Yêu - Tiên
Tử Yên dẫn Mạc Ly vào một quán dệt vải, nàng đi quanh một lúc, rồi quay sang hỏi:
- Chủ quán, ông có thể may cho ta một bộ y phục được không?
Chủ quán niềm nở tiếp đón:
- Được chứ, cô chọn vải đi, ta may cho cô một bộ phù hợp.
Tử Yên quay sang Mạc Ly, nàng mỉm cười chỉ vào tấm vải lụa màu thanh nhạt, rồi nói:
- Ông lấy tấm vải này, may thành y phục nhiều lớp, phù hợp với cô nương kia.
Mạc Ly ngạc nhiên định hỏi gì đó thì Tử Yên nhanh chóng lấy một sợi dây, đo các vòng thân một lượt rồi đánh dấu lại đưa cho ông chủ:
- Ông may theo tỉ lệ thân thể này, còn y phục phù hợp, đành nhờ ông may giúp.
- Đương nhiên rồi cô nương, có điều...- Ông ta ngập ngừng.
Tử Yên thấy vậy liền lấy trong người ra vài đồng tiền vàng rồi hỏi:
- Có đủ không ông chủ?
Ông ta thấy vậy vội vàng nhận lấy rồi cung kính đáp lại:
- Đủ, đủ rồi. Hai vị cô nương, mời hai ngày nữa đến nhận y phục.
Tử Yên bật cười rồi kéo Mạc Ly ra ngoài.
Đi được một đoạn Mạc Ly lại quay sang thắc mắc:
- Tu sĩ các người, tẩu chốn trần gian, không buôn không bán, trừ hại muôn dân lại không lấy tiền. Sao ta thấy, các người nhiều vàng bạc như vậy?
Tử Yên nghe vậy cũng chỉ đành giải thích:
- Có lấy bạc chứ, gia cảnh giàu có, chúng ta lấy một nửa, một nửa còn lại là cơ duyên. Gia cảnh bần hàn, ta chỉ lấy một nửa cơ duyên, không nhận tiền bạc.
- Thật là khó hiểu - Mạc Ly khẽ lắc đầu - Ta là hồ yêu, có thiên hỏa gia trì, không sợ lạnh, cô mua y phục cho ta làm gì?
- Ta chỉ là thấy cô ít y phục quá, quanh năm hai bộ quần áo, thấy hơi kì. - Tử Yên cười tinh nghịch.
Nàng quay sang nhìn yêu hồ bên cạnh, lại cúi xuống mỉm cười.
- Cô lúc nào trên người cũng có chút hương đào hoa...Yêu khí không tanh hôi, lần đầu gặp ta thấy có chút kì lạ. Lúc đó ta biết, cô chưa từng hại người, và cũng không có ý định hại người...
- Không đâu. - Mạc Ly cười lạnh - Ta không ăn thịt người thôi, giết người à, ta cũng không biết là mình giết bao nhiêu rồi...
Tử Yên quay sang ánh mắt kiên định nhìn Mạc Ly:
- Không, lúc đó cô có lẽ cô bị tà khí làm nhiễu loạn...Ta dám chắc, bàn tay kia, chưa lúc nào là nhuốm máu!
Ánh mắt hồ ly khẽ sáng nhẹ, giọng nàng trầm xuống:
- Tà khí ảnh hưởng? Tay ta chưa nhuốm máu? Cô khẳng định như vậy sao?
Tử Yên mỉm cười:
- Ta không cần biết cô là yêu hay người, nhưng tiên khí thoảng qua khó mà giấu.
Nói rồi nàng chắp tay sau lưng kéo Mạc Ly vẫn ngơ ngác trở về phủ.
Đêm lạnh, mây phủ kín trời, Mạc Ly ngồi trên mái nhà, nàng nhìn thất thần về xa xăm, lời khẳng định của Tử Yên cứ vang vọng trong đầu; kì thực, ngoài tên và thân phận yêu tộc ra, Mạc Ly nàng chẳng biết gì nữa về bản thân. Bất giác đưa tay nhìn lên, nàng tự hỏi:
- Bàn tay này...chưa nhuốm máu sao?
Một cơn đau đầu dữ dội ập đến, ánh mắt hồ ly sáng rực lên, hình ảnh mơ hồ hiện lên - nơi máu nhỏ nhuộm cả một vùng, bàn tay đầy máu chồng chất lên kí ức, nàng ôm đầu gục xuống: "Kí ức đó là gì, đây là đâu?". Một lúc sau mới ổn định lại, mệt mỏi nằm dựa người vào góc mái. Tuyết đã bắt đầu rơi phủ trên mái tóc:
- Phiêu bạt, tự do, nhưng ta lại không có đường về.
