Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Y nhân

Vân Chiêu mệt mỏi ngồi dựa vào gốc cây gần đó, hắn nhớ lại cảnh tượng vừa xảy ra, tâm thức bỗng dao động nhẹ. Nhìn sang Tử Yên, mắt nàng vẫn nhắm nghiền, hắn tò mò muốn xem thử chiếc lông vũ được đeo ở tay nàng rốt cuộc là thần binh, lợi khí gì nhưng cũng thu tay lại. Tựa đầu vào gốc đại thụ, hắn nhìn xung quanh, tên chủ trọ kia vẫn nằm đó, lẩm bẩm như kẻ dại, những người còn lại đều được hắn trải một tấm vải quấn quanh người mà nằm ngất dưới đất.

- "Hư ảnh lúc đó...là Phượng Hoàng?" - Hắn thầm nghĩ - "Có lẽ nào cô ta...không thể nào!" - Hắn vội gạt bỏ suy nghĩ trong đầu.

Quay sang nữ nhân bên cạnh, hắn bất chợt cảm thán:

- Sư phụ cô ta thật tốt, đưa cả pháp bảo lợi hại vậy cho đệ tử. Còn ta chỉ được lão sư cho cây thương này, bất quá cũng trừ được tà quái, thật là!

Ánh dương dần ló rạng phía Đông thành. Trời từ đêm tối dần chuyển sang sắc vàng của bình minh. Vân Chiêu chắp hai tay sau gáy, ngả người nhìn về phía ánh sáng kia, hắn trầm ngâm: "Ánh sáng vẫn còn đó, nhân gian cứ như thể chẳng xảy ra chuyện gì". Từ xa vang tới tiếng bước chân dồn dập, là Tạ Hành dẫn binh bước tới, Vân Chiêu vội vàng đứng dậy chỉnh lại quần áo, trở lại dáng vẻ tu sĩ bình thường.

- Tạ tướng quân, lại phiền người tới tận đây rồi. - Vân Chiêu cúi người nói về phía xa.

Tạ Hành tiến tới, hỏi:

- Tiên sinh. Đã sảy ra chuyện gì vậy, sao lại có mấy người ở đây thế này?

- Trong thành có phải nhiều cô nương mất tích đúng không? Họ đều là người bị yếu quái bắt. - Vân Chiêu khoan thai đáp.

- Vậy gã kì dị kia cũng bị bắt sao? - Tạ Hành chỉ tay về phía tên chủ trọ đang lăn lộn lẩm bẩm.

- À không, hắn là tà tu, bắt cóc những người kia để lập tà trận hại người. - Vân Chiêu xua tay phủ nhận - Đúng rồi, phiền ngài đưa bốn cô nương kia vào thành tìm lại người thân. Cô nương nằm ở gốc cây, xin ngài đưa về phủ và sắp xếp chỗ nghỉ ngơi ở phòng ta đã dán phù sẵn. Còn về tên kia, xin nhốt lại, ta cần điều tra một số việc liên quan đến hắn.

Tạ Hành cũng không nhiều lời, y lập tức sai người đưa tất cả về thành. Vân Chiêu dò la xung quanh, tất cả dấu tích về tà lễ đêm qua đều biến mất. Hắn không khỏi nghi hoặc:

- Không một dấu tích nào về tà điện kia? Chắc hẳn tất cả đều do tà khí tạo nên ảo cảnh, nhưng rõ ràng lúc đó khi yêu hồ phá điện, nếu là ảo cảnh, cô ta vào bằng cách nào?

Nhìn về phía sâu thẳm trong khu rừng.

- Còn nữa, yêu hồ kia rốt cuộc là muốn làm gì? Cô ta chỉ vì đi ngang qua mà giúp sao? Chắc chắn là không đơn giản như vậy.

___________

Trở lại thành Châu Dương, do có kết giới Vân Chiêu tạo ra bảo vệ, trong thành hầu như chẳng xảy ra chuyện gì, nhưng vẫn có những tiếng bàn tán về luồng sáng kì lạ đánh thức khá nhiều người đêm hôm qua.

Vân Chiêu không vội về phủ, hắn dạo bước trên con đường huyên náo, người qua lại đông đúc như kiến cỏ mặc dù mới rạng sáng sớm. Hắn ghé vào quán rượu, bên trong có mấy người bàn tán về một yêu nữ chuyên hại người vào ban đêm. Tiến lại ngồi xuống bàn đó, Vân Chiêu cất tiếng dò hỏi:

- Xin thứ lỗi, các vị hảo huynh đệ có thể cho tiểu hữu biết chuyện gì đã sảy ra không? Yêu nữ hại người là như thế nào?

- Ngươi trông có vẻ là một tu sĩ giang hồ? - Một người hỏi ngược hắn.

- Đúng, ta là tu sĩ đi ngang qua thành trì này. Thấy có yêu ma hại người liền muốn lo chuyện bao đồng, mong các vị chỉ tường tận hơn. - Vân Chiêu cười mà đáp lại.

