Vòng luân chuyển
Bàng Trúc đúng như lời hứa hẹn, đằng đông vừa hửng lên những tia sáng đầu tiên đã vội vàng dẫn Vân Chiêu ra khỏi cổng, cả nhà Mã Gia lấy 5 lạng vàng ra cung kính mà đưa cho Vân Chiêu, hắn không nhận, chỉ cười rồi nói:
- Ta tẩu chốn hồng trần, gặp người hữu duyên tất ra tay tương trợ lúc hoạn nạn, không nhận tiền vàng mà chỉ vì hai chữ vận mệnh. Xin các vị cất đi để mà lo bồi bổ cho tiểu thư, nàng ta cần thêm nhiều thời gian để bình phục.
Nó xong, hắn vội vàng cùng Bàng Trúc tiến về phía Vân Tiêu Sơn cách đó không xa. Đến sát chân núi, Bàng Trúc cúi đầu từ tốn đáp:
- Thứ lỗi cho ta chỉ có thể đưa huynh đến đây, con đường còn lại huynh cứ đi thẳng vào núi là tới.
Vân Chiêu cũng cảm tạ lại rồi bước sâu vào trong núi. Vân Tiêu Sơn là một ngọn núi sừng sững ẩn hiện sau làn sương mờ ảo, ở trong núi có một đạo quán nhỏ, trên cổng đề ba chữ Thiên Cơ Các to đùng.
Vân Chiêu bật cười, kẻ này to gan thật dám đề hai chữ Thiên Cơ trước nhà, một thứ mà Thiên tiên như y cũng chưa chắc dám động đến. Bước vào trong, thấy hai tiểu đồng kẻ gánh nước, người bổ củi đang mải miết làm việc. Vân Chiêu cất tiếng chào:
- Xin chào hai vị tiểu đồng.
Dừng làm việc, hai tên tiểu đồng nhìn vị khách trước mặt một lượt rồi đồng thanh hỏi:
- Ngươi là ai? Đến đây có việc gì?
- Tại hạ Bạch Vân Chiêu, đến đây là muốn diện kiến Tiêu Tổ Sư của các vị.
Vân Chiêu khoan thai đáp.
- Đến tìm ta?
Từ trong đi ra một ông lão tóc râu bạc phơ, mặc một mảnh áo xanh lam đã sờn phai, tay cầm một chiếc bình lưu ly đang trạm khắc dở dang, dáng vẻ ung dung.
- Chắc hẳn là muốn biết một số chuyện. Thôi được theo ta vào đây.
Giọng ông thanh thoát, chỉ để lại một tiếng cười nhẹ rồi bước vào trong. Vân Chiêu cảm thấy ông lão trước mắt thật chẳng phải người bình thường, rồi cũng chỉ đành lặng lẽ bước theo.
Đối mặt với ông lão trước mắt vẫn đang miệt mài trạm khắc chiếc bình lưu ly trong tay, y vẫn ngồi đợi. Bỗng ông lão cất tiếng hỏi:
- Quý danh vị đây là...
- À, tại hạ tên Bạch Vân Chiêu.
Vân Chiêu vội vàng trả lời.
- Ồ, ra là Bạch tiên sinh, ngươi là tu sĩ đúng không?
Nhìn ông lão vẫn đang mải miết trạm khắc chẳng nhìn mình lấy một cái, trong lòng hắn dâng lên một nỗi cung kính lạ thường.
Hắn không trả lời mà cứ ngồi đó nhìn vị Tiêu Tổ Sư trước mắt, ông ta trông rất điềm đạm, khí chất phi phàm lại ẩn cư nơi hẻo lánh này, chắc hẳn là cao nhân mà hắn chưa từng biết đến. Một lúc sau, ông ta đưa chiếc bình đã trạm khắc xong cho một vị tiểu đồng bên cạnh rồi dặn dò:
- Con hãy đựng đầy bình nước sương sớm trên lá sen và trong ống tre sau núi cho ta, sau đó pha sẵn một chung trà dâng lên đây mời khách.
Nói rồi ông ta bước vào trong lấy ra một chùm lá liễu vẫn còn tươi mới rồi hỏi:
- Tiên sinh muốn biết điều gì?
- Ông đã biết ta không phải phàm nhân? - Vân Chiêu nghi hoặc hỏi lại.
- Khí chất của ngươi khi đến đây còn có thể là người phàm được sao? - Ông lão khẽ cười nhẹ, rồi ung dung mà đáp lại.
- Ông cũng là tu sĩ sao? - Vân Chiêu hỏi dò.
- Tiên sinh nghĩ thế nào? - Ông ta mỉm cười hỏi ngược.
