Quyển 4 - Chương 16: Công dụng của Vân Phong
Từng mảnh gỗ nhẹ nhàng bay đi, người cầm trường côn quét mắt về phía nữ tử trước mặt, nữ tử này chỉ cao đến ngực hắn mà thôi, huống hồ trường côn hắn cầm trên tay cũng không phải là loại bình thường, một bên cán của trường côn còn được khảm mấy viên tinh hạch loé sáng! Vũ khí lục tinh!
Vũ khí lục tinh lại bị bóp nát chỉ với một tay!
Vân Phong tuỳ tay ném phần đã bị bóp nát lên mặt đất, lạnh lùng nhìn hai người trước mặt: "Diêm Minh, không giới thiệu một chút sao?"
Nhất thời vẻ mặt của hai nam nhân kia cũng trở nên phức tạp, chẳng lẽ tiểu cô nương trước mặt này là bằng hữu của tên tạp chủng kia sao? Tạp chủng này cũng có bằng hữu ư?
Diêm Minh nhếch môi: "Đây là hai vị thiếu gia của Diêm gia, Diêm Sùng và Diêm Vũ."
Đột nhiên chân mày của hai nam tử này nhướng lên: "Bọn họ là ai! Tạp chủng nhà ngươi dám mang người ngoài vào cửa Diêm gia sao?"
Khoé mắt Diêm Minh giật giật: "Hai vị thiếu gia, nơi ta vào chính là cửa sau Diêm gia, trở về toà viện rách nát của Diêm Minh ta, không phải là Diêm gia."
Toà viện rách nát? Vân Phong tò mò liếc nhìn Diêm Minh, hai nam tử kia nghe thấy thế đều cười ha ha: "Hừ! Ngươi cũng chỉ xứng ở nơi mà chó cũng không muốn đi đại tiện mà thôi, đừng làm ô uế nhà ta!"
Hai nam tử trừng mi quắc mắt nhìn đám người Vân Phong, sau đó lại xoay người rời đi, mà trường côn vừa mới bị bẻ gãy lại bị ném trên mặt đất, vũ khí lục tinh đã hỏng thì ném đi, Diêm gia này không hổ là gia tộc trong thành.
"Vào đi." Diêm Minh thấp giọng nói một câu, mang theo đám người Vân Phong tiến vào một cánh cửa nhỏ, Diêm Minh dẫn đoàn người Vân Phong cua trái ngoặt phải, đi vào một con đường nhỏ yên lặng, mà những viện to lớn mỹ lệ khác của Diêm gia càng cách họ xa hơn, xem ra nơi Diêm Minh ở cũng giống như lời của hai người lúc này, vô cùng khó coi.
Qủa nhiên không ngoài dự đoán, lúc Diêm Minh mang theo đám người Vân Phong đến trước một gian phòng trông có thể sập xuống bất cứ lúc nào, Diêm Minh ngừng lại, Khúc Lam Y và Viêm Triệt thì giật mình, thậm chí Viêm Triệt còn phải nói: "Có loại phòng như thế này để ở sao...?"
Diêm Minh nghe thấy thì không cho là đúng mà cười cười, mang theo Vân Phong đi qua hàng rào rồi vào phòng, trong phòng được bài trí rất đơn giản, đều là những thứ đồ quan trọng, không còn thứ gì khác.
"Ngươi vẫn luôn sống trong này sao?" Vân Phong hỏi một câu.
Diêm Minh cười ha ha: "Tư sinh mà có phòng để ở thì đã là đại ân của Diêm gia, ta không phải lưu lạc đầu đường bị chết đói chết rét thì đã cảm thấy vô cùng hạnh phúc rồi."
Diêm Minh hơi cúi đầu, che giấu vẻ mặt mình trong bóng tối, đột nhiên lại ngẩng lên: "Yên tâm, rất nhanh sẽ có người tới tìm chúng ta, ta mang các người tới chỗ này cũng là vì muốn cáo biệt với nơi này một chút."
Vân Phong hơi căng thẳng: "Chẳng lẽ, một màn vừa rồi là do ngươi cố ý sao?"
Diêm Minh cười ha ha: "Lần nào hai người đó cũng dùng cùng một cách, chẳng qua ta không muốn gặp phiền phức nên mới để bọn chúng đánh mà thôi, tuy rằng mỗi lần đều sẽ bị thương không nhẹ, nhưng cũng làm cho bọn họ vừa lòng, không cần phải quấn lấy ta, hai kẻ đần độn đó còn nghĩ rằng ta không biết ý bọn hắn sao, hừ..."
