Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương VII: Chiến sủng linh vật xuất hiện!

- Bẩm phụ hoàng, tất cả đã có mặt đầy đủ, người có gì dặn dò?- Hàn Tử Thiên lên tiếng.

Hắn đúng là một vị Thái tử xứng đáng của Huyễn Nam quốc, vừa thông thạo văn chương lại tài giỏi võ nghệ, biết lo đại sự quốc gia, mọi chuyện đều chu đáo. Vẻ ngoài của hắn đã làm xao động bao trái tim thiếu nữ, tuấn mĩ vô cùng.

- Liệu các khanh đã biết chuyện "Bách phục chiến sủng" xuất hiện ở Huyễn Nam ta ? -Hàn Quy Mãn trên gương mặt không giấu nổi sự lo lắng.

-Chúng thần đã hay thưa Hoàng thượng.- Quan nhân đồng thanh.

-Chuyện này xảy ra sẽ rất nguy hiểm tới hòa bình của nước ta, ai có cao kiến gì để tìm thấy và hủy bỏ nó không?- Lão vương nhìn một loạt gương mặt, người nào cũng nhìn nhau lo sợ.

-Phụ Hoàng, "Bách phục chiến sủng" là gì? Sao mọi người ai nghe đến cũng vừa thèm muốn vừa kinh sợ như vậy chứ?- Hàm Lâm Mạc là tam vương gia, thực chất hắn chỉ là một đứa trẻ ngây thơ mà thôi, thật là không hiểu biết chuyện gì cả!

- Bẩm vương gia.- Lâm Mã Quân tức cha Minh Nguyệt trả lời- nó được nhân gian lưu truyền là vật có thể triệu hồi hàng trăm ngàn Chiến sủng linh vật, khiến chúng phục tùng, người đó sẽ sở hữu một sức mạnh khủng bố.

- Phò mã, có những chuyện ngươi chưa nên nói với tiểu tử này.- Hoàng thượng nhấn giọng, hắn còn hận phò mã vì dám để cô đi bộ đến kinh thành dự tiệc (Neko- chan: nhưng sự thật không phải là vậy.)

-Thôi, tất cả bãi triều.- Lão vương ra lệnh, hắn có vẻ buồn trông thấy.

-Chúng thần xin cáo lui.- Mọi người đồng thanh.

***Phòng nghỉ của Quận chúa***

-Nằm thế này thật là chán chết đi được.- Minh Nguyệt thở dài.

        Ngoài cửa thấp thoáng bóng một con... mèo thì phải! Không, nó có cánh a. Cô muốn nhanh chóng đuổi theo con vật kì lạ mà không thể đi với bộ dạng này, sẽ bị phát hiện mất. Cô cải trang, tuy có chút sơ sài nhưng chắc chắn những kẻ tầm thường sẽ không biết được.

- Tiểu gia hỏa kia, đứng lại cho ta.- Cô chạy theo nó, không ngừng thở gấp.

-Graooo...- Con vật thấp giọng kêu, nó đến bên người cô dụi dụi.

-Ngươi biết ta?- Minh Nguyệt nhìn nó, chợt cô nhớ ra điều gì đó, phải rồi! Đây là Chiến sủng linh vật của cô. Vì không biết võ thuật hay có nội công và cách chăm sóc nên nó hiện tại chỉ là một sủng vật bình thường. Thật là thất vọng về bản thân mà!

-Mau theo ta về, đừng chạy như chạy loạn nữa.- Cô ôm nó, tiểu tử kia giãy giụa nhưng cuối cùng cũng im miệng theo về.

- Ngao ngao...-Nó kêu cũng thật dễ thương!

-Là... một con hổ!!! Dám nuôi hổ trong nhà sao? Ở hiện đại mà vậy chắc bị phạt (sml) rồi.

******

(Sau khi tất cả quần thần đều về hết, còn lại lão vương,Thái tử,Thế Triệt và Hàn Lâm Mạc.)

- Thôi, các con cũng mau về nghỉ ngơi. Ta còn phải đến thăm Minh Nguyệt bây giờ.- Hàn Quy Mãn bước ra cửa, chợt, hắn ngã ngửa ra đằng sau. ( Neko- chan: Chậc!~ thật là nhảm quá, dễ ngã thế nhỉ! :'> )

-Hoàng thượng, ngươi không sao chứ?- Triệt nhanh chóng đỡ lấy hoàng thượng.

-Hôm nay thấy người như vậy, sợ trên đường đến chỗ của Quận chúa sẽ không an toàn. Xin cho nhi thần được đi theo hộ tống.-Hàn Thế Triệt lấy cớ để gặp Minh Nguyệt.

-Nếu vậy cho đệ đi cùng nữa! - Lâm Mạc nhõng nhẽo.- Phụ hoàng, cho ta theo với!

-Được thôi. Cấm con gây chuyện nghe chưa.- Lão vương buộc phải gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com