2. Tháng 8 Của 10 Năm Sau, Anh Sẽ Gặp Em
Sau hôm định mệnh ấy, mọi người trở về nhịp sống thường ngày, chỉ riêng Shiho là vẫn chưa thể nguôi ngoai ký ức về mọi thứ. Nhất là anh, Shinichi. Cô không thể cứ mãi dối lòng mình như 1 kẻ khờ khạo mãi được! Nhưng cô không có tư cách để nói ra những lời lẽ đó, xét cho cùng, cô chỉ là người đến sau. Chẳng phải người thứ ba luôn là kẻ thua cuộc hay sao? Huống chi Shinichi và Ran đều là thanh mai trúc mã thân thiết, tình cảm của bọn họ cũng nhiều lần tiến triển. Vậy nên, Shiho chọn cho mình cách giải quyết tốt nhất...tránh né cả 2 người họ, ít nhất là thế.
Mỗi khi nhìn thấy ánh mắt lo lắng và bất an của Shinichi khi đối diện với mình, Shiho đau như xé lòng. Cô thật sự không biết phải đối mặt với anh ra sao, khi bản thân cô không hiểu rõ cô muốn gì nữa.
Nghĩ ngợi cả một đêm như vậy, đến sáng hôm sau, Shiho sốt cao đến phát sợ. Có lẽ là do tác dụng phụ của liều thuốc giải kia khiến cơ thể không kịp kháng ứng mà bị chịu tổn thương bởi sự tấn công của các hợp chất cực mạnh.
Shiho nằm trên giường, mồ hôi lấm tấm trên trán khiến cho vài lọn tóc dính lên mặt. Cô nằm thở hắt nặng nhọc, đôi mắt nhắm nghiền nhưng lại vô cùng trằn trọc.
"Bác tiến sĩ, cô ấy sao rồi?"
"Kudo đây mà! Con bé sốt cao quá, ta đã chườm khăn cho và đo thân nhiệt rồi. Cháu đừng lo, ta chăm sóc con bé được!"
Ánh mắt anh đượm buồn nhìn vào cô đang nằm trên giường. Tử sau ngày hôm đó, Shiho gần như từ chối mọi cuộc gọi, mọi lần gặp mặt từ anh. Shinichi tự ý thức được là cô đang dần xa lánh mình nhưng điều đó khiến anh cảm thấy không yên tâm.
Shiho từ từ tỉnh dậy, cô mở đôi mắt mệt mỏi, sau đó cất tiếng gọi.
"Bác tiến sĩ, bác có đỏ không?"
"Ồ, cháu đã tỉnh lại rồi sao? Vậy thì cháu ở đây với Shinichi, thằng bé biết cháu bệnh nặng nên sốt sắng đến đây đấy. Ta sẽ đi nấu một chút cháo và canh hầm giúp cháu tẩm bổ."
"Vâng, cảm ơn bác!"
Cô đáp lời, sau đó nhìn ra Shinichi đang đứng nhìn cô lo lắng vô cùng! Nhưng rồi, một thói quen khó bỏ của anh khiến cô như giác ngộ. Shinichi đặt tay mình lên trán cô, tay còn lại đặt lên trán mình rồi bắt đầu cảm nhận. Nóng quá! Nóng như lửa đốt vậy! Anh cảm thấy đôi tay của mình có thể bị nóng đến mức bị bỏng.
"Cậu...làm cái gì vậy!"
Anh vẫn chăm chăm vào việc của mình. Trước kia Ran đã từng được anh kiểm tra thân nhiệt như thế này, quả nhiên rất hiệu quả!
"Cậu làm mình lo đấy!"
Shiho sững người, cô thì có gì đáng phải lo chứ? Một kẻ tội đồ đã từng gieo rắc cái chết như cô cũng có tư cách để được anh lo lắng cho hay sao? Cô mím chặt môi, đôi mắt đối diện với ánh mắt đượm buồn đó.
"Tại sao...cậu phải lo? Tại sao phải mạo hiểm để bây giờ chính cậu là người lo lắng?"
"Vì cậu...là người mình cần. Chẳng phải không có Watson thì cũng sẽ không có Holmes hay sao?"
Shiho nằm quay lưng về phía anh, cố tìm một cái cớ để không muốn đối mặt. Cô thật sự sợ, sợ cái cảm giác khiến cho Shinichi phải rung động như thế! Dù yêu nhiều đi chăng nữa thì cô cũng đã không còn hi vọng rằng anh sẽ mang lòng yêu thương mình thật sự.
"Cậu về đi Kudo, mình mệt rồi. Đến lúc mình cần phải nghỉ ngơi!"
"Chính cậu...chính cậu mới là người khiến mình mệt mỏi. Nếu như cậu không né tránh mình thì việc gì mình phải lo lắng cho cậu như thế?! Cậu biết là mình không thể nào sống tốt nếu thiếu cậu, vậy mà...vậy mà cậu cứ giấu nhẹm đi buồn đau của bản thân. Mình đã làm gì khiến cậu mệt mỏi đến vậy sao?"
