C6
Chắc còn mỗi cô biết tửu lượng của mình đến đâu nên không mấy khi động vào bia rượu
Nhìn từng người lăn lóc ra đấy cô đành chịu
Đưa Trạch Vũ về
Bà cô đi chơi với bạn bè rồi nên nhà chẳng còn ai
Đưa cậu lên giường định đi rồi mà bị cậu giữ lại
"Như Ân..đừng đi"
"Ừm"
"Thật ra có chuyện muốn nói với cậu Ân Ân"
"Cậu ngủ đi mai rồi hẵng nói sau được không?"
"Nhưng mà..vẫn muốn nói cho cậu biết"
"Ừm vậy cậu nói đi"
"Thật sự là mình thích cậu, rất rất thích cậu Ân Ân"
Cô nghe không có mấy gì là bất ngờ lắm, cười nhẹ
"Mình biết rồi cậu ngủ đi"
Sáng hôm sau, cậu lờ mờ tỉnh dậy, đầu choáng váng
Ngó xung quanh là nhà của Như Ân
Cậu đi xuống tầng
"Trạch Vũ, cậu đỡ mệt chưa"
"Ừm.."
Nhìn thấy cô cậu bỗng đỏ mặt, tim đập liên hồi
Nhớ lại hình ảnh hôm qua đối mặt với cô, cậu đã nói ra sự thật
"Sao vậy"
"Xuống ăn đi mình nấu xong rồi"
"Ừm"
Ngồi trên bàn ăn mặt đối mặt nhưng cậu mấp máy vài câu lại đỏ mặt
"Ân Ân cậu.."
"Chuyện hôm qua"
"Mình biết rồi"
"Cậu nói thích mình"
Cô lại mỉm cười nhẹ rồi xoa đầu cậu.
"Xin lỗi cậu, Trạch Vũ"
Tim cậu bỗng dưng thắt lại
Nhìn cô với ánh mắt buồn bã và khó hiểu
Cũng không muốn hỏi liền đứng dậy rời đi
Khi cậu bước ra khỏi cửa
Cô bỗng tối sầm mặt lại
Rồi từng giọt nước mắt rơi xuống
Cô biết là cậu thích mình, cô biết người trong giấc mơ ấy là cậu, nhưng cô lại không thể chập nhận lời tỏ tình
Cô cũng thích cậu, nhưng người mắc bệnh bạch tạng như cô sẽ có tuổi thọ ngắn hơn người thường
Cô sợ khi hai người đang bên nhau nhưng cô lại ra đi trước để lại cậu một mình.
Cô sợ lắm
Rồi bỗng nhiên một cuộc điện thoại gọi đến
"Alo"
Đầu dây bên kia là bà cô, nhưng giọng nói hơi ngập ngừng
"Ân Ân à, con phải đến bệnh viện thôi"
"Trạch Vũ gặp tai nạn"
Nghe đến đây trái tim cô đập liên hồi như sợ điều gì đó sẽ xảy ra
Bật dậy chạy đến bệnh viện
Vào phòng bệnh
Khuôn mặt điển trai ấy đang nằm trên giường bệnh
Bà cô đi đằng sau cô, còn hai người ngồi cạnh giường bệnh là cha mẹ cậu
Nhìn thấy cô liền mỉm cười không một chút oán giận
Vì cô là người gây tai nạn cho cậu nhưng họ lại không tức giận
"Như Ân, con bé này lớn lên xinh đẹp quá rồi"
"Thằng bé thích con lắm"
"Khi rời xa người bạn thiên thần của nó, nó liền òa khóc bắt cha mẹ nó mang bạn nó về cho được"
"Nhưng dần dần nó cũng hiểu chuyện không còn khóc lóc như trẻ con nữa"
"Cũng chỉ mười tuổi thôi mà thằng bé hiểu chuyện đến đau lòng"
"Con có muốn nói chuyện với thằng bé không?"
"Vâng"
Cha mẹ cậu liền đi ra ngoài, bà cô cũng ra ngoài nói chuyện với họ
Còn cô ngồi cạnh giường bệnh
"Xin lỗi Trạch Vũ, là do mình hết"
"Mình cũng thích cậu nhưng mình sợ"
"Cậu sợ gì..cơ?"
Khi này cậu mở mắt rồi lên tiếng khiến cô giật mình định đứng dậy gọi bác sĩ nhưng bị cậu giữ lại.
"Cậu nói đi Ân Ân, cậu sợ gì chứ"
"Mình, tuổi thọ của mình.."
"Mình không sợ đâu, Ân Ân"
Cô nở nụ cười nhẹ rồi lại xoa đầu cậu như thói quen
Cậu cũng hưởng thụ rồi thiếp đi
Ngày cậu xuất viện, cô được đưa về nhà cậu
"Hôm nay hai đứa cứ ở đây đi"
"Cha mẹ phải đi hưởng tuần trăng mật đây"
"Còn bà sẽ đi sang nhà bạn"
Nói xong họ đi hết
Để lại hai đứa trẻ còn đang bơ vơ
"Haha"
Rồi cùng nhau bật cười
"Ân Ân"
"Hửm?"
"Mình thích cậu"
Cô liền cười nhẹ
"Mình cũng thích cậu Trạch Vũ"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com