Thấy vậy một người trong số đó lên tiếng kể lại:

- Phía Nam ngoại thành gần đây xuất hiện một yêu nữ quyến rũ đàn ông. Kẻ nào bị ả nhắm đến chắc chắn thành xác khô. Ta nghe một vị bằng hữu kể lại rằng mấy hôm trước có đi cùng một người bạn về phía Nam để tìm củi. Nửa đêm trở về thì gặp một cô nương vô cùng xinh đẹp bị gãy chân, thấy nơi rừng sâu thẳm này lại xuất hiện một tiên nữ như vậy thật chẳng bình thường. Vì vậy mà vị bằng hữu của ta đã khuyên người bạn bỏ đi mà hắn lại mê muội quyết cõng cô nương kia về nhà. Sáng hôm sau lại thấy anh ta đã chết khô tựa lúc nào.

Một kẻ bàn bên tiếp lời:

- Nghe vậy ta thấy rất giống hồ yêu trong truyền thuyết.

- Đúng vậy, rất nhiều người bị hút cạn máu lắm rồi đấy - Mấy người khác cũng đồng thanh nói theo.

Vân Chiêu nghe vậy thoáng lộ vẻ nghi hoặc. Một kẻ lại nói:

- Ta thấy các ngươi đều hồ đồ hết rồi, làm gì có yêu ma nào. Có thể có kẻ nào đó cố tình hại người, rồi để lại dấu ấn yêu ma nhằm che dấu tội ác.

- Đa tạ các vị - Vân Chiêu đặt một lượng bạc xuống bàn - Coi như ta mời bữa này.

Nói đoạn liền đứng dậy bước ra khỏi quán rượu. Hắn trầm ngâm một lúc rồi lại thở dài:

- Thành trì ngoài biên ải này, yêu ma xuất hiện quá nhiều, thật là phiền phức...Nhưng yêu nữ hại người lại rất giống dáng vẻ của loài hồ yêu, liệu có phải thực sự là cô ta hay không?

Vân Chiêu không dám khẳng định.

- "Việc trước mắt của ta là tìm cho ra kẻ ra tay đằng sau tên tà tu kia, một kẻ tầm thường như vậy dám ngang nhiên làm càn. Còn tà hồn mà hắn gọi là chủ thượng kia nữa. Rốt cuộc đàn tế đó để làm gì? Ta phải tìm cho ra đã. Còn nữa, tại sao ma khí lại xuất hiện nhiều tại nơi này như vậy?"

Trở lại phủ tướng quân, Vân Chiêu thấy người qua kẻ lại trong phủ vô cùng vội vàng, hắn chẳng để ý nhiều mà ung dung bước vào phòng, trước cửa dán một tấm phù. Tử Yên đang nằm trên giường, nàng được người chu đáo đắp một tấm vải lụa mỏng. Thấy Tử Yên có vẻ không ổn, hắn tiến tới đặt tay lên trán thì thấy rất nóng, hắn hơi chau mày nhẹ:

- Nóng quá, cô ấy sốt sao? - Hắn thầm nghĩ trong lòng - Vẫn là phàm thể, đúng là ta đã nghĩ nhiều rồi.

Nói đoạn hắn bước nhanh ra ngoài, tìm đến phó tướng quân rồi hỏi:

- Xin phó tướng quân thứ lỗi, ta muốn tìm đại phu trị bệnh, không biết ngài có thể cho ta biết vị đại phu nào giỏi nhất không?

Phó tướng quân thấy vậy quay sang, ngạc nhiên hỏi lại:

- Tiên sinh cũng cần đại phu trị bệnh hay sao?

- À không, là vị cô nương trong phòng kia. Cô ấy sốt cao rồi. - Vân Chiêu xua tay.

- Ngài không có thuật trị bệnh sao? - Phó tướng thấy vậy liền bật cười.

- Ta chỉ là tu sĩ nào phải thần y - Vân Chiêu cũng cười khẽ - Để ngài chê cười rồi.

- Được rồi, cũng chẳng giấu gì tiên sinh, ở biên ải này nào mấy ai hành y dược. Chỉ có một vài người trong phủ có biết chút y thuật nhưng cũng chỉ để băng bó vết thương, hay bắt mạch đơn giản. Thật chẳng có đại phu nào xem giỏi cả. Nếu không chê trách, để ta gọi bọn họ tới.

- Vậy phiền ngài rồi. À đúng rồi, xin hỏi Tạ tướng quân hiện đang làm gì, ta muốn diện kiến ngài ấy. - Vân Chiêu cúi người cảm tạ.

- Ngài ấy đang ở thư phòng. Giờ ta sẽ đi gọi người tới xem xét cho vị cô nương kia. Phiền ngài, tự đi tới đó. - Nói đoạn, phó tướng cất bước rời đi.

Vân Chiêu cũng quay người tiến về phía thư phòng. Bước đến cửa, Vân Chiêu khẽ gõ mấy lần, Tạ Hành bước ra ngay sau đó.

- Là tiên sinh đấy sao, ngài tìm ta có việc gì?

- Tạ tướng quân đã điều tra được gì từ tên kia rồi? - Vân Chiêu khẽ dò hỏi.

