Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Case #7: Sự giả dối

...
Raion tỉnh dậy sau một cơn mê, đầu óc cô quay cuồng như chong chóng, đôi mắt thâm quầng hiện rõ mồn một. Ngước đôi mắt hổ phách nhìn lên trần nhà, Đây là đâu? Một giọng nói trầm vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ vẩn vơ của cô:
-Tỉnh rồi hả? Còn mệt thì nằm nghỉ đi, đây là phòng y tế..
Cô khẽ lướt đôi mắt nhìn phía nơi phát ra giọng nói đó, là Shizou. Thân cô bây giờ rã rời, tay chân không động đậy nổi. Thở dài ngao ngán, cô đưa mắt liếc nhanh quanh căn phòng, chỉ có Shizou ở đây, dường như nhớ lại điều gì đó, cô cất giọng hỏi:
-Vụ việc sao rồi?
-Ari và anh cô ta đã được "ăn mướn ở nhờ" ngài Hiệu trưởng, nhiệm vụ của cô và tôi đã hoàn thành.
Thờ phào nhẹ nhõm, xem ra hôm nay cô được nghỉ ngơi đôi chút, tạm lánh khỏi cái nơi ồn ào mà ngày nào cô cũng phải đến. Dường như muốn khiến cô bất ngờ, Shizou thêm "tin tức":
-...và hôm nay họ sẽ chuyển đến Học viện Wingsten.
-CÁI GÌ!!!!!!!
Lúc đó, tại cổng Học viện...
Một chiếc xe sang trọng màu đen láng bóng ngang nhiên dừng lại trước cổng. Chiếc xe nhanh chóng được toàn thể học sinh chú ý đến. Mọi người tò mò nhìn vào cửa kính màu đen, cánh cửa bật mở... Một người đàn ông mặc bộ vết sang trọng, miệng mỉm cười ngạo nghễ nhìn đám học sinh loi choi trước cổng. Tiếng cười nói, tiếng vỗ tay, ánh mắt ngạc nhiên hiện rõ trên mặt mỗi học sinh. Theo sau ông là 2 người: một nam sinh có vẻ ngoài khá điển trai và một bé gái có đôi mắt bị băng lại một bên, mái tóc đen xõa dài cùng với ánh mắt vô hồn, họ đều vận trên người đồng phục trường Wingsten. Ngay khi cô bé xuất hiện, xung quanh rầm rộ lên những lời bàn tán:
...Hình như đó là đứa bé trong khu thí nghiệm?
...Đó là cô bé mất tích 6 năm trước sao?
...Nó bị nguyền rủa đấy, nên tránh xa thì hơn...
Cô bé kia không mảy may để ý những lời nói đó, ánh mắt sắc lạnh của cô khiến mọi người phải bất ngờ và đôi chút run rẩy. Đúng lúc đó, cánh cửa rộng lớn của học viện bật mở, một người đàn ông cao tuổi bước ra với nụ cười tươi trên khuôn mặt. Ông nhanh chóng nắm lấy tay người đàn ông mặc vest, bật cười và nói:
-Thật vinh hạnh cho học viện khi ngài Howling đây đến thăm, ngài có việc gì không ạ?
-Chúng ta hãy vào bên trong nói chuyện nhé, ở đây không tiện lắm.
Ngài Howling nhanh chóng đáp lại với vẻ niềm nở, họ nhanh chóng bước vào học viện, 2 người học sinh kia theo sau. Đám học sinh nhanh chóng dàn hàng hai bên, không quên nhìn theo bước chân của cô bé kia. Những cái liếc xéo, ánh mắt khinh bỉ, lời bàn luận xôn xao lại vang lên trong đám học sinh.
Raion bất ngờ xuất hiện, trên trán vẫn còn xuất hiện vài giọt mồ hôi, cô tựa người vào bức tường gần đó mà thở gấp. Hiệu trưởng thì thầm điều gì đó với cô. Cô tiến tới phía 2 người kia, dẫn họ vào sân học viện.
-Hai người đi theo tôi, chúng ta sẽ đi tới lớp S ở khu A.