Khúc Lam Y và Viêm Triệt đều có chút kinh ngạc mà nhìn về phía Diêm Minh, Tiểu Hoả và Lam Dực đều mang dáng vẻ đã hiểu rõ, nam nhân này mới chính là kẻ tinh quái nhất, có lòng tính toàn âm trầm như thế, còn ai có thể vượt qua hắn đây?
"Có điều ngươi cứ yên tâm, ta sẽ không tính toán với ngươi, giao dịch của chúng ta không hề có nửa phần giả dối." Diêm Minh cười với Vân Phong.
Vân Phong cũng cười đáp trả: "Muốn tính kế ta cũng không dễ như vậy."
Trong mắt hai người đều có chút sáng tỏ, dường như đều đã nhìn thấu bản chất của đôi bên, sự tính toán của Vân Phong chỉ là tiềm tàng, chỉ xuất hiện vào những thời điểm riêng biệt, nhưng Diêm Minh lại không giống vậy, có lẽ hắn đã hình thành một thói quen, tính kế với từng người, cũng chỉ có như thế, hắn mới có thể sống sót. Bằng không ở một Diêm gia như vậy, hắn đã sớm bị tra tấn đến chết rồi.
Một loạt tiếng bước chân vang lên từ phía xa, Diêm Minh giống như đã sớm biết mà chậm rãi bước ra ngoài, Vân Phong nhìn bóng lưng thon gầy của Diêm Minh, đôi mắt đen kia chợt loé, cũng đi ra ngoài theo.
Tựa hồ như nơi rách nát này rất ít khi nghênh đón nhiều người như vậy, một đám người đi tới từ phía xa kia như muốn lấp đầy cả tiểu viện rách nát này, Vân Phong đánh giá đám người này, cả đám đều mặt y phục chỉnh tề, trên mặt đều có biểu cảm giống nhau, nghi ngờ, ngạc nhiên, khinh thường.
Đám người đến đây không hề nói gì, mỗi người đều nhìn tới bả vai Vân Phong và bên cạnh nàng, hiện tại chỉ có Nhục Cầu và Tiểu Hoả mang hình thái ma thú, tất nhiên cũng sẽ hấp dẫn sự chú ý của mọi người.
"Thật sự là triệu hồi sư sao!" Một giọng nói trầm thấp truyền đến, nhóm người này bắt đầu bình phẩm từ đầu đến chân Vân Phong.
"Không có nhẫn... Không thể nào."
"Lo cái gì, sao tên tạp chủng này có thể quen biết triệu hồi sư chứ."
Một câu nói này lại khiến tất cả mọi người im bặt, Diêm Minh là ai, là tư sinh của Diêm gia đấy! Là một tên tạp chủng! Người như vậy lại quen với triệu hồi sư sao, thậm chí còn có thể thân thiết với triệu hồi sư sao? Còn nữa, nếu triệu hồi sư giá lâm đến Thuỷ thành này thì sao bọn họ lại không biết!
Sau khi mọi người trải qua một hồi suy xét, cuối cùng cũng đưa ra một kết luận thống nhất, trước mắt tám chín phần là đồ giả mạo! Nếu thật sự là triệu hồi sư, chắc chắn bọn họ phải là người đầu tiên biết đến!
Từ trước đến giờ triệu hồi sư chưa bao giờ khiêm tốn, vì với thân phận dạng này thì nhất định không cần phải khiêm tốn, đi tới đâu cũng để lộ nhẫn khế ước của mình, hưởng thụ mọi loại đãi ngộ tốt khắp nơi, triệu hồi sư là người mà ai cũng muốn nịnh bợ, người người đều muốn lấy lòng, đây là một quan niệm đã ăn sâu vào tâm trí mọi người.
Nhưng Vân Phong lại không giống người thường, là triệu hồi sư không thích mang theo nhẫn khế ước, nàng là người duy nhất. Hơn nữa, lấy thân phân triệu hồi sư được mọi người tôn sùng, lại đi quen biết một tên tư sinh, nói ra cũng sẽ không có ai tin. Ai có thể ngờ, một người đứng ở địa vị cao như thế sẽ cúi người để qua lại với một tên hèn mọn ở tầng lớp thấp nhất chứ.
Diêm Minh cười ha ha, vô cùng hài lòng với hiệu quả hiện giờ, hơi nghiêng đầu nói với Vân Phong: "Đó đều là con cháu của Diêm gia đấy, rất khổng lồ phải không." Giọng nói này còn mang theo chút ý trào phúng, Vân Phong nhìn lướt qua nhóm người trước mắt, trong lòng có chút đồng tình.
