Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Trại huấn luyện giữa biển!!!

"Này, này, này Rain dậy đi, không là thầy mắng cậu đó, dậy mau đi, tớ biết cậu tỉnh rồi nên dậy đi!" hàng loạt lời nói đầy sự hối thúc vang lên bên tai tôi, điều này tạo cho tôi một sự khó chịu tột cùng vì đang ngon giấc thì lại bị làm phiền, chẳng những kêu mà còn ai đó kéo tôi ra khỏi giường nữa chứ, thật khó tin được.

"Này, đừng kéo nữa, để tôi yên đi, hôm nay là thứ Bảy mà, tôi không muốn dậy sớm đâu!" tôi vừa than vãn vừa lấy gối che mặt lại.

"Nhưng thầy bảo tớ kêu cậu dậy, dù gì cậu cũng đang ở trại huấn luyện mà, dậy đi!".

"Trại huấn luyện cái gì mà trại huấn luyện, tôi đang ở phòng mà!"

"Dậy đi...." cô ta cố hối thúc và kéo tôi.

"Khoan!" tôi ngồi bật dậy, mở làm cô ta ngã xuống.

"A! Đau thật, cậu ngồi dậy sao không bảo trước! Làm tớ té đau chết được!"

"Xin lỗi vì điều đó nhưng lúc nãy cô nói gì cơ!" lúc này tôi mới nhận ra đó là Kaori, con nhỏ học chung lớp với tôi.

"Thầy bắt tớ kêu cậu dậy".

"Không, câu sau câu đó".

"Cậu đang ở trại huấn luyện?"

"Trời! Sao bây giờ tôi mới nhớ ra hả trời!" tôi vừa nói vừa dùng tay tác vào mặt mình.

"Này, cậu không sao chứ, trông cậu có vẻ không ổn!".

"Không, không cần đâu, cô ra tập trước đi, tôi ra sau!".

"Ừm vậy tớ đi trước, cậu nhớ ra đó!".

"Ừ".

Chán thật, sao tôi lại có thể quên được chứ, tôi đang ở trong một đấu trường to bự giữa biển Đông mà, biết làm sao bây giờ. Theo như những gì tôi nhớ thì muốn thoát ra khỏi nơi này thì phải biết được mật mã của mấy cái cửa bảo mật nhưng tôi thì không biết cái đó, xui thêm nữa là nơi đây chả có cái cửa sổ nào còn lối thoát hiểm thì được bảo vệ nghiêm ngặt, chuyện thoát khỏi đây hầu như là không thể, chắc tôi phải bỏ cuộc và chấp nhận sự thật phũ phàng này.

Sau một hồi suy nghĩ, tôi quyết định sẽ chấp nhận nó và hoàn thành cái "sự kiện" khó khăn đang diễn ra này. Tôi bước từng bước một ra khỏi căn phòng nhỏ bé đó một cách nặng nề. Truớc mắt tôi bây giờ là một căn phòng to khủng khiếp với hàng trăm ánh đèn chiếu sáng khắp phòng, có điều nơi này ánh sáng mặt trời không thể xuyên qua nên nó tạo cho tôi một cảm giác bất an lớn lao.

"Này, ngó nghiêng cái gì đó, tập trung lại đấy mau thằng nhóc kia!" một giọng nói lạ lẫm vàng lên trong cái trại huấn luyện to lớn này.

"Vâng?" tôi đáp.

"Lại đây mai!".

"Vâng!".

Tôi từ từ bước lại chỗ hàng chục người khác đang đứng, nhà thi đấu này rộng thật nhưng tính ra số lượng người ở đây ít hơn so với những gì tôi nghĩ. Mà tính ra người ở đây tôi cũng chỉ quen được hai hay ba người là cao lắm còn lại thì hoàn toàn lạ mặt. Thêm nữa, người huấn luyện của tôi là một phụ nữ nhưng trong khá to con và nguy hiểm.

"Thì như đã nói ngày hôm qua, các em là những học sinh tiêu biểu được lựa chọn từ nhiều trường trong thành phố này, ngoại trừ một người!" bà ta nói. Tính ra bà cô đó cũng biết "chửi xéo" học trò của mình.

"Thì như đã nói thì chúng ta chỉ có 2 ngày luyện tập và 2 bài tập thôi nên các em sẽ được về nhà sớm. Tóm lại hôm nay, chúng ta sẽ bắt đầu bài huấn luyện thứ 2 và cũng là cuối cùng của trại của trại huấn luyện này, còn những ai chưa tập qua bài 1 thì vẫn phải tập bài thứ 2. Rõ chưa!".

