Dưới bóng đêm cô liêu một thân ảnh cao gầy trong chiếc áo khoác đen, chiếc mũ kéo lên che khuất đi nửa khuôn mặt chỉ lộ ra chiếc cằm nhỏ xinh, Thiên Vũ đi dưới con đường đã bị bóng đen nuốt chửng. Gương mặt lạnh lùng ngước lên nhìn chiếc bóng đèn đang nhấp nháy trong bóng đêm lòng dâng lên một cảm xúc ko thể tả. Hôm nay là ngày sinh nhật của Thất Lục, cậu ko biết nên mua món quà nào mà Thất Lục thích. Trong đầu vẫn đang suy tư thì bị một âm thanh dịu dàng đánh gãy, cậu vội lách mình vào một góc nhìn 2 thân ảnh kia.
"Lục, anh xem món quà này em chọn cho anh thế nào"- Một cô gái với bộ váy trắng tinh xảo nắm lấy cánh tay Thất Lục giọng nói dịu dàng vang lên.
"Chỉ cần quà của em, anh cái gì cũng thích"- Lời nói tuy ngọt ngào bất quá gương mặt vẫn lạnh lùng lãnh đạm của Thất Lục lại khiến cô gái kia ko vui
Một màn này Thiên Vũ đã chứng kiến rõ, lời nói "Chỉ cần quà của em, anh cái gì cũng thích" của Thất Lục cứ quanh quẩn bên đầu cậu. Xoa xoa thái dương đau nhức mệt mỏi, những tiếng ồn ào bên ngoài đường phố trở thành tiếng ong ong nhức tai. Phải! Thiên Vũ cậu bây giờ mệt mỏi ko thể tả chỉ muốn về nhà ngủ một giấc thật say thật sâu quên đi những gì mình vừa thấy. Nhưng cậu nhắm mắt lại cảnh tưởng kia lại hiện lên trái tim như bị một vật gì đó đè lên đau nhói đến thống khổ. Chống tay nâng thân mình nặng nề lên, cậu đứng dậy vớ lấy chiếc áo khoác mở cửa ra ngoài. Bước đi nhẹ nhàng nhưng lòng nặng trĩu mũi chân hướng tới quán bar của cậu, quán bar rất gần nhà cậu vì thế cậu chọn cách đi bộ sẵn tiện đi dạo cho khuây khỏa. Bước vào quán bar nhộn nhịp mùi rượu thoang thoảng xộc vào hốc mũi. Cậu thích mùi vị này, mùi vị ngọt
chua cay cay trong miệng khi uống một ly rượu ở đây.
"Cậu chủ a mừng cậu trở về quán bar, nào nào cùng tôi vào trong"- giọng nói khàn khàn trầm thấp của người quản lí vang vẳng bên tai cậu
Cậu đáp lại bằng một cái gật đầu nhẹ, dường như đã quen với thái độ lạnh lùng của cậu quản lí cũng ko nói thêm trực tiếp dẫn cậu vào trong. Thiên Vũ hòa vào trong đám người đi đến một góc tối, ngồi thưởng thức ly rượu trang trí đẹp mắt trên tay. Trên sân khấu một thân hình cao to đứng vững vàng, trên tay đang nhanh chóng pha chế một thứ nước uống đặc biệt. Nghe tiếng kinh hô xung quanh vang lên, tay Thiên Vũ xoa xoa phần thái dương đau nhức ngoắc ngoắc tay với quản lí đứng bên cạnh. Quản lí hiểu chuyện ghé sát tai vào gần mặt cậu nghe cậu dặn dò.
"Người mới?"- Thiên Vũ hướng tầm mắt lên sân khấu ý chỉ nam nhân trên đó.