Gia chủ Diêm gia đúng là một nam nhân dũng mãnh, khai chi tán diệp nhiều như thế, thật sự không phải người bình thường.
"Tạp chủng! Nơi này có phần cho ngươi nói chuyện sao!" Một người trẻ tuổi hét lên, trên mặt Diêm Minh vẫn là nụ cười nhàn nhạt, tạp chủng, đây là một từ mang nghĩa vũ nhục rất cao, nhưng Diêm Minh vẫn vô cùng thản nhiên, cách gọi này đã không tính là gì với hắn nữa rồi.
"Cút ngay!" Một nam nhân với thân hình to lớn bước ra, vươn tay hất Diêm Minh sang một bên, cả người Diêm Minh bị người kia đẩy đến mức suýt ngã trên mặt đất, Vân Phong vươn tay, đỡ lấy hắn.
"Ngươi là triệu hồi sư sao?" Dáng vóc nam nhân kia vô cùng to lớn, đứng trước mặt Vân Phong khiến thân thể nàng hoàn toàn bị bao phủ bởi bóng râm, Vân Phong đỡ lấy Diêm Minh cũng không ngẩng đầu, đột nhiên lại vung tay lên, lúc trước nam nhân kia vẫn còn đang nói chuyện, một giây sau đã bị đánh bay ra ngoài.
"Ầm!" Thân thể cao lớn kia đập mạnh lên mặt đất, mấy người khác nhìn thấy cũng nhịn không được mà kêu ra tiếng, có vài tên đã chạy tới để xem xét tình huống.
Khúc Lam Y cười ha ha, trên mặt Viêm Triệt cũng đều là ý cười, Yêu Yêu ở cạnh vẫn luôn mang vẻ mặt lạnh lùng, Tiểu Hoả nhàm chán ngáp một chút, Lam Dực lại bất đắc dĩ lắc đầu, quả nhiên mỗi người đều có cách nhìn khác nhau, chẳng lẽ nhìn qua chủ nhân lại trông dễ bắt nặt như vậy sao?
"Na na." Nhục Cầu trên vai Vân Phong vặn mình vài cái, trên mặt đều là vẻ cười nhạo, hoàn toàn mặc kệ những người của Diêm gia này.
"Ngươi lại dám ra tay với người của Diêm gia! Tạp chủng, đây có phải là ý của ngươi không, thật to gan!"
"Tên kia không hiểu đâu, cứ nói phụ thân đánh hắn đến tàn phế rồi ném ra ngoài đi!"
"Ta thấy tàn phế còn chưa đủ, hắn chính là sự sỉ nhục với chúng ta, cứ để hắn chết đi! Sống trên cõi đời này cũng chỉ uổng phí mà thôi!"
Từng lời nói ác độc được tuôn ra vô cùng thuận miệng, Diêm Minh đứng một bên, sắc mặt không hề thay đổi, tâm tình vẫn rất thản nhiên, Vân Phong quét mắt về những người Diêm gia mang bản tính ác độc đó, cho dù có phải là tư sinh hay không, thứ đang chảy trong huyết mạch của Diêm Minh không phải là dòng máu của Diêm gia sao? Là người cùng huyết mạch, sao phải ép buộc nhau như thế?
"Ngươi nhìn cái gì? Đây là việc nhà của Diêm gia chúng ta!" Bị ánh mắt của Vân Phong khiến cho có chút sợ hãi, một vài người hét lên, Vân Phong cười một cách lạnh lùng.
"Ta mà nghe thấy tiếng chó sủa thì tâm tình sẽ không được tốt, tâm tình mà không tốt thì chắc chắn sẽ khiến cho đám chó này, phải biến mất."
"Ngươi là ai! Lại dám mắng người Diêm gia! Đừng tưởng ngươi có ma thú thì chính là triệu hồi sư! Nếu ngươi chính là triệu hồi sư thì không thể nào mà Diêm gia chúng ta không biết!"
Một đám người đều có chút căm tức mà nhìn Vân Phong, chẳng qua cũng chỉ giận mà không dám nói gì, tên mới vừa bị Vân Phong đánh văng vẫn chưa thể đứng lên được, dường như là không thể đứng dậy nổi nữa rồi.
"Đang ầm ĩ cái gì vậy! Đám các ngươi đều rảnh rỗi không có việc gì làm phải không!" Một tiếng quát khẽ truyền đến, ngay sau đó, một vài bóng dáng đã đi tới nơi này.
