Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần II - Chương 1. Bạn

Đại học,1 năm sau

"Con quỷ, Vệ Lương mày đứng lại cho tao" Cung Yến Thanh gọi

"Chết tiệt, đã kêu đừng gọi tôi là 'con quỷ' nữa mà"

"Vậy tại sao tao kêu chờ tao đi học chung mà, khi tao qua đón thì mẹ cậu nói cậu đi học rồi hả. Lâu rồi ngứa đòn à"

"Ngày nào cũng đi chung, không chán à. Tiểu thư ơi lâu lâu cũng phải cho tao đi riêng 1 bữa hít thở khí trời chứ. Đi chung mãi có người gọi tao là chồng mày rồi đó"

"Bọn nó bị điên sao, tao dán hết mỏ lại bây giờ chứ ở đó mà chồng"

"Mày cũng thấy sai nữa phải không, bởi tách ra đi giùm cái"

"Mơ đi, mày là vợ tao thì có"

"Hết nói nổi, nhanh đi trễ học bây giờ"

"Chờ tao, đi chậm thôi"

Thế đấy mọi người thấy đấy, đây là nhỏ bạn thân nhất của tôi. Mọi người không nghe lầm đâu, nó là Cung Yến Thanh con sư tử cái cách đây hơn một năm còn muốn giết tôi nữa. Nhưng bây giờ thì trở thù thành bạn rồi hơn nữa còn rất thân thiết nữa.

<Hồi tưởng>

Hơn một năm trước

"Cậu nghe tin gì chưa Yến Thanh"

"Tin gì là tin gì ?"

"Tin động trời đó, Thẩm Thiên đang quen công khai với Vệ Lương lớp P đó. Hôm qua có người thấy hai bọn họ trong trung tâm thương mại hẹn hò cử chỉ rất thân mật"

Rầm một tiếng tay Cung Yến Thanh đập bàn làm cả lớp đều quay lại nhìn. Xong rồi cô ta không nói không rằng bỏ đi ra khỏi lớp một nước .

"Phen này có kịch hay để xem rồi, cậu nói phải không Bội Kỳ"

"Chuẩn luôn, cứ chờ mà xem con ngu đó nó làm gì"

2 người đang nói chuyện một đứa tên Bội Kỳ một đứa nữa tên là Giác Giác là 2 cô bạn thân của Cung Yến Thanh. Nói thân chứ người ta nhìn vào giống một 2 ả nữ tì theo hầu thì đúng hơn, bọn họ nhìn bên ngoài thì thân nhưng mà 2 cô ta luôn không ưa và cũng hay nói xấu Cung Yến Thanh. Nay có dịp thì phải xem kịch hay rồi.

Tại lớp P

"Lâm Vệ Lương, ra đây"

Cung Yến Thanh đang khoanh tay đứng trước cửa phòng của lớp học. Cũng may đây là giờ ra chơi không quá đông người trong lớp, Vệ Lương thì đang nằm ngủ bị gọi dậy. Đồng thời mọi người trong lớp cũng bị kinh động đồng loạt nhìn ra cửa.

Còn về Vệ Lương thì không hiểu chuyện gì cả. Nhưng cũng đi ra ngoài, vì đang nhiều người nhìn mình.

Hai người họ hẹn nhau ra một góc đứng nói chuyện

"Có phải cậu cùng Thẩm Thiên lén quen nhau không, cậu không cần phải chối đâu tôi đã nghe nói hết rồi "

"Tôi đâu có tính chối, có chuyện đó thật mà"

Cung Yến Thanh mặt giận tới đỏ cả lên, ánh mắt trừng như muốn ăn tôi luôn vậy

"Cậu, sao có thế chứ. Cậu không biết chúng tôi từ nhỏ đã quen nhau sao, tôi có tình cảm với Thẩm Thiên cả trường đều biết cả"

"Nhưng Thẩm Thiên đâu có thích cậu "

Nghe vậy, Cung Yến Thanh dùng chân mình đạp thẳng vào tường phía sau lưng của Vệ Lương, chỉ cách đầu cậu ta khoảng 10cm từ phía bên trái. Kết quả tường bị rơi nguyên một mảng sơn lớn.Vệ Lương mất hồn mất vía mặt mày trắng cả ra đứng yên không dám nhút nhít, còn Yến Thanh thì giận dỗi quay người bỏ đi trước con mắt của bao nhiêu người.

Tin tức này được lan truyền trong trường rất nhanh và nó cũng được biến tướng đủ mọi thể loại như là Cung Yến Thanh lớp A đánh hội đồng Lâm Vệ Lương lớp P hay vì tình mà điên Cung Yến Thanh rạch mặt nam sinh lớp P. Những tin này nhanh chống lan truyền tới tai của mọi người trong trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com