Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Liên ngộ

Mạc Ly bước ra bên ngoài, trăng sáng vẫn soi bóng trên đầu, thanh y lả lướt theo gió, mang mùi hương nhẹ của đào hoa lan tỏa ra khắp phủ điện. Bây giờ sắp chuyển tiết đông chí, gió lạnh thổi ngang khiến lòng người tê tái mấy phần. Tạ Liên cũng bước ra khỏi phòng, hắn sững người một lúc khi nhìn lên - Mạc Ly đang đứng trên mái nhà, hương đào lan tỏa khiến hắn thắc mắc:

- Giờ mới đầu đông chí, đào hoa chưa nở, hương thơm này từ đâu ra? Sương lạnh đã trở xuống, cô nương kia lại đứng trên đó làm gì?

Ánh trăng mờ chiếu xuống, khuôn mặt của Mạc Ly được ánh trăng soi rõ, Tạ Liên cảm thấy vị cô nương này có chút man mác buồn trong lòng. Hắn từ từ leo lên trên mái, rón rén bước tới chỗ Mạc Ly đang đứng và cất tiếng hỏi:

- Mạc Ly tỷ tỷ, trời đã trở lạnh, người khoác y phục mong manh, lại lên đây đứng người không sợ ốm hay sao? Thật lòng ta thắc mắc, phải chăng có nỗi lòng không thể giải bày?

Mạc Ly quay sang, nhìn tên nhóc trước mắt nàng khẽ mỉm cười:

- Tên nhóc nhà ngươi, thân lo chưa xong, còn có tâm trí lo cho người khác nữa sao? Thân thể ngươi yếu đuối, lên đây làm gì? Vào phòng nghỉ ngơi đi, ta chỉ là lên đây ngắm trăng, không phiền ngươi quan tâm!

Tạ Liên nghe vậy cũng chỉ cười ngốc. Nói về hắn, vẻ ngoài thư sinh, yêu đuối mặc dù là con của một đại tướng quân trấn giữ biên cương. Ngoài cái tính háo sắc, thật ra cũng khá tốt bụng, giúp đỡ rất nhiều người trong thành, tuy nhiên vì thể chất kém cỏi, lại không biết võ nên mặc dù là đại thiếu gia nhưng lại bị mọi người xem là kẻ vô dụng.

- Vậy xin cáo lui, không làm phiền tỷ nữa.

Vừa nói, Tạ Liên vừa lui lại phía sau, lại bị trượt chân ngã xuống, may mắn đúng lúc đó, Vân Chiêu bước ra ngoài đỡ được hắn. Tạ Hành nghe động liền bước ra, thấy Vân Chiêu đang bế đứa con trai mình liền thoáng vẻ bất ngờ:

- Hai người...đang...đang làm gì vậy?

Tạ Liên thấy vậy, liền bật xuống giải thích:

- Không phải như cha nghĩ đâu, con bị trượt chân ngã từ trên cao xuống, may mắn Bạch tiên sinh đỡ được con...

Vừa nói hắn vừa chỉ lên trên mái, Mạc Ly cũng từ trên đó nhẹ nhàng đáp xuống đất.

- Đúng như vậy, tướng quân nghĩ nhiều rồi. - Vân Chiêu cũng lên tiếng giải thích.

Tạ Hành thở phào, rồi lại nghiêm giọng nhắc nhở:

- Muộn thế này, con leo lên đó làm gì hả? Thân thể đã không được khỏe mạnh, hôm nay nếu không nhờ Bạch tiên sinh cứu giúp, thì con không tàn cũng phế rồi. Mau về phòng nghỉ ngơi đi!

Tạ Liên vâng lời cúi người lùi ba bước rồi trở vào phòng. Tạ Hành cũng cúi chào, rồi xoay người bước vào phòng.

- Cô lên đó làm gì? - Vân Chiêu cất giọng hỏi.

- Chẳng làm gì cả, chỉ là ngắm trăng thôi! Mà Tử Yên cô ấy sao rồi?

- Không sao. Cô ấy nghỉ ngơi rồi. Nếu cô thích ngắm trăng, thì cũng cần chú ý đừng để bị sương lạnh.

- Haha, ta là yêu, có thiên hỏa gia trì, chút lạnh lẽo này của nhân gian chẳng là gì cả. - Mạc Ly xoay người bay lên trên mái.

Vân Chiêu cũng chỉ thở dài, hắn quay người bước vào trong phòng. Mạc Ly nhìn lên ánh trăng, mắt nàng ánh lên một chút man mác buồn, sương đã phủ lốm đốm trên mái tóc đen, nàng vẫn cứ ngẩn ngơ, thật cũng chẳng biết nghĩ gì. Vân Chiêu từ dưới bay lên, hắn mang hai vò rượu lên đặt trước mặt Mạc Ly, rồi hỏi:

- Cô biết uống rượu không?