Diêm Minh nhìn thấy bóng người tới thì không khỏi cười lạnh: "Không thể ngờ nơi rách nát này lại có phong thuỷ tốt như vậy."
"Ai da! Con của ta! Có chuyện gì vậy? Là ai làm?" Lại là một giọng nói cao vút vang lên, đám người kia vội tránh ra, Vân Phong nhìn thấy năm sáu người đi tới, câm đầu là một gương mặt có phần đứng đắn, một nam nhân nhìn qua có chút hung ác.
"Lão gia! Người đến xem đi!" Một nữ nhân quỳ gối bên cạnh nam nhân nằm trên mặt đất, khóc nức nở mà gạt lệ, nam nhân kia nhíu chặt mày, mắt đảo qua nữ nhân kia, tiếp khóc kia im bặt đi ngay lập tức, nam nhân kia chậm rãi đảo mắt qua trên người những đứa con khác, cuối cùng dừng lại trên người Diêm Minh.
"Lá gan ngươi lớn đấy, không chỉ mang người ngoài vào, còn đánh huynh trưởng của mình bị thương." Nam nhân đứng cạnh nữ nhân kia lạnh mặt nói một câu, xem ra hẳn là chính thê của nam nhân kia.
"Lão gia, thiếp đã nói không nên để nó ở lại Diêm gia đâu, để mặc nó tự sinh tự diệt thì không phải là tốt rồi sao? Nhìn tính cách của nó thì sao có thể là cốt nhục của lão gia được! Chắc không phải là do nữ nhân kia vụng trộm ở đâu rồi sinh hạ được chứ!"
Da mặt Diêm Minh cũng co rút vài cái, nụ cười nhạt trên mặt cũng cứng đờ trong chốc lát, đột nhiên nam nhân kia đảo mắt sang, nữ nhân kia lại phải ngậm miệng.
Nam nhân kia quan sát Vân Phong một chút, lại nhìn Tiểu Hoả và Nhục Cầu trên vai Vân Phong: "Vị này là..."
Giọng nói hùng hậu, rất có uy nhiêm, Vân Phong cười cười: "Vị này là gia chủ Diêm gia sao?"
Nam nhân gật đầu: "Đúng vậy, tại hạ là Diêm Thiên Hạo."
Vân Phong quay đầu nhìn Diêm Minh: "Không giới thiệu thân phận của ta một chút sao?"
Diêm Thiên Hạo có chút đăm chiêu nhìn Diêm Minh, Diêm Minh tiến lên phía trước: "Gia chủ Diêm gia, đây là vị hôn thê của ta."
Đột nhiên Diêm Thiên Hạo nhíu mày, mấy nữ nhân sau lưng Diêm Thiên Hạo cũng giật mình, Diêm Minh tiếp tục nói: "Như các người đã thấy, vị hôn thê của ta là triệu hồi sư."
Chân mày Diêm Thiên Hạo nhướng lên rất cao, không nói tiếng nào, trong đôi mắt kia toàn là sự hoài nghi, nữ nhân này cũng đáng khinh như vậy thôi: "Triệu hồi sư sao? Có ma thú thì là triệu hồi sư sao? Vậy ta đi mua một con là được rồi! Ta cũng sẽ trở thành triệu hồi sư!"
Bỗng nhiên Vân Phong cười ha ha, nâng mắt lên: "Nhìn qua thật sự ta dễ bắt nặt vậy sao?"
Tay vừa chuyển, huy chương bốn sao của liên minh triệu hồi sư đã xuất hiện trong tay, Vân Phong chậm rãi thưởng thức huy chương này, nàng có thể nghe thấy từng tiếng hít vào vô cùng rõ ràng, cũng có thể nhận thấy những ánh mắt như lửa bắn ra từ mọi phía, ngay cả bản thân Diêm Minh cũng mang dáng vẻ rất bất ngờ.
Huy chương chứng thực bốn sao! Huy chương chứng thực bốn sao của liên minh triệu hồi sư, người này chẳng những là triệu hồi sư, hơn nữa còn là một vị triệu hồi sư thực lực siêu quần!
"Đây, không phải là... Giả chứ..." Cũng không biết là ai nhỏ giọng thì thầm một câu, vẻ mặt mọi người lại cứng đờ thêm lần nữa, lấy thực lực như vậy của Vân Phong mà lại là vị hôn thê của Diêm Minh sao? Ai tin được!