"Rõ!" tất cả đồng thanh trừ tôi. Nếu nói trắng ra thì hôm nay đúng là ngày may mắn đối với tôi vì hết hôm nay tôi sẽ được về nhà.

"Hôm nay, chúng ta sẽ chuyển sang thực chiến, vì những người bắt đầu tập ngày hôm qua đều đã có cặp đấu nên người không có mặt sẽ là đối thủ của tôi!".

"Thôi xong!" tôi thì thầm. Còn bọn kia quay xuống nhìn tôi cứ như thể thấy người nổi tiếng vậy còn tôi thì trở thành tâm điểm trong giây lát.

"Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu!"

Tách!

Một tiếng búng tay lớn vang lên, cả sân tập bằng phẳng bỗng trở thành nhiều loại địa hình khác nhau, bao gồm cả trên đất liền, dưới mặt nước và kể cả trên không, ngoài ra còn một số dạng khác nữa nhưng tất cả đều sẽ mang lại cho từng cặp đấu lợi thế riêng của họ.

"Các trò sẽ đấu tay đôi với bạn đồng hành của mình ở nhiều địa hình khác nhau, không quan trọng thắng hay thua nhưng quan trọng là phải cố gắng hết sức. Hiểu chưa!!!".

"Vâng!" lần này tôi cũng nói theo dù rất nhỏ. Và thế là từng cặp đấu một bước lên rồi hoàn thành trận đấu của họ, cứ thế từng cặp từng cặp một cho đến khi chỉ còn mỗi một mình tôi. Phải nói việc ngồi xem họ đấu mang lại cho tôi khá nhiều ngạc nhiên vì học sinh của nhiều trường khác thật sự rất mạnh.

"Trò, bước lên đây mau lên, còn đứng suy nghĩ cái gì đó!" bà ta vừa nói vừa chỉ thẳng vào mặt tôi. Tôi cảm thấy khá khó chịu về hành động đó nhưng kệ thôi, vấn đề bây giờ là tôi phải làm gì để thắng bà ta vì tôi không muốn thua.

"Vâng!" tôi đáp.

Tôi tiến lại gần và từ từ bước lên chỗ bà ta đang đứng, nơi này nằm khá cao so với mặt đất và đa phần các cặp đấu đều bắt đầu từ đây nên tôi cũng phải làm như vậy.

"Vì trò đã vi phạm nội quy ở đây nên nếu đánh bại được ta trò sẽ được về nhà, còn nếu không được thì phải ở lại đây huấn luyện thêm một thời gian nữa!" bà ta nói.

"Hả? Nội quy gì, từ lúc vô đây tới giờ tôi có biết gì đâu!"

Chát!

Bà ta dùng tay đập thẳng vào đầu tôi, cái này đau khủng khiếp, không biết trong tay bà đó có cái quái gì mà đánh đau khiếp.

"Điều đầu tiên, không được xưng tôi đối với người lớn hơn. Thứ hai, không được bỏ buổi tập. Thứ ba, tập trung trễ và thứ tư không chú ý khi tôi đang nói. Đấy là những điều trò vi phạm khi đặc chân tới đây."

"Vâng, vâng, sao cũng được!"

Chát!

"Vô lễ!".

"Vâng, xin lỗi!"

"Ai xin lỗi?" vừa nói bà ta vừa nhìn tôi với ánh mắt hình viên đạn trong rất nguy hiểm

"Vâng, em xin lỗi ạ!" tôi cảm thấy sợ bà ta nên phải làm như vậy thôi.Mà sợ cũng là điều hiển nhiên vì đây là lần đầu tiên có người đánh tôi đau như vậy, dù hồi trước cũng bị đánh nhiều do không làm bài tập nhưng lúc đó tôi không hề thấy đau.

"Rồi bắt đầu đi, thắng được tôi thì trò được về!".

"Vâng!". Dứt lời tôi chớp thời cơ lao nhanh hết sức tới chỗ bà ta nhầm kết thúc trận đấu trong một đòn, dù gì tôi cũng muốn dùng thử mấy chiêu "Rhee Taekwondo" học được trong manga tôi đọc cách đây mấy ngày. Nhưng kết quả lại không như tôi mong đợi,tôi chưa kiệp làm gì thì đã bị bà ta túm lấy cổ áo và......

Rầm!

Hết chương.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com