Tương ngộ
Khi màn đêm đã bắt đầu che phủ toàn bộ Thành Châu Dương, nhà nhà đóng cửa cài then, trên đường không một bóng người qua lại. Chỉ có một bóng dáng thư sinh nho nhã rảo bước trên con đường vắng lặng.
- Tiên Sinh, nếu nó xuất hiện thật thì sao? - Thư sinh nói vào lá phù cầm trong tay.
- Không sao, nếu nó xuất hiện, tấm phù này sẽ cứu mạng nhà người. - Âm thanh từ hư không truyền tới.
Cách đó không xa Vân Chiêu vẫn núp trong bụi rậm âm thầm quan sát. Thì ra, trước khi tới đây, Vân Chiêu hắn muốn "mượn" một binh lính để làm "mồi nhử " dụ yêu nữ xuất hiện. Tạ Hành liền cử đứa con trai bất tài của mình là Tạ Liên đi thay binh sĩ, vì đảm bảo an toàn nên Vân Chiêu đã truyền linh lực vào tấm phù để bảo vệ Tạ Liên nếu yêu nữ có ý định hại người.
Đột nhiên gió mạnh nổi lên, không gian càng trở nên âm u, ớn lạnh vô cùng. Một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai, Vân Chiêu giật mình quay người lại, trước mặt hắn lúc này không ai khác chính là yêu hồ hôm trước. Nàng lần này khoác thanh y, rũ bỏ hoàn toàn dáng vẻ yêu quái, trông như một tiên nữ hạ trần.
- Là cô? - Vân Chiêu có chút bất ngờ.
- Ngươi đang làm gì ở đây? - Hồ Yêu kia cũng kinh ngạc hỏi lại.
- Không lẽ cô chính là Yêu nữ trong lời đồn? - Vân Chiêu càng thêm nghi ngờ khi thấy dáng vẻ này của kẻ trước mắt.
Cốc! Hắn bị gõ một cái vào trán.
- Đường đường là một hồ tiên như bản cô nương lại phải đi hút sinh khí của con người, thật nực cười.
- Hồ tiên? Vậy cô tới đây làm gì? - Vân Chiêu vừa xoa trán vừa hỏi dò.
- Hừ, ta cũng muốn xem yêu ma quỷ quái nào dám gây loạn làm ô uế danh tiếng hồ yêu ta. - Giọng nói uyển chuyển ma mị, lại mang chút giận dữ tức thời.
- "Ta đúng là không cảm nhận thấy yêu khí của cô ta. Cô ta dấu được yêu khí ư?" - Vân Chiêu thầm nghĩ.
Bỗng từ xa lóe lên ánh vàng kim sáng chói, Vân Chiêu thấy vậy ngay lập tức phi thân lao ra bên ngoài. Chỉ thấy Tạ Liên hớt hải từ phía xa chạy tới, vừa chạy vừa hoảng loạn hét lớn: Có yêu quái.
Thấy Vân Chiêu, hắn vui mừng như bắt được cọng dây sinh mạng, liền nấp phía sau vị tu sĩ.
- Ơ tiên sinh, ngài trẻ ra lúc nào vậy.
Vân Chiêu cũng cạn lời với tên công tử ngốc này. Nhìn một lượt tên trước mắt: quần áo lôi thôi, mặt cắt không còn giọt máu. Rõ ràng biết là yêu quái nhưng vẫn bị dính vào nữ sắc. Không có tấm phù kia, có lẽ tên ngốc này thành cái xác khô luôn rồi. Vân Chiêu cũng chỉ biết thở dài:
- Công Tử, ngài về phủ trước đi, ta biến thành bộ dạng này để giả làm ngài đấy. Mọi chuyện còn lại để ta lo.
- Thì ra là vậy, được rồi ta đi trước đây, mọi sự nhờ người.
Tạ Liên vừa rời đi thì gió âm nổi lên, sương mù dày đặc bao phủ, tiếng nói ủy mị, tà dị vang lên:
- Công tử, ngài đâu rồi, tiểu nữ bị thương rồi giúp ta đi, công tử...
Giọng nói lạnh lẽo, u uất khiến ngay cả Vân Chiêu cũng thoáng rợn người. Từ trong sương mờ, một bóng dáng nữ tử bước ra, chân bước nhẹ tựa đạp không, giọng nói như cười, như khóc lẫn lộn. Vân Chiêu, thoáng lộ vẻ kinh hãi, đây nào phải yêu quái thông thường mà là: Cửu Linh Huyền Thất (một dạng ma linh, luyện hóa từ oán niệm, tương tự dạng tồn tại của Ma Thần).