Anh quả quyết nói nghẹn ngào. Chưa bao giờ, Shinichi lại dễ dàng lung lay như thế. Nhưng trong giờ phút này, anh không thể chịu đựng nổi mỗi khi bị cô xa lánh như vậy, bởi cảm giác bị cô lập như thế này chả vui chút nào.
Shiho quay lưng, nước mắt rơi ra đã ướt nhèm bờ mi, thấm đẫm xuống ga giường. Phải, chính cô mới là người khiến Shinichi cảm thấy mệt mỏi và khó xử. Nếu như từ trước cô cứng rắn hơn, nếu như ngày trước cô không trót yêu anh quá nhiều thì có lẽ cả hai sẽ không phải mệt mỏi. Shiho nuốt nước mắt ngược vào trong, sau đó cắn môi nói vọng lại phía sau bằng giọng lạnh lùng nhưng ngậm ngùi vô cùng!
"Cậu muốn biết đúng không, Kudo Shinichi?!"
Shinichi vẫn chăm chú nhìn vào bóng lưng ấy, rồi dần chuyển mắt theo tấm lưng nhỏ bé đang từ từ ngồi dậy. Cô ngồi quay lưng lại với anh, vốn không muốn anh thấy mình trong bộ dạng thảm thương như vậy. Shiho lấy hết can đảm nói trong nghẹn ngào, nhưng không hiểu sao nước mắt cứ tuôn ra từ hai khóe mắt.
"Shiho, mau trả lời mình đi! Tại sao cậu phải làm tất cả từ phía sau như thế?"
"Vì...cậu là tất cả đối với mình, Shinichi. Kudo Shinichi, cậu là cuộc sống của mình, nên dù có tổn thương nhue thế nào, mình cũng sẽ không để cậu biết. Nếu cậu nhìn thấy mình khóc hay là Ran khóc, thì cậu cũng sẽ..."
"Sẽ bước đến bên cậu, sẽ cho cậu một nơi bình yên để nghỉ ngơi!"
Shinichi ngắt lời Shiho, anh nắm chặt tay lại, người run lên mà không dám ngẩng đầu. Shiho ngớ người, anh chọn cô sao? Chẳng lẽ Ran mới là... Shiho càng khóc nhiều hơn, trong lòng như chợt lóe lên một chút gì đó an ủi. Cô chỉ đơn giản nghĩ Shinichi chỉ là nhất thời mà nói ra câu đó nhưng...
Một vòng tay lớn đã ôm trọn lấy cô từ phía sau, là anh chứ không phải ai khác. Shiho mở to con mắt màu ngọc bích, cô thẫn người và nhận ra mình đang trong vòng tay của Shinichi. Đôi mắt anh buồn đến muốn khóc, đã bao lâu rồi anh mới có thể được ngửi lại mùi hương của hoa cỏ từ mái tóc nâu đỏ thướt tha ấy. Shinichi ôm chặt cô từ phía sau, sau đó thì thầm những câu chữ khiến tâm trí cô như bị xáo trộn.
"Mình vẫn luôn bên cậu, bởi vì cậu là người mình cần hơn bất cứ ai trên thế giới này..."
Nước mắt cô vương lên cánh tay anh khiến Shinichi cảm nhận thấy rất rõ. Đó là giọt nước mắt của niềm vui, hi vọng và hoài bão về một cuộc sống hạnh phúc. Shinichi đã nói những điều mà cô chưa bao giờ đòi hỏi, nhưng nhiêu đó là đủ rồi.
"Cậu đang khóc!"
"Ừm, chỉ một lần này nữa thôi."
Vậy là cả ngày hôm đó, Shinichi nghỉ học để chăm sóc cho cô bạn tốt. Nói là chăm sóc chứ anh cũng chẳng hề giỏi chút nào, nấu ra những có thể nói là ăn được. Nhưng với một người bệnh nặng như cô thì cần phải tẩm bổ kĩ lưỡng. Suốt thời gian cô đã chạy trốn trong sợ hãi và mệt mỏi rồi, đã đến lúc cô cần được ngả lưng.
"Bác tiến sĩ, chuyện cháu nhờ bác vẫn tiến triển tốt chứ ạ?"
"À, yên tâm đi Shinichi. Cháu không nên đa nghi với ta như thế. Dù sao thì cháu cũng đã bình thường, tặng quà cho con bé trực tiếp không phải sẽ tốt hơn sao?"
Anh mỉm cười ngập ngừng, sau đó nhẹ giọng.
"Ngày mai, cháu sẽ phải đến Osaka một chuyến mà không có Ran. Bác gửi quà sinh nhật cho cô ấy giúp cháu, cháu sẽ đi với anh Subaru."