Vân Phong cười ha ha, đột nhiên cả người bay lên không!
"Tiểu Hoả." Khẽ gọi một tiếng, bất chợt Tiểu Hoả cũng nhảy lên trời cao, bóng dáng của hai người dừng lại nơi không trung, bỗng chốc sắc mặt của Diêm Thiên Hạo trở nên trắng bệch.
Khoé môi Vân Phong mang theo ý cười, hoả nguyên tố xuất hiện trong lòng bàn tay, quả cầu lửa sáng ngời càng lúc càng lớn, tất cả mọi người ngưỡng cổ xem ở phía dưới đều trừng lớn hai mắt... Đó là ma pháp hoả hệ!
Miệng sói của Tiểu Hoả hơi mở, một tiếng sói ngâm trầm thấp vang lên, dưới sự há hốc mồm của mấy kẻ bên dưới, đột nhiên hoả cầu trong miệng Tiểu Hoả và trên tay Vân Phong lại bay về một hướng khác, sân trong của Diêm gia!
"Ầm!" Một tiếng nổ động trời!
"A!" Mấy tiếng hét đầy hoảng sợ vang lên, tất cả mọi người của Diêm gia đều sợ ngây người!
Ngũ quan của Diêm Thiên Hạo cũng vặn vẹo vài cái, sau đó lại có chút âm trầm mà mở miệng: "Triệu hồi sư đại nhân, xin hạ thủ lưu tình."
Vân Phong đứng trong không trung, híp mắt nhìn đám người Diêm gia bên dưới: "Ồ? Không cần ta phải chứng minh nữa sao?"
Da mặt Diêm Thiên Hạo co rút, sân trong của Diêm gia đã bị huỷ hết rồi, điều đó cũng chứng tỏ người Diêm gia bọn họ cũng không có nhà để về nữa!
"Còn xin hạ thủ lưu tình." Diêm Thiên Hạo nói một câu, Vân Phong và Tiểu Hoả hạ xuống từ không trung, không còn ai nói gì, cũng không ai dám hỏi thêm.
"Diêm Minh, chuyện quan trọng đến mức này thì sao con không nói sớm một chút!" Nữ nhân nhìn qua trông giống chính thất kia mở miệng.
Diêm Minh mở miệng nói: "Đại phu nhân chưa cho Diêm Minh cơ hội nói chuyện."
"Ai da, đứa nhỏ này, đều là người Diêm gia thì còn gọi là đại phu nhân gì nữa, gọi đại nương xem nào!" Một nữ nhân khác mở miệng, lời nói cũng không còn khí thế như trước.
"Đúng vậy, đứa nhỏ này cũng thật là, ở nơi như thế này cũng không nói gì, chúng ta cũng không biết con đã phải chịu khổ lâu như vậy."
Diêm Minh đứng ở nơi đó, vẫn là dáng vẻ cười nhạt như cũ, Vân Phong nhíu mày, bản lĩnh trợn mắt nói dối của đám người này đúng là không tệ.
"Được rồi!" Đột nhiên Diêm Thiên Hạo phất tay: "Giờ thì chuyển về chủ trạch của Diêm gia đi, còn mấy người này là..."
Ánh mắt Diêm Thiên Hạo quét đến trên người Khúc Lam Y và Viêm Triệt, Diêm Minh cười ha ha: "Mấy người này là bằng hữu vị hôn thê của ta, cũng là bạn tốt của ta."
Huyệt thái dương của Diêm Thiên Hạo giật vài cái, cho dù thế nào ông ta cũng không thể ngờ đứa con tư sinh này của mình lại có bản lĩnh lớn như vậy, có vị hôn thê là triệu hồi sư sao? Bằng hữu của triệu hồi sư cũng là bằng hữu của hắn sao? Nếu thật sự là như vậy, mấy năm nay Diêm gia đối đãi với Diêm Minh như thế, làm sao có thể có kết cục tốt cho được.
"Xem ra Diêm gia đối xử với ngươi cũng không tệ, ngươi nói không sai, gia chủ Diêm gia đúng là một người biết lí lẽ." Vân Phong nhàn nhạt mở miệng, Diêm Thiên Hạo cũng thở phào nhẹ nhõm, không biết Diêm Minh đã nói gì, chẳng qua nếu đứa con tư sinh này vẫn không nói gì thì hiện tại có lẽ vẫn có thể cứu chữa kịp! Chỉ cần mượn sức đứa con riêng này, vị triệu hồi sư kia lại không trở thành trợ lực quan trọng nhất của Diêm gia sao!