Nhìn vò rượu trước mắt, nàng chỉ khẽ cười, liền cầm lấy uống một hơi. Vân Chiêu thấy vậy cũng cầm vò rượu lên, hắn khẽ nói:

- Cô là yêu, nhưng ta cảm giác cô có tiên khí chảy trong mình, lòng mang thiên hỏa cháy rực...Lần đầu gặp gỡ, ta quả thực đã quá thất kính. Hôm nay, ta kính cô cả vò rượu này, mong được cô tha thứ. 

Mạc Ly cũng chỉ khẽ cười:

- Xem ra ngươi cũng biết chút lễ nghĩa. Thôi được, không đánh thì sao quen biết. - Mắt hồ ly khẽ sáng lên màu hổ phách, nàng đã chấp nhận lời xin lỗi của Vân Chiêu.

Ánh trăng chiếu xuống, Vân Chiêu khẽ nhìn về xa xăm. Phóng khoáng, tiêu dao, thứ hắn luôn cảm nhận được từ Mạc Ly, thứ hắn ngao du đã mấy năm cũng chưa một lần cảm nhận được. Giờ đây, nhìn về ánh trăng sáng trên trời. Vân Chiêu, đã cảm nhận được chút dư vị của thế gian.

- Quả thực, ta đã luôn sống mà như không sống. Ta chỉ là đang hoàn thành nhiệm vụ được giao. Giúp người, cứu người là nhiệm vụ của ta. Nhưng cảm nhận nó, cảm nhận giá trị của tự tại, nằm ngoài khuôn khổ nhiệm vụ. Mạc Ly, cô là yêu hồ đặc biệt nhất ta từng gặp.

________________

Sáng hôm sau, khi mặt trời vừa chiếu những tia nắng đầu tiên xuống nhân gian, Tử Yên tỉnh dậy, nàng loa hoay nhìn xung quanh, thì bỗng có giọng nói nhẹ nhàng cất lên:

- Tỉnh rồi sao? Không cần ngồi dậy đâu cứ nằm đó đi.

Nhìn theo hướng phát ra giọng nói Tử Yên thấy một nữ tử đang ngồi uống trà trong phòng. Nàng cất tiếng hỏi:

- Cô là...?

Đặt tách trà xuống bàn, Mạc Ly từ từ bước đến, nghiêng đầu mỉm cười:

- Không nhận ra ta sao? Quên nhanh vậy à, ta là ân nhân của cô đấy!

Nhìn kĩ người trước mắt, Tử Yên mới chợt nhận ra đây là hồ yêu hôm trước, nàng có chút kinh ngạc:

- Sao cô lại ở đây? Ân nhân? - Vừa nói nàng vừa định bật dậy thì bị Mạc Ly ngăn lại.

- Cô cứ nghỉ ngơi đi, ta sẽ giải thích sau. - Nói đoạn, hồ yêu quay người bước ra ngoài.

Chẳng biết nàng ta làm gì, chỉ thấy một lúc sau liền mang một chén canh vào đưa cho Tử Yên.

- Uống đi, mặc dù là tu sĩ nhưng vẫn là phàm thể, cần bồi bổ nhiều hơn.

- Nó là gì vậy? - Tử Yên thắc mắc.

- Canh gà. - Mạc Ly hờ hững đáp - Ta tự tay nấu đó.

- Cô lấy gà ở đâu hầm canh?

Mạc Ly nháy mắt cười bí hiểm:

- Ta vốn là hồ ly mà, cô đoán xem ta lấy như thế nào?

Tử Yên nghe vậy liền lúng túng, nàng lục tìm thứ gì đó trong áo, một lúc sau liền lấy ra ít ngân lượng rồi nói:

- Cô không nên ăn trộm vậy chứ, cầm số bạc này trả cho người ta đi.

Mạc Ly bật cười, nàng nhẹ nhàng đỡ Tử Yên ngồi dậy rồi giải thích:

- Cô cứ uống đi, ta không ăn trộm của ai cả, cái này là Tạ tướng quân sai người mua gà về cho cô. Ta liền nấu canh cho cô bồi bổ.

Trong sự nghi hoặc, Tử Yên uống thử một muỗng, nàng bất ngờ vì nó rất ngon.

- Cô biết nấu ăn sao? - Tử Yên hỏi người bên cạnh.

- Biết. - Mạc Ly vừa nói vừa rót một ly trà - Uống đi, trà này là do lang y sắc cho cô, ta uống thử rồi, nó khá thơm đấy.

- Xin hỏi, vị tu sĩ kia đâu rồi...- Tử Yên do dự hỏi.

- Bạch Vân Chiêu ấy à, sáng sớm nay đã sắp đồ đi đâu đó rồi, hắn dặn dò ta chăm sóc cô, ta cũng chẳng biết là đi đâu...

Lúc này, Vân Chiêu đang tiến về Vân Tiêu Sơn ở phía Nam thành, hắn một mạch tiến vào bên trong, tìm đến Thiên Cơ Các, đạo quán nhỏ vẫn còn sừng sững ở đó. Vân Chiêu bước vào, hai tiểu đồng thấy lại là tên hôm trước liền lên tiếng hỏi:

- Lại là ngươi à, đến tìm tổ sư gia có việc gì nữa?