Họ nhanh chóng tiến vào học viện.... Học viện Wingsten uy nghi cổ kính với những bức tường gạch cao vững chắc. Giữa sân là một cái cây cổ thụ khổng lồ, bên trên cho những ngôi nhà cây cùng với những sợi dây leo. Dọc hành lang, những lớp học tràn ngập tiếng trò chuyện của học sinh, cấu trúc hình vòng cung khiến học viện rộng hơn nhiều người nghĩ. Raion dẫn họ đến một căn phòng rộng rãi, được trang bị đầy đủ thiết bị học tập. Trước khi bước vào, Raion nói:
-Anh sẽ được đổi tên để che giấu sự thật, đây là yêu cầu của ngài Howling, tôi không thể làm trái được.
-Tôi hiểu.
Sau đó, Raion bước vào lớp, hét lớn:
-Mọi người vào chỗ ngồi của mình ngay lập tức!
Những cô gái đang nói chuyện, những chàng trai đang đùa giỡn khi nghe thấy giọng nói ấy, vèo vèo trở về vị trí của mình. Sự nổi tiếng của Raion khắp học viện ai cũng biết, họ kính trọng và nể phục cô. Chức Lớp trưởng lớp S dành cho cô là minh chứng cho điều đó, Vị vua của những vị vua. Cô ra hiệu cho hai người bước vào, giọng dõng dạc:
-Đây sẽ là thành viên mới của lớp chúng ta trong năm học này, Ari Hayashi và Kenshi Aragoto.
Cô vừa nói vừa chỉ vào từng người, đám đông bên dưới xôn xao bàn tán. Họ chỉ trỏ đủ thứ, nói này nói nọ. Dường như Ari không quan tâm, nó đứa mắt lờ đễnh sang hướng khác, còn Kenshi thì nhẹ nhàng mỉm cười, tỏ vẻ thân thiện.
-Mong rằng chúng ta sẽ giúp đỡ nhau trong năm học tới!
-Mọi người đã được nghe thông tin về 2 người này rồi chứ nhỉ. Vậy chúng ta hãy mau chóng ổn định lớp để bước vào tiết học đầu tiên. Và hi vọng rằng... cuộc chiến sẽ mau chấm dứt.
Lời của Raion có sự ảnh hưởng lớn, lập tức ai nấy cuối mặt xuống, khuôn mặt tỏ vẻ thương tiếc cho ai đó. Tiếng loạt xoạt vang lên khe khẽ, tập sách đều đã xuất hiện gọn gàng và đầy đủ trên bàn của từng người. Ari lặng lẽ bước xuống, mặt loay hoay không biết ngồi ở đâu, thì Raion lại bảo:
-Cậu ngồi với tôi, như thế tôi mới theo dõi cậu được.
Nói thể rồi, Raion dắt tay nó về bàn số 2 từ trên xuống, gần bảng và ngay vị trí trung tâm. Nó còn e dè, liếc nhìn xung quanh. Quả nhiên, toàn là những người có danh tiếng lớn trong giới chiến đấu. Điểm mặt vài người, nó nhận ra được: bên trên nó, bàn đầu tiên, Mona Huy, nổi tiếng với danh hiệu "Xạ thủ" bậc nhất với khả năng không trượt phát nào.

Đằng sau nó, 2 người, Christina và Jenny, "Bộ đôi Thợ săn" quả nhiên xứng đáng với bội thu 100 kill mỗi trận. Bên trái, chúng ta có Camila - "Bộ não thiên tài", "Chiến lược gia" là điều đầu tiên có thể nhìn ra rõ nhất khi nó thấy đống tài liệu, bản đồ. Ngồi cùng với cô, không ai khác chính là Carter, hắn ta được biết như một tên sát thủ ghê rợn nhất chỉ với cây gậy bóng chày được "trang trí" thêm vài cây đinh sắt. Kiểu này thì không nát mặt thì cũng chết.
Xem ra xung quanh toàn là cao thủ.
Cạch..!