Gió chuyển mây dời, Diêm Minh luôn bị quăng trong góc, bị kẻ khác phỉ nhổ, đánh chửi là một kẻ tư sinh, trong nháy mắt lại biến thành một miếng mồi ngon, được chuyển về chủ trạch Diêm gia, bỗng chốc, thái độ của mọi người với hắn đã hoàn toàn thay đổi.
Đến tận cửa tạ lỗi, móc nối quan hệ, nhiều đến đếm không xuể. Chuyện này truyền ra cũng khiến dân chúng thành Nguyên Thuỷ được mở rộng tầm mắt, chẳng lẽ thời thế của Diêm Minh này đã thay đổi rồi sao? Một tư sinh mà lại được đối đãi như thế? Sau đó lại có thêm một tin tức được truyền ra, khiến cho tất cả mọi người trong thành Nguyên Thuỷ ngây người, Diêm Minh có vị hôn thê, hơn nữa người này lại là triệu hồi sư! Có lẽ nào tin tức này chỉ là một trò đùa thôi không?
Diêm Minh đã sớm rời khỏi gian phòng rách nát kia, quả nhiên như hắn nói ngày kia đi là để cáo biệt, hiện giờ có thể nói Diêm Minh chính là đối tượng bị ghen ghét nhất trong Diêm gia, thân là tư sinh lại được hưởng đãi ngộ cao, có phần giống những con cháu khác, thậm chí còn tốt hơn!
Viện lạc to lớn sáng ngời, xiêm y cao quý trên người, gia cụ và cách bài trí xa xỉ, nơi ở hiện tại của Diêm Minh có thể nói là một trên trời, một dưới đất với nơi ở lúc trước, giờ phút này Diêm Minh đang tự nhiên ngồi trên bàn, uống một bình trà vừa pha, hơi nóng lượn lờ bốc lên.
"Nếu như nói về thân phận thì hẳn là ngươi đã chiếm được rồi." Vân Phong ngồi ở một bên, nhìn Diêm Minh mà nhàn nhạt mở miệng.
Diêm Minh cũng cười ha ha, không dừng được ý cười bên môi: "Không đủ, mấy thứ này với ra mà nói là hoàn toàn không đủ."
Vân Phong nhíu mày, đương nhiên thứ trong lòng nam nhân này muốn không phải chỉ là chút này, thứ hắn muốn chính là vị trí gia chủ Diêm gia!
"Diêm Thiên Hạo sẽ truyền vị trí gia chủ kia cho ngươi thật sao?" Khúc Lam Y ở bên cạnh mở miệng: "Cho dù ngươi có tiểu Phong Phong hỗ trợ, nhưng Diêm Thiên Hạo cũng không giống một người sẽ lay chuyển theo gió."
Diêm Minh cười ha ha: "Lời này của Khúc huynh không sai, Diêm Thiên Hạo sẽ không giống như những người khác của Diêm gia, ông ta có thể dằn mình lại, vậy thì ta cũng phải so khả năng nhẫn nại của mình với ông ta."
"Ngươi còn giống nhi tử của Diêm Thiên Hạo hơn những kẻ khác đấy." Mắt Khúc Lam Y chợt loé, nâng tách trà lên hớp một ngụm.
Diêm Minh nhếch môi: "Có lẽ là thế... Dù sao trong thân thể này vẫn có một chút là máu của ông ta."
Trong lúc trên dưới Diêm gia đều đã thay đổi thái độ với Diêm Minh, quả nhiên Diêm Thiên Hạo vẫn không có bất cứ hành động gì, hệt như bình thường, nên làm gì thì làm cái ấy, không hề ân cần thăm hỏi hay làm ra bất cứ chuyện gì đặc biệt với Diêm Minh, thái độ không có chút thay đổi gì so với trước kia, vẫn là coi khinh không thèm ngoái nhìn. Nhưng với Vân Phong thì lại khác, có điều cũng chỉ xuất phát từ sự sợ hãi với triệu hồi sư mà thôi.
Diêm Minh không vội, hắn đang đợi, cuối cùng thì tính nhẫn nại của hắn và lão tử kia, ai tốt hơn, quan hệ của Vân Phong và Diêm Minh cũng được truyền khắp thành Nguyên Thuỷ, Diêm gia cũng đã xác minh với bên ngoài chuyện này hoàn toàn là thật. Mà mấy nhi tử khác của Vân gia cũng như phát điên mà chạy về phía bên này của Diêm Minh, mở miệng là một tiếng ca ca, vừa gọi là một tiếng huynh đệ, nếu không có chuyện lúc trước, chắc chắn mọi người đã cho rằng Diêm Minh chính là một nhân vật quan trọng của Diêm gia.