- Về chuyện này ta cũng không chắc, nhưng hắn cứ liên tục kêu gào tìm con gái, có điều cô ta đã chết cách đây 5 năm trước, trong cuộc công thành trước khi ta đến trấn giữ nơi đây. Ta suy đoán tên đó vì để hồi sinh con gái đã mất nên mới bắt cóc người để lập tà trận. - Tạ Hành trả lời. - Đúng rồi, tiên sinh liệu đã biết phía Nam thành...

- Ta đã biết rồi. Nhưng ngài phải thực hiện lời hứa trước đã. - Vân Chiêu liền nhắc nhở.

- Được, tiên sinh cứ việc nói. - Tạ Hành giọng quả quyết đáp.

- Ta cần ngài cho ta mượn thanh đao mà ngài dùng để đánh trận, đã nhuốm rất nhiều máu.

- Người cần nó để làm gì? - Tạ Hành nghi hoặc hỏi.

- Chưa đến lúc để tiết lộ. - Vân Chiêu thần bí đáp - Được rồi, tối nay ta sẽ xem yêu nữ hại người kia rốt cuộc to gan đến mức nào.

Nói rồi, hắn lập tức rời đi.

Trở lại phòng, vẫn chưa thấy ai đến, hắn chỉ đành lấy khăn trong người ra, thấm nước rồi đắp lên trán cho Tử Yên.

- Rốt cuộc vì sao cô ấy sốt, chẳng lẽ vì tà khí? Hay là do pháp bảo kia?

Đang đăm chiêu suy nghĩ thì bên ngoài có tiếng gõ cửa, là phó tướng dẫn người đến, một người từ bên ngoài bước vào, trông như một thư sinh nho nhã, còn khá trẻ, mang theo một tay nải lớn.

- Tại hạ Trần Hàn Tuyên, phụng lệnh phó tướng quân đến thăm bệnh. - Y cất tiếng nói, giọng không trầm mà thanh lãnh, cao cao, chẳng giống người thường.

- "Kẻ này khí chất bất phàm, nếu là lương y, chắc hẳn không chỉ biết chút ít y thuật" - Vân Chiêu thầm nghĩ.

Hắn cũng cúi người thi lễ. Thấy vậy, người kia cũng mỉm cười mà lên tiếng:

- Xin phép.

Y tiến tới bắt mạch cho Tử Yên vẫn đang hôn mê chưa tỉnh.

- Vị cô nương này, mạch tĩnh ổn định, có điều trong người như có huyết hỏa thiêu rụi, linh khí hỗn loạn, có vẻ là một tu sĩ. - Y quay sang nhìn Vân Chiêu một cách bí ẩn. - Tạm thời cô ấy sẽ chưa tỉnh được.

Vân Chiêu hơi bất ngờ, hắn cũng nhanh chóng đáp lại:

- Cô nương này là bằng hữu của ta, đúng là một tu sĩ. - Hắn hơi có ý cười trong lời nói - Quả là một thần y.

Người kia đứng dậy, nhìn Vân Chiêu một lúc, rồi nói:

- Ta cũng quen biết một vài tu sĩ, nên có thể giúp cô ấy, chỉ là...ta cần ngài giúp sức.

- Cần ta? - Vân Chiêu lộ vẻ nghi hoặc. - Cần ta làm gì?

- Ta cần ngài thu một sợi lông của hồ yêu ngàn năm. - Trần Hàn Tuyên thản nhiên đáp

- Tìm lông của hồ yêu ngàn năm? - Vân Chiêu bật cười - Bảo ta đi đâu tìm đây?

- Nếu ngài không đồng ý, ta cũng chẳng còn cách nào khác - Giọng  y lạnh như băng.

Nói đoạn Trần Hàn Tuyên xin cáo lui, y lùi bước ra khỏi phòng, đóng cửa lại. Vân Chiêu ngồi xuống ghế, nhìn Tử Yên vẫn hôn mê trên giường.

- Kẻ này thật kì lạ, lại có chút bất thường. Vì sao một kẻ tinh thông y thuật lại có hiểu biết về linh khí lại ở chốn biên ải này ẩn cư.

Mặc dù nghi ngờ, nhưng bây giờ Vân Chiêu chẳng còn cách nào khác. Nhớ đến yêu hồ lần trước, nhưng thực lực nàng ta vượt trên hẳn hắn. Vân Chiêu khẽ than thở:

- Chẳng lẽ phải xin cô ta một sợi lông. Thật là làm khó ta rồi, tìm đâu ra yêu hồ ngàn năm cớ chứ.

Đột nhiên, như chợt nhớ ra điều gì đó, hắn đứng bật người dậy.

- Phía nam thành có yêu nữ...quyến rũ đàn ông...hút sinh khí...chắc là một hồ yêu rồi. Mong không phải cô ta.

Vân Chiêu bước ra bên ngoài, trời đã dần đổ về màu hổ phách, ánh tà dần buông xuống. Hắn nhìn về phía Nam thành, ánh mắt kiên định:

- Ta giúp cô lần này, là cô nợ ta một ân tình. Sau này, nhớ trả ta món nợ này là được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com