Tiếng cửa mở nhẹ nhàng, một người phụ nữ trẻ bước vào. Cô ta mặc một bộ vest lịch sự và thẻ nhận dạng đeo trên cô. Tay cầm xấp tài liệu đặt lên bàn, cất tiếng nói:
-Xin chào các em. Tôi sẽ là chủ nhiệm năm nay, Ivy. Mong chúng ta có thể hợp tác tốt suốt chiến dịch năm nay! Tôi chắc là các em đều đã biết đến lịch sử loài người sắp tận diệt và lớp trẻ các em sẽ là những người tham gia vào cuộc chiến này. Vì vậy, với cương vị là chủ nhiệm, tôi sẽ huấn luyện các em cho đến khi tốt nghiệp. Lúc đó mỗi người một phương chiến đấu nên tôi e rằng sẽ không có vị trí cho cảm xúc ở đây. Tất cả mọi thứ: quần áo, vũ khí, trang bị,... đều sẽ được cung cấp trong quá trình tập luyện. Và tất nhiên, những người nào không đủ sức, chính người đó đã đào thải mình ra khỏi cuộc chiến của nhân loại. Chúng ta sẽ được huấn luyện theo các cấp như sau:
-Cấp 1 "Ong thợ": Là cấp hiện tại mà các em đã ở. Trong thời gian huấn luyện cấp này (~3 - 5 tháng), các em sẽ được luyện các kĩ năng cơ bản, cách sinh tồn, và phần lớn sẽ là lý thuyết về nguồn gốc Đại chiến Igneous.
-Cấp 2 "Chó săn": Sau Ong thợ, các em sẽ lên cấp Chó săn. Trong giai đoạn này chúng ta sẽ tập trung vào vũ khí. Các em sẽ được chọn vũ khí của riêng mình. Gồm 2 dạng là Xạ chiến và Cận chiến. Tuỳ vào khả năng, các em sẽ được thử 2 dạng với các loại vũ khí khác nhau. Cho đến cuối giai đoạn (sau 2 tháng) các em sẽ làm một bài sát hạch để chọn ra vũ khí sau này sẽ đồng hành với các em.
-Cấp 3 "Sói xám": Đây là giai đoạn chuẩn bị cực kỳ quan trọng cho các em trước khi ra chiến trường. Bài sát hạch ở cấp 2 sẽ phân các em ra nhóm vũ khí mỗi dạng chiến đấu mà qua đó sẽ giúp các em chuyên sâu vào loại vũ khí mình sử dụng và thuần thục nó. Tất nhiên sẽ có phần nâng cao khả năng sử dụng.
-Cấp 4 "Chiến binh": Giai đoạn cuối phần lớn sẽ là thử thách độ gan dạ và sinh tồn của các em. Các em sẽ liên tục được đưa vào các chiến trường giả lập, đối đầu với các bệnh nhân nhiễm SDV và đối đầu với nhau. Cho đến khi chạm đến vạch đích cuối, từng người trong các em sẽ bị loại bỏ và chúng ta phải gạt bỏ cảm xúc mà tiến về phía trước. Nếu như các em sống sót vượt qua. Thì chúc mừng, các em là những con người được tuyển chọn.
Tất cả đều là quá trình luyện tập các em. Chúng tôi, những người đi trước đều mong rằng sẽ thu được những "chiến binh" thật sự và tất cả đều sống sót. Tôi chỉ nói sơ qua nhiêu đó thôi.

Chủ nhiệm vừa dứt tiếng, đám đông bên dưới đã xôn xao bàn tán. Người thì lo lắng tột độ, người thản nhiên mỉm cười. Rõ là cuộc chiến này đâu chỉ đơn giản là đối đầu với virus, mà còn là đối đầu với chính bản thân. Lời nói của Ivy một phần nào đó cũng làm đám trẻ ngồi dưới khiếp sợ. Nhưng rồi cũng vậy, thời gian trôi, những đứa trẻ đây sẽ trưởng thành, mạnh mẽ và cứng rắn hơn. Để rồi cho ra những chiến binh thực sự giúp nhân loại vượt qua đại dịch này. Cuộc chiến sẽ còn kéo dài bao lâu?
To be continue.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com