Diêm Minh vẫn giữ dáng vẻ cũ, thu hết tất cả sự nịnh nọt của đám người này vào lòng, nhưng vẫn không tỏ thái độ gì, nam nhân này chính là thâm tàng bất khả lậu, Vân Phong âm thầm quan sát Diêm Minh, được mài dũa qua cuộc sống tàn khốc kia đã khiến tâm tư của nam nhân này trở thành một đáy vực sâu vô cùng, trong đó cất giấu thứ gì, không ai có thể biết được.
Sự thực chứng minh, dù thế nào cha cũng không đánh lại con, dường như tính nhẫn nại của Diêm Thiên Hạo đã đến cực hạn, một lần triệu kiến, Diêm Minh được mời đến chính sảnh của Diêm gia, tất nhiên Vân Phong cũng đi theo, những người khác ở lại bên ngoài.
Đi theo Diêm Minh vào đến chính sảnh, lúc này mới phát hiện, đây không phải là lần triệu kiến bình thường, con cháu Diêm gia lẫn toàn bộ thê thiếp đều ở đây, không khí vô cùng căng thẳng,
"Đến đây." Diêm Thiên Hạo ngồi trên vị trí chủ vị nhàn nhạt nói một câu với Diêm Minh, Diêm Minh gật đầu, tìm một vị trí để ngồi xuống, Vân Phong ngồi bên cạnh, nàng đã được mời vào hàng ngũ trong lần triệu kiến này.
Diêm Thiên Hạo thấy tất cả mọi người đã đến đông đủ, vung tay lên, cửa chính sảnh bị đóng lại, tiếp đó không khí trở nên nặng nề hơn vài giây, Diêm Thiên Hạo chậm rãi mở miệng: "Hẳn các ngươi đã hiểu ý triệu tập của ta, ta đã làm gia chủ ở Diêm gia không dưới mấy chục năm, đến bây giờ vẫn không tuyển được vị trí gia chủ đời sau, ta đã quan sát và suy nghĩ rất lâu."
Không khí ở hiện trường đã đạt tới một mức độ căng thẳng nhất định, mấy nhi tử của Diêm gia không thể nghi ngờ là đang vô cùng căng thẳng, cũng chỉ có Diêm Minh mới có thể cười, từ đầu đến cuối nụ cười vẫn luôn treo trên khoé môi hắn.
"Những người trẻ tuổi của Diêm gia, ai cũng có tư cách ngồi lên vị trí này, cũng không cần có suy nghĩ xấu xa, thực lực tổng thể của các ngươi đều như nhau, không có ai nổi trội, cũng không có ai hoàn toàn vô năng, một điểm này thì ta vẫn rất vui mừng."
Tất cả nhi tử Diêm gia nghe thấy như thế đều thở phào một hơi, ai cũng có tư các nghĩa là mọi người đều bình đẳng, không ai có thể chiếm được lợi ích gì, điều này rất khó gặp trong gia tộc.
Diêm Thiên Hạo nói xong lời này, lại trầm mặc vài giây, sau đó lại mở miệng: "Chỉ có một người có thể kế thừa vị trí gia chủ, làm sao để có thể leo lên vị trí này cũng chỉ có thể trông chờ vào bản lĩnh của các ngươi, nếu không cả đời cũng chỉ có thể làm con cháu Diêm gia mà thôi."
"Phụ thân... Người muốn chúng con làm gì..." Một giọng nói non nớt lo sợ hỏi một câu, cũng là vấn đề mà mọi người muốn biết nhất, làm sao mới có thể có được sự tán thành của Diêm Thiên Hạo, thế nào là trổ hết tài năng, dù sao cùng phải có một tiêu chuẩn mới được,
"Tổng điện Hạo Nguyệt điện muốn tuyển thêm một hộ pháp, tất cả mọi người thuộc gia tộc hạng nhất hạng hai đều được tham gia, ai đủ khả năng giúp Diêm gia lấy được chức vị hộ pháp lần này, người đó chính là gia chủ đời tiếp theo của Diêm gia!"
Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều nhìn về phía Vân Phong theo bản năng, cạnh tranh giành chức vị hộ pháp ở tổng điện, không thể nghi ngờ ngoại trừ Vân Phong ra thì còn ai khác có thể! Huống hồ vẫn là gia tộc hạng nhất và hạng hai so với nhau, tuy rằng Diêm gia không tệ, nhưng vẫn là gia tộc hạng hai, sao có thể đấu lại với gia tộc hạng nhất!