___________________
Tử Yên ngồi trong phòng, long châu hơi phát quang nhẹ, đêm nay quá yên tĩnh, nhớ đúng lời Vân Chiêu giao phó, tướng quân hạ sắc lệnh không được ai ra ngoài vào buổi tối, vì vậy cũng không có tin báo có người bị hại. Có điều kết giới đang ngày càng suy giảm, trong lòng nàng dậy lên nỗi lo lắng khó tả:
-"Dù có long châu trong tay nhưng linh khí trong người chưa hồi phục, nếu yêu ma tràn tới, ta thật cũng chẳng biết phải làm sao!".
Mạc Ly từ ngoài đẩy cửa bước vào, thấy dáng vẻ lo lắng của Tử Yên, nàng trấn an:
- Cô không cần lo lắng, ta bảo đảm với cô, có ta ở đây cô sẽ không bị thương một lần nữa.
Tử Yên quay sang nhìn, nàng cũng gật đầu đáp lại:
- Đa tạ.
Tử Yên ngồi lên giường hai tay chắp lại, nàng dặn dò:
- Ta cần ổn định lại khí huyết, cô đợi ta một ngày. - Nàng phất tay áo, một làn tiên khí kết thành sợi dây buộc vào tay Mạc Ly rồi dặn dò - Ngày mai, khi mặt trời lặn, kéo đứt sợi dây này, ta sẽ tỉnh lại.
Mạc Ly cũng gật đầu đồng ý. Tử Yên bỏ rèm che xuống, tay bắt quyết, tiên khí lan tỏa ra khắp phòng, Mạc Ly cũng đành bước ra ngoài.
Nàng lại phi thân lên mái nhà, nhìn về phía đông kia, lòng bất chợt nặng trĩu xuống:
- Hắn đi cũng một ngày rồi. Chẳng biết về tiên môn để làm gì? Lần này sự việc nghiêm trọng tới vậy sao?
Tuyết đã rơi kín phủ, Mạc Ly không xuống, mà vẫn ngồi trên đó, tóc đen đã dần hòa vào làn tuyết, thiên hỏa trong người cháy rực như cố xua đi cái lạnh lẽo của thế gian, nàng vẫn thẫn thờ ngồi đó. Đột nhiên, một tấm vải đắp xuống khiến nàng bừng tỉnh khỏi cơn mơ hồ. Là tiểu tử Tạ Liên, hắn đã trèo lên đây tựa khi nào.
- Mạc Ly tỷ tỷ, tuyết phủ kín người rồi, sao còn ngồi trên đây? Người không thấy lạnh sao?
Mạc Ly chẳng để ý đến hắn, nàng quay đi, nhưng hắn lại rón rén bước sang. Thấy vậy, nàng cất tiếng:
- Nhà ngươi đêm hôm không ngủ, trèo lên đây làm gì?
- Ta không ngủ được, định ra ngoài chơi tuyết thì thấy tỷ ở trên đây...
- Chơi tuyết? Ngươi cũng quá coi thường cái mạng nhỏ của ngươi ha. - Nói rồi, Mạc Ly phất tay choàng lại tấm vải lên người hắn - Ngươi cần đến nó hơn ta đấy!
Tạ Liên ngồi xuống, hắn cười ngốc rồi nói:
- Ta tuy không hiểu lòng người, nhưng nhìn sơ cũng biết, tỷ có tâm sự. Nếu muốn cứ nói ra cho hết, chim mà không thể hót làm sao mà nó chịu được.
Mạc Ly nhìn tên thiếu niên vô ưu trước mắt, nàng lại chẳng biết trong lòng mình nghĩ gì, tâm sự ra sao. Nàng quay đi:
- Có hay không cũng chẳng liên quan đến nhà ngươi, an phận làm đại thiếu gia tướng quân phủ đi, bớt lo chuyện bao đồng lại.
- Muốn ta cũng chỉ được cái danh, hahaha, kẻ bất tài vô dụng, thể chất lại yếu đuối như ta thì làm sao được chứ...
Hắn lại trèo xuống rồi nói vọng lên:
- Mạc Ly tỷ tỷ, nhớ nghỉ ngơi sớm.
Nàng nhìn theo hướng hắn chạy đi, chỉ khẽ thở dài rồi cũng trở xuống, bước vào trong phòng, tiên khí tản đi khá nhiều rồi. Mạc Ly ngồi xuống, nhấp một ngụm trà, nhìn về phía Tử Yên đang định thân, nàng khẽ than:
- Cô đúng là, chọn chỗ nào không chọn lại chón đúng chỗ nghỉ ngơi duy nhất.
Mạc Ly vẫn cứ ngồi đó, rồi thiếp đi lúc nào không hay.
