Chương 9: Quận chúa bị thương rồi!
Minh Nguyệt lẹ tay thay bộ y phục đen vừa rồi thành xiêm y lam nhạt. Nàng vấn tóc lên gọn gàng, đem tiểu thần miêu bỏ vào không gian sủng vật mà lão gia gia cho nàng từ trước. Không gian này được giấu trong chiếc nhẫn đính ngọc lục bảo, tuy không lớn nhưng cũng đủ cho một con ấu thú trú ngụ vài ngày.
Nàng đem đống thảo dược thu được ngoài bìa rừng cùng ít phẩm màu mang đến từ hiện đại, pha chế ra loại dung dịch lỏng, huyết sắc, mùi tanh như máu thật, có thể đông lại sau một thời gian tiếp xúc với không khí và không tan khi gặp nước.
-Chỉ có thiên tài như ta mới chế được thứ này.- Lâm Minh Nguyệt khúc khích cười tự luyến, tay lấy chất lỏng trên bôi vào phần tay, dùng cọ chà chà, quẹt quẹt cho ra vết thương.
"Cốc cốc..." tiếng gõ cửa cùng âm thanh truyền từ bên ngoài vào:
-Thưa quận chúa, có hoàng thượng , thái tử, nhị vương gia,tam vương gia đến thăm.
-"Nha đầu này cũng nhanh thật..."-Nàng thầm nghĩ, chăn trùm tới cổ, kéo màn che rũ xuống, giả vờ ho nhẹ:
-Khụ... Mời vào...
Tiếng cửa hé mở, ánh sáng tràn ngập phòng, lúc này đã quá trưa mà nàng vẫn đóng kín cửa sổ. Căn phòng nhỏ hoa lệ lập lòe ánh đèn, tấm màn che màu tím càng làm tăng thêm cảm giác lạnh lẽo. Sau tấm màn là bóng dáng cô gái nhỏ nhắn. Hàn Quy Mãn có phần lo lắng, vội đến gần hỏi:
- Minh Nguyệt, cháu không sao chứ?
-Đa tạ hoàng thượng quan tâm, thần đã khỏe hơn nhiều, chỉ là...bị thương nhẹ ở tay thôi.- Nàng xắn tay, cố tình để lộ vết thương.
-Có vẻ muội muội thích dùng thảo dược?- Hàn Tử Thiên hỏi, thấy nàng đắp một vài lá cỏ lên tay, nhầm là vị thuốc nào mới, bởi hắn cũng không giỏi về y học cho lắm.
Minh Nguyệt nàng lại ghét kiểu xưng hô thân mật như thế, trong mắt nàng hắn chẳng có nổi nửa điểm thân thuộc, cảm tình thì càng không.
- Quận chúa tỷ tỷ, tỷ có thể chơi với đệ không?- Cuộc nói chuyện bị xen ngang bởi tiểu tử này, hắn vẫn là trẻ con nên không ai chấp.
-Mai thần sẽ đưa tam vương gia đi lễ hội, được chứ?- Nàng mỉm cười, trẻ con vẫn là dễ lừa nhất, ngày mai nàng bị ốm thì sao? Khỏi đi chơi thôi! (:3)
Trong khi ba người kia đang nhiệt tình hỏi thăm sức khỏe, Hàn Thế Triệt đăm chiêu suy nghĩ, hắn phát hiện ra điều bất thường trong căn phòng này.
- Quận chúa có cảm nhận được gì khác thường?
- Nhị vương gia nói đùa thật hay, kẻ không có tu vi như ta làm sao cảm giác được gì chứ.- Nàng cười cười, nét mặt không thay đổi. Con người này thực lực không tầm thường, bắt buộc phải cảnh giác!
- Ta thấy căn phòng phòng này có điều bất ổn, tối nay đích thân bổn vương sẽ đến giải trừ những thứ bất hảo, mong quận chúa mở cửa chào đón.