- Ta đúng là có việc cần diện kiến, xin hai vị báo cho tổ sư. - Vân Chiêu cúi người đáp lại.

Vẫn như lần trước, Tiêu tổ sư bước ra, dáng vẻ vẫn ung dung:

- Bạch tiên sinh à, lại đến tìm ta có chuyện gì? Theo ta vào đây.

Vân Chiêu cũng lặng lẽ bước theo.

Vào bên trong, ông ta đã rót sẵn trà mời vị tu sĩ uống. Nhấp chén trà, ông hỏi:

- Hôm nay đến tìm ta là có chuyện gì?

Vân Chiêu liền lấy ra chiếc bình lưu ly, đặt ra trước mặt.

- Tổ sư, chắc hẳn ngài đã biết đến sự xuất hiện của ma khí tại thành Châu Dương này. Ta biết ngài đã sự liệu được Cửu Linh Huyền Thất, nên mới đưa ta chiếc bình này. Trước hết, vãn sinh xin đa tạ ngài đã cứu ta một mạng. - Vừ nói hắn vừa đứng dậy chắp tay thi lễ.

Tiêu tổ sư, liền đỡ Vân Chiêu, ông ta lên tiếng:

- Nếu là để đa tạ, ngươi không cần đến đây làm gì.

Vân Chiêu thấy vậy liền cười lớn:

- Haha, quả là Tiêu tổ sư. Vãn sinh nay đến đây là để bày tỏ chút thắc mắc. Người thần thông như vậy, chắc cũng biết Cửu Linh Huyền Thất chưa thành. Sương mù nó tạo ra, ta lại thoáng ngửi thấy hương của hoa sen, còn nữa, nó lặp đi lặp lại hai từ "công tử". Liệu còn bi kịch nào phía sau?

Tiêu Tổ Sư nghe thấy vậy liền ngâm 4 câu thơ:

- "Ngũ niên hạ vị đế tam gian.
Quân ân cứu khổ trọng ơn vàng.
Tam Nam tri ngộ qua biên ải.
Ba đầm mộc bích độ giang san." - Bốn câu này, ta tặng ngươi.

Vân Chiêu khó hiểu, hỏi lại:

- Ý người là sao?

Ông không nói gì, chỉ cười nhẹ bình tĩnh uống hết ly trà, rồi dẫn Vân Chiêu ra sau. Chỉ tay vào một cái đầm, ông ta nói:

- Hoa sen, mọc ở nơi bùn lầy tanh hôi, nhưng vẫn tỏa hương bát ngát. Hương thơm thuần khiết, tách biệt hoàn toàn với bùn đất nuôi dưỡng lên nó. Trời cao vô tận, đất rộng muôn trùng, không thể đổi thay, sen không hòa bùn, bùn chẳng hòa sen. Cớ sao còn thắc mắc.

- Lời Tổ sư quả thực chẳng dễ hiểu. Mạn phép cho hỏi: Thế nào là sen hòa bùn, thế nào là bùn hòa sen?

- Sen hòa bùn, là sen đã hóa bùn. Bùn hòa sen, là sen đã hóa bùn.

- Vãn sinh mu muội, quả thực chưa thể hiểu rõ ý tổ sư.

- "Trời cao vô tận, đất rộng muôn trùng, không thể thay đổi". Sen vẫn thơm khi có bùn, và chỉ còn khi có bùn. - Tiêu tổ sư quay người trở vào.

Vân Chiêu cũng đành bước theo.

- Bạch tiên sinh, cảm nhận hương không phải bằng giác, mà bằng tâm. Thế gian tốt đẹp, nhưng chỉ đẹp khi còn bóng tối che đi sự xấu xí của thế gian này. Nếu được phơi bày hết bằng ánh sáng, thế gian sẽ  trở nên trơ trụi đến tận cùng.

Vân Chiêu chưa hiểu hết lời của Tiêu tổ sư, nhưng hắn cũng đành rời khỏi Thiên Cơ Các. Trước khi đi, Tiêu tổ sư vẫn đưa cho hắn chiếc bình lưu ly kia, rồi can dặn:

- Giữ lấy nó cho tốt!

Vân Chiêu thi lễ rồi cũng cáo từ mà rời đi.

Trên đường trở về, hắn luôn suy nghĩ lời của Tiêu tổ sư kia. Hắn không ngốc, hắn vẫn biết rằng Cửu Linh Huyền thất chưa thành, rồi hương sen trong sương mù có lẽ do nữ tử bị hóa thành ma linh Cửu Linh Huyền Thất vẫn giữ được lương tâm, hoàn toàn chưa đọa ma.

- "Nhưng rõ ràng đã có nhiều người chết, lại chẳng phải do cô ta làm sao? Liệu còn cách nào khác để giúp cô ta không? Còn nữa, Cửu Linh Huyền Thất này, tại sao lại xuất hiện nơi đây và xuất hiện như thế nào?"

Vân Chiêu không biết, vì vậy, còn quá nhiều thứ mà hắn cần làm tại thành Châu Dương này, chỉ là hắn chưa biết nên bắt đầu từ đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com