- Thì ra là vậy, chẳng trách tại sao ma khí gần đây lại nhiều như vậy.
Hắn cảnh giác lùi lại, nhưng làn sương mờ đã cuồn cuộn lao tới như muốn nuốt chửng thân thể.
- Công tử...có phải ngài đó không, sao lại đột nhiên bỏ chạy...tiểu nữ sợ lắm...giúp tiểu nữ với... - Bóng dáng vừa nãy còn ở phía xa, mà nay đã áp sát người Vân Chiêu.
Thân thể hắn cứng đờ, nhưng hắn cũng phát hiện ra một điều: Cửu Linh Huyền Thất chưa hoàn thiện. Ma khí không nặng, chưa vây quanh làn sương kia, có lẽ vẫn còn cách.
- Công Tử...ngài đi đâu vậy. Sao lại không giúp ta nữa...
Vân Chiêu không nhúc nhích được, lại bị nữ ma kia tiến tới ôm chặt lấy. Hắn cảm thấy bàn tay kia lạnh buốt thấu xương thịt, ma khí vờn quanh, nhưng hắn lại cảm nhận thấy chút đau đớn, sương mù không mang mùi tanh hôi của máu mà lại có chút hương thơm của hoa sen nhè nhẹ. Đang định vận linh khí thoát ra, nhân cơ hội chưa thành Cửu Linh Huyền Thất tiêu diệt.
- Công Tử, người đừng bỏ đi...
- "Cô ta không thấy ta sao mà vẫn nhận nhầm người, ta nào phải tên Tạ Liên háo sắc kia chứ?" - Hắn thầm nghĩ.
Bất chợt, hắn như nhận ra điều gì đó, thoáng đau đớn kia không nhắm vào hắn, nó nhắm đến nữ tử đang ôm chặt mình run rẩy kia.
Nhìn xuống ma nữ, mắt cô ta vẫn nhắm nghiền nhưng hai dòng lệ vẫn tuôn rơi trên má. Vân Chiêu dừng lại luồng linh lực chuẩn bị bộc phát kia.
- "Cô ta không nhìn lấy ta một cái, xem ra cũng chẳng phải nhận nhầm ta với Tạ Liên. Rốt cuộc Cửu Linh Huyền Thất tại sao lại chưa thành? Khoan đã làn sương có mùi của hoa sen?"
- Hahaha, được người đẹp ôm mà quên mất mình là ai luôn rồi sao! Đúng là nam nhân mà. - Từ không trung đáp xuống một bóng dáng thướt tha, giọng nói nàng đầy vẻ giễu cợt.
- Đừng manh động. - Vân Chiêu lên tiếng khuyên ngăn - Đây không phải Yêu hồn thông thường đâu.
- Là ai tới nữa vậy...sao công tử nói, chỉ có mình ta trong lòng thôi? Nữ nhân đó...là ai vậy? - Tiếng khóc nhỏ dần biến thành tiếng vọng bi thương.
- "Cô ta nói vậy là có ý gì?" - Vân Chiêu trong lòng thoáng nổi lên nghi ngờ.
Sương mù đột nhiên bị tản ra, tiếng khóc ủy mị biến thành tiếng cười man rợ. Thoáng chốc, bóng dáng nữ tử biến mất vào làn sương, một luồng ma khí thoáng nhẹ trong sương trắng đánh bật hai người ra xa.
- Ta đã bảo là đừng manh động rồi, sao cô lại tự ý hành động như vậy. Nếu nó nổi giận, tất cả đều không thoát được đâu. - Vân Chiêu lên tiếng trách móc.
- Nhưng ta đã kịp làm gì đâu! - Yêu hồ phản bác lại.
Bỗng, hai người đều bị nhấc bổng lên mà không kịp phản kháng. Thân thể cả hai trở nên nặng nề vô cùng, ý thức như bị bóp nghẹt. Đúng lúc ngàn cân treo sợi tóc, chiếc bình lưu ly mà Vân Chiêu luôn mang bên mình rơi ra, nước từ trong đó bị gió lốc cuốn lên. Rồi lại hình thành một con thủy ứng long nhỏ, cuộn người gầm lên một tiếng, uy lực kinh thiên. Theo tiếng long gầm uy nghi, ma khí như bị cắn nuốt tan lãng, hai người lơ lửng trên không bị thả mạnh xuống đất, sương mù cũng dần tan theo hình hài thủy long nhỏ.
