C7
Vài năm sau, cũng là ngày đẹp đẽ nhất của cuộc đời cô diễn ra
Cô được Trạch Vũ cầu hôn
Cô liền cười hạnh phúc rồi gật đầu đồng ý
Ngày cưới diễn ra bạn bè trong lớp đều được mời tới
Kiều: "Xin lỗi cậu nhé Như Ân, ngày trước là mình sai"
"Bây giờ mình đã tìm được người mình thật sự thương"
"Ừm, chúc cậu hạnh phúc nhé Kiều"
Kiều cũng đã thay đổi, mái tóc màu nâu hạt dẻ chứ không phải là mái tóc trắng xóa nữa
Những người khác cũng thế, lần lượt tới xin lỗi cô
Cô tha lỗi hết cho họ, vì hôm nay là ngày đẹp với cả khi ấy họ đều chưa hiểu tình yêu là gì
Khi trao nhau nụ hôn dưới ánh mắt mong chờ của mọi người, rồi ném hoa
Kiều là người bắt được, khi đó bạn trai Kiều cũng cầu hôn cô
Kiều liền đồng ý và hai người trao nhau nụ hôn
Đêm tân hôn diễn ra
Cô ngồi trên giường lướt điện thoại, trong khi đấy Trạch Vũ từ nhà tắm bước ra trên người là áo choàng tắm
"Ân Ân" cậu lao đến chỗ cô, đè cô ra mà hôn
"Úi dồi má ơi, ngạt thở tôi"
"Bộ vã lắm à"
"Anh muốn lắm Ân Ân"
"Nhưng tui muốn đếm tiền cơ"
"Nhà anh đâu có thiếu tiền đâu, khi nào em cần anh sẽ cho em".
"Thôi được rồi"
Cô choàng lấy cô cậu mà hôn
Cậu cũng không thua gì mà đưa tay lên sờ từng món hàng.
Đêm hôm ấy là đêm nồng nhiệt giữa hai người
Sau này khi về nhà chồng, Như Ân cũng muốn bà về với mình để tiện chăm sóc
Thế là một gia đình năm người hạnh phúc
Hai vợ chồng ngày nào cũng quấn quýt bên nhau
Nhất là Trạch Vũ, sức khỏe vô cùng tốt nên rất hay hành cô mệt nhừ ra
Năm sau cô sinh đứa con đầu lòng là nữ, nhà ai cũng vui vì có cháu bồng cháu bế
Cô cũng không lo lắng về sức khỏe hay bệnh tật của mình vì chính cha mẹ của Trạch Vũ đã tìm cách cũng như thuốc cho cô
Cho dù có sinh ra con bị bạch tạng đi nữa thì cô cũng không còn lo lắng về sức khỏe
Ba năm sau, một cặp sinh đôi ra đời hai đứa bé là một nam một nữ, đứa thừa hưởng nhan sắc của mẹ, đứa thì thừa hưởng của cha
Gia đình tám người hạnh phúc mãi về sau
...
Cùng ngày ba năm sau ấy Vũ Kiều và chồng cô là Lục Phong sinh ra một đứa là trai
Kháu khỉnh và đáng yêu
Còn An Vi là bạn thân Như Ân, cô hay sang để trông bọn trẻ cho cặp đôi kia đi chơi với nhau
An Vi đang mập mờ với bạn thân của Trạch Vũ là Lục Minh
Nếu ổn thì sau này chắc hai người cũng sẽ về một nhà với nhau thôi
...
"Cậu bé có đôi cánh thiên thần ấy là anh, Trạch Vũ"
"Còn bạch nguyệt quang trong lòng anh khi ấy là em, Ân Ân"
"Dù anh đã tìm kiếm em bao lâu đi chăng nữa thì em vẫn về bên anh"
"Bây giờ thì em không phải là bạch nguyệt quang nữa rồi vì em đã là người yêu anh, là vợ anh, là người anh yêu suốt đời"
"Cuốn sách em đọc trong thư viện, có lẽ đã nói rằng chúng ta có duyên từ kiếp sau đến kiếp này lại được bên nhau bằng sợi dây tơ hồng nối với nhau"
"Nên cho dù chúng ta có cách xa nhau tận chục cây, trăm cây hay nghìn cây số đi nữa thì nhờ dây tơ hồng này chúng ta cũng sẽ được đến cạnh nhau"
"Anh yêu em, Ân Ân"
"Em yêu anh,Trạch Vũ"
"Tại sao không phải là em cũng yêu anh"
"Bởi vì em yêu anh như cách anh yêu em chứ không phải vì anh yêu em nên em cũng yêu anh"
Hôm ấy lại là một đêm nồng nhiệt giữa hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com