"Cậu ta là bartender nổi tiếng nhất nước, hôm nay quán đã mời được cậu ta về. 1 năm cậu ta chỉ xuất hiện 1 lần sau đó liền biến mất đến năm tiếp theo"- Quản lí giải thích
Nhìn người trên sân khấu kia cậu gật gật đầu ánh mắt lạnh lẽo ko chút thay đổi đánh giá người trên sân khấu. Cậu ta nhìn rất thuận mắt, cũng trông có chút giống Thất Lục bất quá thân hình kia có cao to hơn một chút, tỉ lệ gương mặt cũng có chút khác.
Thứ nước cậu ta thoăn thoắt pha đã được rót vào một chiếc ly, màu nước xanh xanh xinh đẹp, trên miệng ly được đặt một lát chanh khiến nổi bật màu nước ấy. Xung quanh vang lên tiếng đấu giá chói tai làm chân mày của Thiên Vũ hơi nhíu lại, cơn đau đầu một lần nữa ập tới khiến cậu choáng váng. Thấy biểu hiện của Thiên Vũ hơi lạ bất quá quản lí cũng ko dám làm phiền cứ im lặng quan sát.
"Ly rượu này hôm nay tôi sẽ ko bán, tôi muốn tặng cho một người"- Bartender nâng ly rượu về phía Thiên Vũ khóe miệng nhếch lên một nụ cười tươi.
Nhất thời mọi người chú ý tới góc khuất trong quán mới phát hiện người ngồi trong đó là Lãnh Thiên Vũ 1 trong 2 doanh nhân trẻ tài năng nhất đất nước. Ngạc nhiên xen lẫn hỗn loạn cùng lo sợ không khí vốn náo nhiệt bỗng yên lặng đến quỷ dị, bị mọi người nhìn chằm chằm Thiên Vũ có chút mất tự nhiên. Định đứng dậy lên sân khấu nhận lấy ly nước của bartender kia lại bị cơn choáng váng đánh ngất, trước khi bị bao trùm trong bóng tối cậu cảm nhận được có người nào đó đã bế bổng mình lên.
Trong phòng nghỉ được trang trí thanh lịch, một thân ảnh nằm trên chiếc giường, ngũ quan tinh xảo như điêu khắc bất quá vẫn có khí lạnh bao quanh. Không biết trải qua bao lâu Thiên Vũ chống tay ngồi dậy dụi dụi đôi mắt hệt như chú mèo con, nhìn nam nhân to cao đứng nhìn ra cửa sổ khóe môi khẽ nhếch
"Này, cảm ơn"- Đứng dậy hướng chiếc cửa đi ra ngoài, bỗng tay của Thiên Vũ lại bị nắm lại. Lực tay ko mạnh nhưng cũng siết rất chặt.
"Cậu ko định uống ly rượu tôi pha cho cậu sao!?"- Gương mặt kiên nghị của nam nhân hất về phía chiếc bàn gần bên giường Thiên Vũ vừa nằm.
Hất cái tay vướng víu trên cổ tay mình, cậu tiến tới chiếc bàn cầm ly rượu một hơi uống cạn. Xoay sang nhìn nam nhân kia gương mặt lạnh lùng bất quá trong mắt vẫn có vài tia mệt mỏi. Nam nhân kia mỉm cười nhẹ nhìn cậu muốn nói gì đó lại thôi, nhìn ra nam nhân có điều muốn nói cậu lên tiếng.
"Có chuyện?"- Kéo chiếc mũ áo khoác chùm kín gương mặt đôi môi đỏ mọng khẽ mở, Thiên Vũ dựa vào vách tường lười biếng nhìn nam nhân kia
"A cậu nhìn ra sao? Thật ra tôi có chuyện rất quan trọng muốn nói trước tiên giới thiệu một chút để dễ xưng hô đi. Tôi là Hàn Phong là anh trai ở nước ngoài của Thất Lục"- Hàn Phong nhìn Thiên Vũ gãi gãi đầu cười cười, tên nhóc này lại lạnh lùng khó tiếp xúc như vậy khó tránh Thất Lục cùng nó có thể chơi thân đến vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com