- Công tử, người lỡ làm vậy với ta sao...bây giờ ta phải đi rồi...chúng ta sẽ còn gặp lại...- Giọng nói tà mị vang vọng khắp khu rừng nhỏ khiến Vân Chiêu cảm thấy lạnh người.
- Thứ quái quỷ đó rốt cuộc là gì vậy? - Hồ Yêu quay sang hỏi Vân Chiêu.
- Nó là Cửu Linh Huyền Thất, tồn tại giống một oán ma linh. Có điều, cô ta chưa thành hoàn chỉnh. - Vân Chiêu khẽ giải thích.
Hắn quay người đứng dậy, nhặt lên cái bình lưu ly kia lên.
- Vừa rồi là nhờ nó giúp ta sao? Nếu đúng thật là như vậy, thì quả thực, Tiêu Tổ Sư kia chắc chắn biết điều gì đó.
- Ngươi lẩm bẩm gì vậy? Đúng rồi, vị cô nương lần trước đâu sao không thấy đi cùng ngươi? - Hồ Yêu cất tiếng hỏi.
Vân Chiêu lúc này mới sực nhớ ra, hắn liền kể lại:
- Cô ấy hiện linh khí hỗn loạn, đang hôn mê sâu ở phủ tướng quân. Có một thần y bảo ta...lấy một sợi lông hồ ly ngàn năm...mới có thể dẫn truyền linh khí. - Giọng hắn hơi ngập ngừng.
Hồ yêu nghe vậy hơi nhíu mày. Nàng hơi nghiêng đầu cười nhẹ:
- Cần lông hồ yêu ngàn năm? Ta đã tu luyện hơn ngàn năm rồi, còn được không?
Vân Chiêu sững người:
- Cô đồng ý giúp sao?
- Đừng suy nghĩ nhiều, chỉ là ta cần tiếng đàn của cô ta. - Nàng khẽ cười nhìn hắn - Cô ta không tỉnh lại, sao có thể đánh lên khúc nhạc đó cho ta được chứ!
Nàng quay người bước về thành Châu Dương kia.
- Xin hỏi hồ tiên cô nương tên là gì? - Vân Chiêu cúi người, thi lễ để cảm tạ.
- Bản cô nương ấy à, tên ta là Mạc Ly. - Nàng quay lại, nhìn hắn mà kiêu ngạo trả lời.
________________
Trở lại phủ tướng quân, Vân Chiêu dẫn theo Mạc Ly vào bên trong. Lúc này, Tạ Liên đang khoác lác với cha của mình về yêu nữ phía nam thành, thấy Vân Chiêu bước vào, hắn hớn hở quay ra hỏi:
- Tiên sinh, mọi chuyện sao rồi? Yêu nữ đó đã bị ngài đánh cho tan tác chưa?
- Công Tử đã vất vả rồi. Thực ra, yêu nữ này khá mạnh tạm thời ta cũng chưa thể giải quyết...
Nói đoạn, Mạc Ly liền từ bên ngoài bước vào, bước đi uyển chuyển, hương thơm như hút hồn người, gương mặt sắc sảo khiến ngay cả Tạ Tướng Quân cũng phải sững sờ.
- Vị cô nương này là...
- Đây là một vị bằng hữu của ta từ xa tới. Tên là Mạc Ly. - Vân Chiêu vội vàng đáp lại.
- Thì ra là bằng hữu của Bạch tiên sinh, thất lễ rồi. - Tạ Hành nồng nhiệt tiếp lễ - Mạc cô nương, ngồi đi.
Mạc Ly cũng thuận theo mà ngồi xuống. Tạ Liên nhìn đến ngây người, bị cha liếc một cái mới bừng tỉnh, hắn kéo Vân Chiêu ra chỗ khác rồi hỏi đầy vẻ châm chọc:
- Tiên sinh, người bôn ba tứ phương, kết giao bao nhiêu bằng hữu ta cũng chẳng thể biết. Nhưng cho ta hỏi một chút...sao người kết giao được mấy tỷ tỷ xinh đẹp như vậy? Chẳng hay, người vận số đào hoa, chưa đoạn tình trường?
Vân Chiêu cũng bất lực, trước tên háo sắc này, liền đáp trả:
- Tạ Công Tử, người chắc đã quên yêu nữ phía Nam thành kia rồi.