Vân Chiêu quan sát ông ta từ đầu đến cuối, lại nhìn quanh nơi này một lượt:
- Ta từng nghe lão sư nói, trên thế gian có ba loại pháp luyện: Thiên Tiên, Địa Tiên, Tán Tiên. Thiên Tiên là tu tâm pháp, lấy tâm làm gốc. Địa Tiên là tu thể pháp, lấy thân làm trọng. Tán Tiên là những đạo nhân vô mệnh, tu sĩ thân tu địa pháp - tâm tu tiên thuật, vô thường vô phạt. Với dáng vẻ của người, lại ẩn mình nơi thâm sơn cùng cốc này, ta đoán ông thuộc Tán Tiên đạo nhân.
Ông lão cười lớn:
- Ngươi cho là vậy thì cứ như vậy đi.
Trong sự nghi hoặc, cuối cùng hắn cũng hỏi thẳng vấn đề chính:
- Ta nghe người ta nói, ông kể lại một đoạn truyện về cuộc chiến Thần - Ma mười vạn năm trước, rốt cuộc là như thế nào, sao ông lại biết?
Đúng lúc này hai tiểu đồng bước vào dâng hai tách trà nên và trao lại chiếc bình lưu ly cho ông lão. Ông ta không nói gì chỉ nhẹ nhàng đặt hai chiếc lá liễu vào hai tách trà rồi mời người trước mặt uống. Dù cảm thấy nghi hoặc nhưng y chẳng thể chối từ đành nhấp một ngụm trà. Sau khi đặt trà xuống, ông lão lấy lại chiếc lá liễu đó rồi xếp lên chiếc gương đồng trước mặt, Vân Chiêu chẳng hiểu ông ta làm gì, hắn cố gắng thúc dục:
- Ông mau trả lời câu hỏi của ta.
Ông lão không nói gì chỉ cười nhẹ, rồi nói:
- Thiên là trời tọa trên thượng sơn, địa là đất tọa dưới hạ sơn, ngàn năm luân chuyển. Rồi ngươi sẽ sớm biết.
Ông ta lấy chiếc bình lưu ly bên cạnh đưa cho Vân Chiêu rồi nói:
- Ta tặng ngươi chiếc bình này, có ngày ngươi sẽ dùng đến nó.
Nói thêm mấy câu cũng chẳng biết thêm được thông tin gì, cũng đành phải rời đi. Vân Chiêu thở dài một tiếng, chuyến này đi vẫn chẳng biết thêm chút thông tin nào, y chán trường mà rời khỏi núi. Trở lại phía kinh thành nhộn nhịp, Vân Chiêu ghé vào một quán trọ để nghỉ ngơi, thi triển thuật dấu đi tiên khí cộng thêm việc tiêu diệt lũ ma quái liên tục không ngừng nghỉ trước đó cũng khiến hắn kiệt quệ, không còn sức lực mà tiếp tục đi. Vân Chiêu nằm xuống chiếc giường của nhà trọ, mệt mỏi mà nhắm mắt thiếp đi.
Khi tỉnh lại thì trời đã sắp trở tối, nhìn chiếc bình lưu ly được trạm khắc tinh sảo trong tay, rồi hắn lại tự hỏi:
- Thật sự ta sẽ dùng đến nó hay sao? Ta dùng làm gì mới được?
Nhưng rồi cũng cất nó vào người, tuy không biết để làm gì nhưng hắn cảm thấy mình vẫn nên mang theo nó bên mình. Nhìn về phía tường thành khuất dần trong bóng chiều tà, trong lòng lại dâng lên nỗi buồn man mác khó tả. Có điều hắn không biết, từ lúc chiếc lá liễu trong tách trà mà hắn uống được đặt lên chiếc gương đó, nó đã hé lộ vận mệnh của hắn trước mặt vị Tiêu tổ sư kia, chuẩn bị một vòng luân chuyển sau 10 vạn năm.
______________
Gần đây lan truyền tin đồn yêu quái hoành hành bắt người ngang ngược, ngang nhiên bắt cóc dân lành khiến dân chúng vô cùng sợ hãi. Khi màn đêm buông xuống nhà nhà người người đóng cửa tắt đèn, không dám ra ngoài khiến khung cảnh càng trở nên vắng vẻ u tịch đến đáng sợ.