Sáng hôm sau khi tỉnh lại, Mạc Ly thấy thân thể nhẹ nhõm lạ kì, tinh thần thoải mái hơn nhiều, Tử Yên từ bên ngoài bước vào, Mạc Ly ngạc nhiên hỏi:
- Chẳng phải cô phải thi pháp ổn định lại khí huyết đến lúc mặt trời hôm nay lặn sao?
Tử Yên nháy mắt:
- Nhờ cô đó.
- Nhờ ta?
- Tu pháp của ta là Thiên Tiên, cô là Thiên Yêu, khi ta tỏa tiên khí, cô tỏa yêu khí sẽ bổ trợ lại nhau.
Mạc Ly thấy vậy cũng bất ngờ:
- Thì ra là vậy, chẳng trách lúc thức dậy, thân thể ta lại nhẹ nhõm, thoải mái như vậy. Cô vừa đi đâu về vậy?
Tử Yên kéo Mạc Ly ra bên ngoài, dẫn đến chỗ chuẩn bị sẵn mấy con gà và ít thảo mộc, Tử Yên chỉ vào chúng rồi nói:
- Cô có tài nấu ăn, ta lại không biết làm, vì vậy ta đã chuẩn bị sẵn, nguyên liệu, cô làm món gì đó thử đi.
Mạc Ly bất ngờ:
- Cô muốn ta nấu ăn?
Tử Yên gật đầu cười, Mạc Ly khoanh tay, nàng nhìn Tử Yên rồi nghiêng đầu trêu chọc:
- Nếu ta nói không thì sao?
Tử Yên nắm tay nàng đưa qua đưa lại năn nỉ:
- Cô làm giúp ta đi mà, dù sao ta cũng cất công mua, không thể bỏ phí được...
- Hừm, xem thái độ của cô như thế nào. Gọi ta là gì?
- Mạc Ly tỷ tỷ, nấu cho ta ăn đi...
Mạc Ly cũng bất lực thở dài rồi nghiêng đầu cười nhẹ:
- Tốt. Giờ thì trở về phòng đi, đợi tỷ tỷ làm xong.
Chỉ một lúc sau thấy Mạc Ly đem một nồi lớn vào trong phòng. Tử Yên thấy vậy hơi bất ngờ:
- Xong rồi sao cô nấu nhanh vậy...
Mạc Ly lạnh giọng:
- Cô?
- À không, hì hì, tỷ tỷ nhanh vậy!
- Ta dùng thiên hỏa. Cô nếm thử xem...
Mạc Ly lấy một phần lớn ra:
- Gà và thảo mộc, ta chỉ làm được món hầm thôi.
Tử Yên nếm thử một chút, thực sự rất thơm, hai mắt nàng sáng rực nàng húp một mạch hết cả một phần lớn.
Mạc Ly cũng lấy thêm một phần nữa đưa cho Tử Yên:
- Ăn nữa đi, còn nhiều lắm.
Tử Yên vui vẻ nhận lấy, nàng cũng tỏ vẻ thắc mắc:
- Cô...à tỷ học nấu ăn lúc nào vậy, yêu quái cũng phải nấu để ăn sao?
Mạc Ly khẽ bật cười:
- Khi yêu quái hóa hình thành công, sẽ phải học cách hòa trộn vào với con người, học những tập tính của họ. Điều này giúp tu luyện dễ dàng hơn.
Tử Yên cũng nhẹ nhàng gật đầu, yêu tu không phải nàng chưa thấy qua bao giờ, có điều nàng thắc mắc:
- Yêu quái tu luyện thế nào? Sao có kẻ ăn thịt người, có kẻ không?
Mạc Ly cũng lắc đầu:
- Ta chỉ biết ta không cần ăn thịt người hay linh khí từ họ, ta là yêu tu thuộc Thiên Yêu. Còn những kẻ khác thuộc Linh Yêu, cần linh khí từ người để tu luyện nhanh chóng.
- Hồ ly tỷ tỷ à, ta cảm thấy tỷ luôn giấu một điều gì đó. - Vừa nói Tử Yên vừa tiến tới nắm lấy tay Mạc Ly, mỉm cười nhẹ - Nhưng giờ đây tỷ không cô độc nữa đâu.
Mạc Ly nghiêng đầu cười, rồi nhấc tay Tử Yên khỏi chiếc muỗng trong nồi hầm:
- Cô ăn hết phần rồi vẫn còn muốn nữa sao? Thôi được, ta lấy một phần còn lại để cho cô hết.
Nói đoạn Mạc Ly bước ra bên ngoài ánh mắt hồ ly khẽ cong nhẹ, nàng quay người nhìn lại vị tiểu muội muội kia. Lòng bất chợt có chút gợn sóng lạ kì:
- Thật thú vị, trước giờ ta luôn cô độc, lang bạt tứ phương. Nay có người đồng hành, cũng không tệ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com