Tạ Liên cũng đành cười gượng mà theo Vân Chiêu vào trong. Thấy không khí bên trong có vẻ gượng gạo, Mạc Ly không nói một lời, Tạ Hành cũng lúng túng rót trà. Vân Chiêu ngồi xuống, như thấy cứu tinh Tạ Hành liền lên tiếng:
- Tiên sinh, tình hình phía nam thành như thế nào rồi, tại sao lại chưa thể giải quyết?
Vân Chiêu, chau mày nhẹ, hắn nhấp một ngụm trà, rồi từ từ giải thích:
- Yêu ma kia chẳng phải yêu nữ thông thường, nó sinh ra từ oán hận, khi nó còn oán tà, thì ta cũng chẳng thể diệt trừ được nó.
- Vậy giờ ta phải làm sao? - Tạ Hành tỏ vẻ lo lắng.
- Tạm thời ta chưa nghĩ được cách. Có lẽ ngày mai ta phải đi đến đó một chuyến. - Vân Chiêu trầm ngâm.
- Đến đó? Đó là nơi nào? - Tạ Hành nghi hoặc.
- Không có gì! - Vân Chiêu xua tay - À đúng rồi, phiền ngài gọi đại phu Trần Hàn Tuyên đến đây, ta cần hắn giúp một chút.
Mạc Ly kéo Vân Chiêu ra bên ngoài nàng hỏi:
- Trần Hàn Tuyên là tên lang y bảo ngươi thu về lông của hồ ly ngàn năm đúng không?
- Đúng. Giờ cô lấy ra lông đi!
- Được.
Nói rồi, nàng rùng mình một cái, cả người như phát ra ánh tím nhàn nhạt. Trước ánh mắt kinh ngạc, của Vân Chiêu từ mi tâm nàng từ từ chui ra một sợi lông trắng muốt nhưng lại ánh ra hào quang nhè nhẹ. Hắn toan chạm vào thì bị ngăn lại:
- Đừng chạm vào, nó chứa thiên hỏa, ngươi sẽ bị thiêu rụi thành tro đấy.
- Vậy giờ phải làm sao để đưa tên lang y kia? - Vân Chiêu thắc mắc.
- Ta cũng không biết.
Bỗng nhiên, từ bên ngoài Trần Hàn Tuyên bước vào, vẫn dáng vẻ đó, y cúi chào hai người rồi lên tiếng hỏi:
- Tiên sinh triệu ta đến đây, chắc hẳn đã tìm được thứ ta căn dặn rồi chứ.
Mạc Ly liền đưa ra chiếc lông kia, Trần Hàn Tuyên thoáng khựng lại, rồi nhanh chóng đổi dáng vẻ. Y lấy ra một vài chiếc lá khô trong tay nải rồi giải thích:
- Đây là lá của cây Bách Niên, mọc ở Vân Tiêu Sơn, do hấp thu nhật nguyệt cả trăm năm, lại đem phơi nắng sương nên có tác dụng ổn định linh khí.
- Vân Tiêu Sơn? - Vân Chiêu khẽ cau mày quan sát.
Chỉ thấy y đặt những chiếc lá đó vào một chiếc hộp gỗ, lại lấy ra một chiếc bình ngọc rồi đổ nước từ bên trong vào chiếc hộp kia. Xong việc, y không trực tiếp lấy lông mà nhờ Mạc Ly - người đang giữ sợi lông, đặt nó vào trong chiếc hộp đó. Mạc Ly cũng đành làm theo, vừa khi lông hồ chạm vào nước, lá khô trong nước bỗng cháy thành tro bụi ngay trong nước. Trần Hàn Tuyên đem nó vào cho Tử Yên uống, làm xong y, gói lại đồ nghề toan rời đi thì bị Mạc Ly giữ lại:
- Vậy là xong rồi sao?
- Cô nương cứ việc yên tâm. - Y vừa nói vừa chỉ tay về phía Tử Yên.
Mí mắt nàng vốn khép chặt lúc này lại từ từ mở ra. Vân Chiêu bên cạnh lộ vẻ vui mừng:
- Đa tạ Trần đại phu.
- Chỉ cần nghỉ ngơi một chút sẽ khỏe nhanh thôi.
Nói rồi, Trần Hàn Tuyên nhìn Mạc Ly đầy ẩn ý rồi nhanh chóng rời đi.
Nhìn theo bóng lưng tên lang y, Vân Chiêu khẽ nhíu mày:
- "Chiếc bình ngọc vừa rồi...nó rất giống với...chiếc bình lưu ly kia."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com