Chương III: Quận Chúa thảm hại (2)
"Rầm!!!!!"..... Cánh cửa phòng mục nát bị gãy, đổ xuống:
-Tiểu thư! Cẩn thận!- Đồng Tử Diệp lao tới trước mặt cô, lấy thân đỡ cánh cửa gỗ- A!!- Nàng ta nhăn mặt đau đớn.
-Rõ là ồn ào, mới sáng sớm đã hét om sòm như thế, muốn làm thủng tai ta à!- Một tì nữ lớn tiếng quát thẳng vào mặt cô.
-Làm càn! Dù gì đây cũng là Quận Chúa, ngươi không sợ bị chém đầu?- Tử Diệp lên tiếng.
-Quận Chúa!... ta sợ quá!- Nữ tì vờ sợ sệt- Hừ, chỉ là đồ thảm hại không ai thương xót, ta cớ gì phải kính nể.- Cô ta lấy chân đạp mạnh lên cánh cửa dưới đất, nơi Tử Diệp đang cố kéo chân ra khỏi miếng gỗ nặng nề.
-Hỗn đản! Quỳ xuống!- Minh Nguyệt cau mày, lớn tiếng.
Tì nữ chân tay mềm nhũn, ngã phịch xuống đất, bị uy nghiêm trong giọng nói của cô dọa đến ngây người, vội dập đầu lia lịa:
-Quận Chúa tha mạng, Quận Chúa tha mạng!
Minh Nguyệt tay đỡ Tử Diệp đứng dậy, hất cằm, ánh mắt khinh thường hỏi:
- Ngươi tên là gì?
-N...nô tì tên là Mộng Chúc .
-Kín miệng thì giữ được cái mạng của ngươi.-Cô lấy chân đạp lên lưng nô tì kia.
-V...vâng, quận chúa tha mạng, ta nhất định sẽ không dám nói nửa lời.- Ả khóc lóc.
-Nói nhớ giữ lời.- Nguyệt mỉm cười gian xảo, cô nhanh chóng rút con dao nhỏ bên lưng, một chiêu cắt đứt cổ Mộng Chúc, nàng ta thật là chết không kịp ngáp.
-Tiểu thư, ngươi... ngươi...- Tử Diệp không nói nên lời vì quá sợ.
-Ta là kẻ vô dụng đến vậy ư, sao... ai cũng có thể khinh thường như thế chứ?- Cô nhìn đôi tay trắng muốt vấy máu tươi của mình tự hỏi.
-Không phải mà, ngươi đừng buồn, chỉ là...- Tử Diệp an ủi, lo lắng nhìn xác chết trước mặt.
-Sẽ có kẻ giúp ta xử lí cái xác này.- Minh Nguyệt nhếch môi. Bỗng cô quay phắt về phía góc phòng, đi nhanh đến.
-Quận...quận chúa...ư...- Một cô gái trạc tuổi Mộng Chúc dãy dụa trong tay Minh Nguyệt, cố gỡ tay cô ra khỏi cổ mình.
-Mau xử lí sạch sẽ, nếu có sơ suất, ngươi biết kết cục rồi chứ?- Cô mỉm cười, nụ cười đẹp như hoa nở nhưng lại khiến người khác lạnh sống lưng.
-Tiểu Ngọc vâng lệnh.- Nàng ta đánh "ực" nước miếng, mồ hôi lạnh đầy trán.
Minh Nguyệt từ tốn bước ra khỏi cửa phòng, khuôn mặt vẫn điềm đạm, cô bước lên xe ngựa tồi tàn mà cha chuẩn bị cho mình. Xe được kéo bởi hai con ngựa hung dữ, buồng ngồi không có rèm, chiếc xe chỉ đơn giản một màu gỗ nâu.
-Khò khò....- Tên phu xe đang ngủ gà ngủ gật.
Minh Nguyệt một cước đá hắn lăn quay dưới đất:
-Mau lên xe, Tử Diệp!- Cô đích thân cầm cương.
-Tiểu thư... như vậy... không được. Người là chủ tử, ta là nô tì sao có thể để người lái xe ngựa còn ta ngồi trong chứ! -Nàng ta bất an.
-Ngươi lái sẽ đảm bảo ta an toàn tới Hoàng cung chứ?
-Ta...-Tử Diệp gãi đầu.
-Đừng lằng nhằng nữa, lên xe đi mau!-Cô hối.
/Trên đường đi/
***Rừng rậm Lâm Quang***
-Quận chúa, sao ngươi không đi đường mòn mà lại đi đường tắt chứ! Ngươi không biết đọc bản đồ mà cứ đi vậy sao, lạc chết mất!
-Đi đường này sẽ nhanh hơn. -Minh Nguyệt trả lời ngắn gọn.
-Có tiếng ngựa gần đây, chẳng lẽ là bọn cướp! -Tử Diệp phát hoảng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com