"Ai cũng có cơ hội, muốn vị trí này, nhất định phải trả giá chút gì đó!" Lời này của Diêm Thiên Hạo hoàn toàn đúng, nếu Diêm Minh không có nguyên dịch luyện thể, Vân Phong sẽ không giúp hắn, Diêm Minh phải trả giá mới có được hồi đáp, từ trước đến giờ mọi thứ đều như thế.
"Tuần sau chính là ngày báo danh, ai muốn tranh đoạt vì Diêm gia thì đến tìm ta." Diêm Thiên Hạo nói xong câu này thì nhìn Diêm Minh thật sâu: "Được rồi, đi xuống đi, nghĩ cho kĩ!"
Một mệnh lệnh ban xuống, đại môn được mở, tất cả mọi người lục tục đi ra ngoài, Vân Phong trở về với Diêm Minh, dọc theo đường đi cũng không có ai.
"Khẩu vị của Diêm Thiên Hạo rất lớn, ông ta cũng tự mình hiểu được, biết dựa vào thực lực của Diêm gia, tiến được vào vị trí hộ pháp tổng điện đúng là khó hơn lên trời." Vân Phong nhàn nhạt mở miệng, Diêm Minh ở bên cạnh cười ha ha.
"Không còn cách nào khác, ai bảo ngươi đến đây, phần dã tâm này cũng đã có động lực để bành trướng rồi."
"Hừ! Ngươi đúng là không thiếu chuyện phiền phức." Vẻ mặt Vân Phong có phần lạnh lùng, Diêm Minh cười ha ha: "Giúp ta lần này hôi, thứ ngươi đạt được cũng không chỉ là nguyên dịch luyện thể, chẳng lẽ vị trí hộ pháp tổng điện lại không mê người sao?"
Vân Phong nghe đến đó, đôi môi đỏ mọng chậm rãi nhếch lên, hơi nghiêng mặt nhìn vào Diêm Minh: "Ngươi đánh đồng tâm tư của ngươi và ta, có phải là coi thường ta quá không?"
Diêm Minh sửng sốt, Vân Phong nhẹ giọng cười, mắt nhìn về phương xa: "Thứ ta muốn còn nhiều hơn ngươi tưởng tượng!"
Hộ pháp tổng điện Hạo Nguyệt điện sao? Chức vị này Vân Phong cũng không màng, giúp Diêm Minh, việc này là có thể, đến lúc hắn ngồi lên vị trí gia chủ, cho dù hộ pháp tổng điện là ai làm đã không còn quan hệ gì với nàng, chẳng qua dựa vào chức vị này, cũng có thể thuận lợi tìm kiếm một nửa khu vực còn thừa lại, nếu dựa vào thực lực tìm kiếm của một người Vân Phong thì vẫn còn quá lâu.
"Ha ha ha, thì ra là như vậy..." Diêm Minh cười lắc đầu: "Cũng phải, một hộ pháp tổng điện nho nhỏ sao có thể là điểm dừng chân cho triệu hồi sư được."
Vân Phong không trả lời, khi đi đến viện Diêm Minh đang ở, Vân Phong dừng bước: "Ta sẽ lấy vị trí này cho ngươi, chẳng qua ta muốn thêm một điều kiện."
Diêm Minh cười: "Đương nhiên có thể, ban đầu ta còn suy nghĩ có phải nguyên dịch luyện thể này còn quá ít không đấy."
"Nam nhân như ngươi, tính toán tỉ mỉ, lòng sâu như biển."
Dường như Diêm Minh rất vui vẻ khi nghe được câu đánh giá đó, mặt mũi đều rất sung sướng: "Giao du với nam nhân như vậy, không sợ tai hoạ về sau sao?"
Vân Phong cười, đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch lên, một cơn gió thổi qua mái tóc đen nhánh của nữ tử, từng sợi tóc rơi vào cạnh mặt nàng: "Giao du với những người như người, không có hại."
Nói xong câu này Vân Phong lại đi vào viện, gió vẫn còn thổi, tóc nàng bay nhẹ nhàng, Diêm Minh đứng ở nơi đó, nhìn bóng lưng mảnh khảnh của Vân Phong, bỗng nhiên hoảng hốt, cuối cùng lại bất đắc dĩ lắc đầu, cụp mắt xuống: "Không có hại... Thật không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com