"Ơ nhưng mà chuyện gì mới được?"
"Dạ...là một vụ án mới mà Hattori nhờ cháu giúp đỡ. Tối nay cháu ngủ lại đây không phiền bác chứ?"
"À không, cháu cứ tự nhiên. Dù sao chỉ có mình ta, bé Ai cũng được Subaru ở đây chăm sóc rồi, không sao đâu!"
"Nhưng cháu vẫn thấy lo. Từ sau lúc ấy, cô ấy cứ ngủ li bì mà thân nhiệt cũng không giảm đi. Cháu lo sợ cô ấy gặp vấn đề gì bất trắc. Hắn vẫn còn nhởn nhơ ngoài đó, cuộc chiến này vẫn chưa đi đến hồi kết đâu bác Agasa!"
Người tiến sĩ già lục lọi câu trả lời cho người mà Shinichi gọi là "hắn". Và cuối cùng, ý nghĩ ấy đã lóe lên!
"Không lẽ là..."
"Gin! Hắn vẫn còn truy lùng cháu và cô ấy, vậy nên bây giờ bác đừng để Shiho biết được chuyện này nhé!"
Từ khóc khuất của góc nhà vang lên một giọng nói yếu ớt của ai đó khiến Shinichi bỗng chốc quay đầu. Ông Agasa cũng vì đó mà nhìn theo.
"Mình lại bị cậu dắt mũi rồi, Shinichi..."
"Shi...Shiho! Không phải cậu đang nghỉ ngơi sao?"
Anh ngạc nhiên nói. Thật là, muốn giấu cô chuyện gì thật là khó. Với một người có óc phán đoán nhạy bén và nhãn quan tinh tường như Sherry thì sẽ chẳng dễ bị người khác chơi xỏ như vậy! Vậy mà anh cứ tưởng mình qua ải được rồi kia chứ.
"Nếu mình không nghe hai người nói chuyện thì làm sao mình biết được cậu và bác tiến sĩ đang dối mình chuyện đó."
"Chuyện...chuyện đó... Shiho, cậu không nên tiếp tục nữa! Mình sẽ đấu với hắn để bải vệ cậu!"
"Không được!!!"
Cô hét to lên khiến hai bác cháu nọ giật mình. Cô thật sự không muốn liên lụy đến bất kì ai khác nữa, đặc biết là anh. Shinichi đã hi sinh vì cô quá nhiều, cô không thể để anh đi vào chỗ chết lần nào nữa.
"Cậu...không được đi! Người hắn cần là mình. Dù sao, cậu cũng không phải là người trong Tổ chức, Gin sẽ không làm hại đến cậu đâu! Cậu đã nói với mình rồi mà Kudo : mình không được chạy trốn khỏi số phận mà phải đối mặt với nó, không phải sao?"
Shinichi đờ người, mắt mở to nhìn sợ hãi. Shiho chấp nhận nguy hiểm để không liên lụy đến anh hay sao? Suốt bấy lâu, sự hi sinh của cô là quá nhiều, đến nỗi anh không thể để cô mạo hiểm lần nữa.
Bác tiến sĩ nhận thấy tình hình có vẻ căng thẳng nên vội vàng chữa cháy.
"Hai đứa có thể tạm gác chuyện này sang một bên được không? Mà cũng đã chập tối rồi, ta đi chuẩn bị chút cho bữa tối. Cháu nên về phòng nghỉ ngơi đi bé Ai!"
Nhưng đột nhiên Shiho tức lồng ngực vô cùng, như thể có một lực ép vô hình khiến cô không thể thở thoải mái. Đầu óc cô quay cuồng, mồ hôi rơi làm ướt vài lọn tóc, Shiho gần như không thể đứng vững nữa.
Shinichi chạy lại chốc cô đứng, bày tỏ sự lo lắng cho sức khỏe hiện tại của cô. Shiho dường như không tự vượt qua được lần này rồi, đúng là một cô gái cứng đầu!
Anh cõng cô về phòng. Trên đường lên tầng, cô mơ màng nói những câu từ vô nghĩa, nhưng với một bộ óc như Shinichi, anh rõ ràng hiểu được những gì Shiho hát nhỏ.
"Chúng ta...sẽ gặp nhau vào tháng 8 của 10 năm sau..."
Shinichi đặt cô lên giường, sau đó đắp khăn cho cô, chườm khăn lên trán để cô hạ sốt. Cả ngày hôm nay, anh dành trọn thời gian chăm sóc cho Shiho mà chưa gọi cho Ran một cuộc gọi nào cả. Anh không để tâm đến điều đó.
Ngồi nhìn cô nằm trên giường, Shinichi nhẩm lại câu hát khi nãy của Shiho.
"Chúng ta sẽ lại gặp nhau vào tháng 8 của 10 năm sau sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com