Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2

4.

Ánh nắng hoàng hôn buổi chiều hắt vào căn phòng, phủ lên gương mặt đang say ngủ của Hiromitsu.
Anh khẽ nheo mắt, mở hé một bên mắt, lẩm bẩm:

"Đã mấy giờ rồi nhỉ?"

Một giọng nói trầm ấm vang lên ngay bên tai — rất gần:

"Đã là 18h rồi, kitty."

Hiromitsu theo bản năng tìm kiếm nơi phát ra giọng nói ấy — và bắt gặp một gương mặt xinh đẹp, sắc sảo kề sát ngay bên phải mình.
Anh giật mình bật dậy, lắp bắp:

"Absinthe..."

Jennifer mỉm cười, đứng thẳng dậy, nhìn tên người mới ngốc nghếch vẫn còn ngồi trên giường. Cô nghiêng đầu, khẽ nói:

"Người khác vào phòng mà vẫn không hay biết. Nếu tôi là sát thủ, cậu hẳn đã là mục tiêu bị giết nhanh nhất rồi đấy."

Hiromitsu cúi đầu, tự nhắc nhở bản thân. Không hiểu sao vừa vào phòng anh đã buồn ngủ đến vậy — có lẽ vì chuyến bay dài hơn mười tiếng. Dù vậy, anh vẫn không thể tha thứ cho sự mất cảnh giác của mình.

"Xin lỗi chị."

Jennifer khẽ cười, nhìn anh đang tự trách. Trong đầu thoáng nghĩ: Tên khốn Gin gửi nhầm người cho mình à?
Cô lắc đầu, xoay người bước đi, để lại một câu:

"Mau xuống ăn tối."

---

5.

Khi Hiromitsu bước xuống, anh thấy Absinthe đang nằm xem TV trên ghế sofa, trông vô cùng thoải mái. Màn hình chiếu một bộ phim hài truyền hình.

Anh tiến lại gần, im lặng chờ cô sắp xếp nhiệm vụ.
Jennifer nghe rõ tiếng bước chân sau lưng, khẽ thở dài. Tên ngốc này không biết tiếng bước chân to thế này sẽ khiến mình bị phát hiện à?

"Cậu biết nấu ăn không?" – cô hỏi.

Hiromitsu gật đầu, đáp gọn:
"Có biết chút ít."

"Vậy thì nấu đi. Nguyên liệu trong tủ lạnh đấy."

Anh nghe lời, xoay người đi vào bếp.

Một lúc sau, khi Jennifer sắp ngủ gục lần thứ tư, thì mùi hương thơm nức lan tỏa khắp phòng.
Trước mặt cô là hai đĩa spaghetti kiểu Ý — phô mai vụn rắc lên trên, điểm thêm vài lá húng quế tươi.

Jennifer cầm chiếc nĩa Hiromitsu đưa, cuộn lấy một ít mì và nếm thử.
Cô khẽ nhắm mắt, cảm nhận vị sốt cà chua đậm đà lan tỏa khắp khoang miệng.

Ừm, công nhận tên người mới này nấu ăn ngon thật.
Cô tạm thời bỏ qua việc hắn thiếu cảnh giác lúc nãy.

---

6.

Sau bữa tối, Jennifer ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt mong chờ của Hiromitsu. Cô nghiêng đầu, gật gù như lời công nhận:

"Ngon đấy."

Hiromitsu cười rộ lên:
"Cảm ơn chị."

Càng nhìn, Jennifer càng thấy anh ta giống một con mèo — hay gọi là kitty nhỉ? Kitty thì nghe cũng thuận miệng hơn.

Hiromitsu nhìn Absinthe đang mải suy nghĩ, không nghe tiếng gọi của mình, khẽ thở dài bất lực. Anh đưa tay quơ trước mặt cô — nhưng bất ngờ, cô nắm lấy tay anh.

Tốc độ phản xạ của Absinthe khiến anh giật mình.
Bàn tay cô nhỏ, mềm và ấm — khác hẳn những bàn tay chai sạn của người thường xuyên cầm súng. Một điều thật lạ trong tổ chức.
Hiromitsu khẽ đỏ mặt, định rụt tay lại, nhưng Absinthe lại kéo nhẹ, giữ chặt khiến anh càng thêm bối rối.

"Chị... sao vậy?"

Đôi mắt xanh ngọc nhìn thẳng vào anh, ánh lên tia cười bí ẩn. Cô buông tay ra, nói khẽ:

"Ngày mai, bắt đầu luyện tập."

Cô đứng dậy, nhìn xuống Hiromitsu — đôi má anh vẫn đỏ hây hây, đôi mắt mèo to tròn ngẩng lên nhìn cô. Jennifer khẽ cúi xuống, chống tay lên mặt bàn, kéo gần khoảng cách hai người đến mức đầu mũi gần chạm nhau.

Nhìn "nhóc con" đỏ mặt chỉ vì hành động ấy, một niềm vui khoái trá lan khắp cơ thể cô. Jennifer đưa tay nâng cằm anh, cúi người xuống, thì thầm bên tai:

"Wear something cute, OK?"

Rồi cô khẽ cắn lên vành tai đang đỏ ửng của anh. Cảm nhận cơ thể Hiromitsu khẽ cứng lại, cô mỉm cười hài lòng, xoay người bước đi.

Để lại "con mèo nhỏ" vẫn đang ngại ngùng ngồi trên ghế, mắt dõi theo bóng dáng người khiến mình vừa xấu hổ... vừa tò mò không dứt.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com