-"Cái gì mà mở cửa chào đón, nói rằng nàng không dám mở cửa sao"- Đa tạ vương gia. Thần nhất định sẽ mở. cửa. chào. đón ngài.-Nàng nhấn mạnh.
Bốn người kia ra về, Lâm Minh Nguyệt ngồi xuống ghế nghịch miếng ngọc bội mà nàng đã nhanh tay thó (lấy) được từ tên nguy hiểm kia.
- Đây là ngọc bội của hoàng tộc sao? Cũng... đẹp thật.- Nàng có phần thán phục nghệ nhân làm ra mảnh ngọc xanh lục này.
Đang yên tĩnh nhấp ngụm nhỏ, ngụm nhỏ, một ngụm lớn trà thì..."Cốc cốc...":
-Quận chúa, ta đến giải trừ những thứ bất hảo cho người, mau mở cửa.
Một lần nữa, Lâm Minh Nguyệt tống ngụm trà lớn trong miệng ra cửa ngay lập tức, sặc sụa không ngừng, một lát sau mới bình tĩnh ho nhẹ:
- Khụ... Mời vương gia....-Nàng quay sang Tử Diệp- Ra mở cửa, nói rằng"Đi về".
-Quận...quận chúa, nếu nói như vậy, vương gia...sẽ chém đầu nô tì mất.- Đồng Tử Diệp không khởi sợ hãi, đó là vương gia đương triều, đương triều đấy!
-Ta là chủ tử của ngươi hay là hắn?- Nàng nhăn tâm mi lại.
-Nô...nô tì tuân mệnh.- Cô miễn cưỡng làm theo, dám cãi lời nàng cũng là tìm đường chết, cái chết còn bi thảm hơn là bị xử tử.
Cô ra mở cửa, tay run cầm cập, đánh ực nước miếng, nhìn ra ngoài lúc này thực không thấy ai, quay vào định bẩm báo nhưng chưa kịp đã thấy Hàn Thế Triệt đứng trước mặt chủ tử của mình, Tử Diệp càng thêm ớn lạnh, thân thủ nhanh như vậy, tu vi quả thật không lường được!
"Keng..." Tiếng rút kiếm phát ra từ người đằng kia, không sai! Chính là Lâm Minh Nguyệt chĩa kiếm vào ngực người đối diện:
-Nói! Mục đích mà ngươi tới đây là gì?
-Mau giao bảo vật ra đây, trả lại ngọc bội cho ta.- Hàn Thế Triệt lúc này trên người tỏa ra sát khí, hắn gặt thanh kiếm qua một bên, ánh mắt sắc lạnh như làn sương che phủ khuôn mặt mị hoặc kia, bạch y càng làm tôn thêm vẻ cao quý của hắn, thật không giống nhị vương gia điềm đạm nho nhã mà mọi người đồn thổi chút nào.
-Bảo vật ngươi nói đến là thứ gì?- Lâm Minh Nguyệt tỏ vẻ ngơ ngác, mỉm cười nhẹ nhàng mê hoặc, nàng chắc chắn không thể đấu lại người này, chỉ có thể kéo dài thời gian, tính kế sau. Nàng vẫn an tọa trên chiếc ghế chạm trổ hoa mĩ, đổ hai chén trà hoa cúc, đưa tay- Mời ngồi.
-Ta không có nhã hứng ngồi nói chuyện.-Hắn nghiêm mặt nghiêm giọng, nhất quyết không muốn dây dưa với nàng.
----------------_Đôi lời_----------------
Đến đoạn gay cấn a, anh í lạnh lùng khó đoán thế thì Lâm Minh Nguyệt làm sao đây? Cái tình huống gì vậy trời!!!
Thực chất Neko đang "bí", ai có ý tưởng "cùm minh" cái nào.
Đừng quên vote cho tớ nhé, Tết này hứa sẽ chăm. ^.^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com