Vân Chiêu không muốn trơ mắt nhìn, y quyết tìm cho bằng được con yêu quái dám gây chuyện trước mắt mình nên đã cải trang thành một kẻ say rượu, tóc tai rối bù, quần áo rách rưới lê bước lang thang rồi ngã lăn ra đường. Đám quan binh tuần tra thấy có người say rượu liền buông lời chửi rủa rồi đá kẻ dám ngang nhiên nằm giữa đường này mấy cái, Vân Chiêu bị mấy tên lính đá lăn ra mấy vòng cũng mặc kệ bọn chúng, hắn chỉ lặng yên quan sát xung quanh.
Đúng lúc này, một cơn gió mạnh thổi qua khiến bụi bay mù mịt, yêu khí tràn lan, chỉ thoáng chốc một tiếng kêu thảm thiết vang lên - một tên lính đã bị một chảo của yêu quái xé toạc thân thể không kịp phản kháng, máu tươi văng tung tóe, rồi lại thêm mấy tên nữa cũng lần lượt bỏ mạng, gục xuống mà không kịp phát ra âm thanh, tiếng cười rợn người cứ thế vang lên khiến tất cả kinh hãi tột độ. Đám lính sợ hãi kêu gào ráo riết xô đẩy nhau mà bỏ chạy tứ tán, đúng lúc lại sắp có tên nữa bỏ mạng thì một luồng kim quang đánh ra chặn đứng đòn tấn công của yêu vật.
Thấy có cao nhân bảo vệ, chúng liền không nói lời nào mà vứt đao kiếm lăn lóc trên đường rồi chạy trối chết, chỉ còn tên "say rượu" ở lại, Vân Chiêu đứng thẳng dậy phủ bụi trên người, cởi bỏ chiếc áo rách rưới lộ ra tà bạch y thanh thoát, rồi ngước nhìn con yêu quái: Thân tự hồ miêu, kim mao rực sắc, mục quang huyết hồng (to như con hổ, đôi mắt đỏ rực như máu) trông dạng là một cự chồn. Toàn thân bao phủ bởi luồng hắc khí đen kịt đang hung dữ nhe nanh trực chờ lao tới, miệng rít lên tiếng cười quỷ dị đinh tai nhức óc.
Chẳng nói nhiều lời, Vân Chiêu tung một quyền, pháp lực ngưng tụ, linh lực trong quyền kình gào rít xé gió mà lao tới nhưng lại bị yêu vật nhanh nhẹn lách sang một bên dễ dàng né tránh. Thấy vậy, hắn nhanh chóng tụ lại linh lực, tạo thành một thanh kiếm khí, theo tay hắn mà di chuyển tới tấn công yêu thú. Chỉ thấy một tiếng vang như binh khí va chạm vào nhau, huyết ảnh đỏ rực, kiếm khí bị một chảo của con yêu kia đánh tan. Vân Chiêu khẽ chau mày, y không để con chồn yêu kịp dừng lại, liền nhanh chóng tụ lực vào chân và bay tới tung một cước đá bay con chồn yêu ra xa.
Hắn dừng lại, hai tay chắp thành kết ấn. Linh lực tụ lại quanh thân, kim quang uốn lượn thành dải sáng. Không trung xuất hiện trăm đạo kiếm khí sáng chói như kim sa giữa trời đêm. Hắn hô lớn một tiếng: "Bách kiếm đại sát. Khai". Chỉ thấy cả trăm thanh kiếm khí được linh lực gia trì theo ý niệm vút tới chỗ yêu vật kia như muốn xé toạc màn đêm tĩnh mịch, sát khí tràn ngập đến ngộp thở.
Bùm! Một tiếng nổ lớn như sấm rền vang lên ngay tại chỗ đó.
Sau làn khói mờ mịt, chỉ còn một khoảng trống yên tĩnh đến lạnh người. Không thấy bóng dáng con yêu đâu, Vân Chiêu vẫn cảnh giác cao độ, bỗng hắn cảm nhận thấy một luồng kình lực từ sau lưng đánh tới. Tuy hắn nhanh chóng phản ứng, vung tay đỡ lại đòn tấn công nhưng vẫn trúng chiêu, bị đánh bật ra xa.
Vân Chiêu lảo đảo đứng dậy sau làn khói bụi mờ mịt, hơi nhếch miệng cười lạnh:
- Có chút bản lĩnh.
Chỉ thấy hắn tụ linh lực giơ cao tay, một tiếng long ngâm vang vọng khắp tứ phương, một hư ảnh bạch long cuồn cuộn như gió lốc hiện ra, tụ lại quanh tay tạo lên một chiếc bạch thương trạm khắc họa tiết bạch long uốn lượn, long khí mờ ảo vây quanh thanh trường thương như mây tầng tụ lại. Tiên khí vờn quanh, ánh thương lóe sáng như nhãn long chiếu tỏa. Hắn xoay mũi thương, hư ảnh bạch long cuộn lại, từng làn khí tức tỏa ra như lưỡi gươm sắc bén trảm đứt tàn khí yêu ma.
"Vân khí liễu nhiễu ánh hàn phong,
Trường không nhất kiếm phá thương khung,
Tá lực hoàn thì thiên lãng động,
Nghịch chuyển càn khôn diệt vạn hung."
- Ta gọi nó là Vân Trường Thương.
Yêu quái phát ra tiếng cười quỷ dị và lao tới tung một chảo về phía kẻ trước mắt. Vân Chiêu xoay một vòng thương, xung quanh phát ra tiếng long gầm, không khí quanh mũi thương vặn vẹo chặn đứng đòn công kích vừa rồi, sau đó xoay người tung ra một đòn quét ngang phản công lại khiến hung thú bật ra xa. Nó thấy thế liền rít lên một tiếng giận dữ, ma khí vây quanh bị đánh cho tan lãng. Thấy khó khăn nó liền bỏ chạy vào sâu trong rừng. Y nhún người, thân ảnh bạch y nhanh chóng đuổi theo, qua từng lớp lá xanh, bóng dáng y chỉ để lại vệt sáng nhạt dưới ánh trăng. Quyết không tha mạng cho con yêu vật, cuối cùng cũng đã bắt kịp con cự chồn hung thú đó.
Bên trong khu rừng tối tăm, đặc mùi tử khí, chỉ thấy bóng dáng yêu vật ẩn hiện phía trước, hắn đắc ý lao tới chém một đòn cực mạnh về phía hư ảnh con yêu thú, nhưng hư ảnh trước mắt lại biến mất. Chỉ thấy bóng dáng yêu vật lúc ẩn lúc hiện, thoáng chốc lại tan thành làn khói mờ. Đột nhiên môi trường xung quanh biến đổi, không gian méo mó. Ánh trăng như thể bị nuốt chửng. Mọi thứ tối sầm, không khí đặc quánh mùi tà khí, đầu óc hắn quay cuồng, bước chân loạng choạng, khắp nơi chỉ có luồng ma khí đen dày đặc. Trong bóng tối hàng vạn cặp mắt đỏ ngầu phát sáng như soi từ cõi chết hiện ra - hắn biết mình đã bị rơi vào ảo cảnh do con yêu vật tạo ra.
Vân Chiêu vận linh lực, muốn truyền toàn bộ vào Vân Trường Thương để phá vỡ ảo cảnh nhưng linh lực như bị khóa lại, từng bước chân như đang bước trên hư vô, vô phương vô hướng, như bị giam cầm cả linh hồn lẫn thể xác.
Giữa lúc đòn công kích chí mạng của yêu quái sắp ập tới thì tiếng đàn dương cầm trong trẻo vang lên tựa ánh trăng chiếu rọi qua tầng mây xua tan tà khí, Vân Chiêu chỉ nghe thấy từng thanh âm vang lên như dòng nước cuồn cuộn cuốn trôi đi sợi dây giam cầm hắn, đưa linh hồn về lại thực tại, không gian vỡ vụn, ảo cảnh bị tiên âm đánh vỡ tan. Ngay lập tức Vân Chiêu xoay thương chặn đứng đòn tất sát của con yêu vật, nó muốn bỏ chạy nhưng lại bị một luồng linh lực vô hình chặn lại, giam giữ. Vân Chiêu vung thương, một luồng linh lực màu vàng kim xuyên qua thân thể yêu quái, lạnh lùng kết liễu nó trong gang tấc. Con chồn yêu chỉ có thể gầm rú trong tuyệt vọng rồi tan biến.
- Đa tạ đại tiên đã ra tay tương trợ.
Hắn thu thương, cúi người đưa tay thi lễ với người bí ẩn đã ra tay giúp mình. Từ không trung một thân ảnh bạch y nhẹ nhàng đáp xuống, tiếng dương cầm vẫn vang lên dịu dàng tiêu trừ đi tà khí xung quanh lộ ra hang ổ của yêu quái.
- Vẫn còn một số người sống sót.
Giọng nói ngọt ngào nhẹ nhàng vang lên, nó rất quen thuộc, tiên nữ ấy là Tử Yên. Vân Chiêu kinh ngạc:
- Là cô?
Tử Yên khẽ cười:
- Lại gặp rồi! Ta biết huynh sẽ làm vậy...Thôi được rồi, cứu người quan trọng, huynh mau giúp ta một tay.
Lời nói nàng nhẹ nhàng, thanh thoát, du dương như chính tiếng dương cầm của nàng - trong trẻo, thuần khiết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com