5. Viên Ngọc Và Buồn Đau Của Chàng Thám Tử
Shiho ngồi trên máy bay mà cứ thẫn thờ như người mất hồn! Đi thật rồi, cô đã đi thật rồi! Vậy là, từ giờ cô sẽ không có cơ hội được nhìn Shinichi mỗi ngày nữa! Hi vọng sống của cô...dần trở nên tàn lụi khi phải sống xa anh. Đau đớn làm sao!
Trong khi đó :
Shinichi thì đi về cùng Ran. Cô bạn này vân luôn để ý thái độ của anh từ lúc ra sân bay đến giờ. Cảm giác đó như một sự tiếc nuối không đơn thuần là sự chia tay của những người cộng sự! Cô thấp thỏm lo sợ, liệu rằng sau ngần ấy lần cùng vượt nhau vượt cạn, Shinichi có nảy sinh tình cảm với Shiho không? Câu hỏi đó...chắc chỉ có anh mới trả lời được!
"Shinichi!"
"..."
Ran vỗ vai anh, khi ấy anh mới thoát ra khỏi dòng suy nghĩ triền miên ấy. Hai người dừng trước một cửa hàng tiện lợi gần đó, sau đó Ran lên lên tiếng mời mọc.
"Nè nè, đợi mình chút nha! Mình vào đây mua ít đồ rồi ra liền!"
"À ừm..."
Một lát sau, Ran tiến ra ngoài với cây kem đôi, sau đó tách ra đưa cho Shinichi một cây. Hai người ra công viên, ngồi vào ghế rồi bắt đầu thưởng thức cây kem mát lạnh.
Thế nhưng... Shinichi lại không ăn mà cứ thế để nó dần tan chảy. Anh nhớ về ngày trước, khi còn trong thân phận của một đứa nhóc lớp 1, Shiho vẫn thường mua kem đôi như vậy cho cả hai người. Cô đã nói rằng, trước kia vẫn rất thích ăn kem đôi, nhưng hồi còn nhỏ cô không có ai ăn cùng nên một cây trong số đó luôn để bị tan chảy.
"Đây này, kem của cậu! Mình rất thích ăn kem đôi, nhưng trước giờ chưa có ai ăn cùng mình cả. Ba mẹ thì bận rộn công việc, chị gái mình thì du học nước ngoài... Dù vậy nhưng mình vẫn thích ăn nó!"
Kem cứ chảy xuống đất, còn anh thì vô hồn ngồi đó mà không nói năng gì. Ran để ý từ đầu, hóa ra là vậy! Vậy là Shinichi buồn đến tận bây giờ hay sao?
"Này, Shinichi!"
"Sao vậy Ran?"
"Mình biết là cậu đang rất buồn, nhưng vì một cô gái mà cậu suy sụp đến như vậy hay sao? Mình cảm thấy ghen tị với cậu ấy thật đó! Lúc cậu biệt tăm biệt tích, có khi nào cậu nhớ đến mình nhiều hay không? Lúc nào trong đầu chỉ có cộng sự và vụ án, cậu có nghĩ đến tình cảm của mình không Shinichi?"
Anh thật sự muốn bỏ ngoài tai câu nói đó. Vì một người con gái mà anh suy sụp đến vậy sao? Phải rồi, nói thật lòng thì anh thật sự cần Shiho! Shinichi dường như không thể tiết chế mớ cảm xúc lẫn lộn này, nhưng vì một lí do nào đó anh vẫn kìm nén vào lòng.
"Cậu về nhà đi Ran! Chúng ta sẽ nói chuyện sau!"
"Mình sẽ không đi đâu hết! Mình cần câu trả lời của cậu! Mình mới là thanh mãi trúc mã của cậu kia mà, vậy mà tại sao cậu lại bắt mình phải chờ đợi ngần ấy thời gian, trong khi cậu lại dùng hình dạng của một đứa trẻ để ở bên cạnh bảo vệ cậu ấy? Cậu ấy được cậu quan tâm và bao bọc, còn mình chỉ sống với những lời xin lỗi vô vị của cậu? Tại sao chứ?!"
Anh vẫn chẳng hề rung động, mắt nhìn vào cây kem đã tan chảy như sắp hết. Nhớ lại mỗi lần Shiho mua kem đôi rồi ăn chung cùng anh bằng vẻ mặt tươi tỉnh, vui vẻ ; mỗi khi cô mít ướt vì những lần xem những trận thua của cầu thủ Higo, cả những khi cô xoa đầu anh an ủi... Tất cả đều nhớ! Nhớ đến nỗi anh muốn khóc! Nhưng mà sao nước mắt chẳng thành dòng...
Shinichi biết rõ Shiho rất thích ăn Dango* nên rất hay làm món bánh này chiêu đãi bọn nhóc thám tử và ông tiến sĩ. Cô còn là fan hâm mộ của Higo - cầu thủ thi đấu quan trọng của đội bóng Big Osaka nữa. Tại sao? Tại sao anh lại có thể nhớ nhiều đến thế về cô? Anh cũng không rõ trong lòng mình là cảm giác gì nhưng nó khiến anh như chết đi hoàn toàn.
Shinichi còn nhớ cả cái xoa đầu giữ bí mật của Shiho ngày trước nữa. Cô đã đặt ngón trỏ trước miệng thế nào, cô khóc khi ánh mắt và trên môi nở nụ cười ra sao, và cô đã đặt tay lên đầu anh nhẹ nhàng đến mức nào! Đáng ghét!
Ran khóc lóc như mưa, cô nắm tay anh và rồi hỏi.
"Shinichi...mình và cậu, rốt cuộc là gì chứ?"
Anh quay đầu sang nhìn cô bạn bên cạnh. Anh nên trả lời thế nào đây? Shinichi cảm thấy thật khó xử khi phải bắt buộc lựa chọn, bởi vì sau tất cả những nguy hiểm mà anh đã vượt qua, anh vẫn chưa tìm thấy đích đến của mình. Phải, số 0 là nơi bắt đầu tất cả, không có nó sẽ chẳng có gì được sinh ra cả!
"Ran..."
Anh tự hỏi bản thân tại sao phải ngốc nghếch đến thế! Dù là thám tử nhưng anh hoàn toàn không rành về những chuyện cảm xúc của con gái. Vậy nên cũng chẳng biết ăn nói với Ran ra sao. Thế nhưng sâu trong lòng anh, sự thật đó vẫn không hề thay đổi!
"Mình xin lỗi vì những hành động vô tâm của mình! Mình đã bắt cậu phải chờ đợi, lắng nghe những lời xin lỗi vô vị, bỏ mặc cậu những lúc cậu cần. Nhưng chúng ta là thanh mai trúc mã, không phải là tình yêu bền chặt! Mình thấy rõ sự mong mỏi của cậu, nhưng xin lỗi... Mình cần thời gian!"
Nói rồi, anh đứng dậy bước về nhà. Đó là nơi duy nhất mà anh muốn trở về ngay lúc này! Đi qua con phố đông người, trên bảng tin của đài truyền hình toàn là những hình ảnh của anh. Anh quen với sự nổi tiếng này, không phải vì anh tự tin thái quá hay cho mình là tài giỏi mà bởi đơn giản...những chết chóc, đau thương là những trò chơi tính toán của con người. Chỉ cần động não một chút là có thể tìm ra lời giải đáp.
Nhưng bây giờ, anh chẳng còn tinh thần nghĩ đến điều đó nữa. Tạm thời là nghỉ ngơi đã, sau đó anh sẽ lại bắt tay vào công việc thám tử. Vừa về đến cổng nhà, anh nhìn xuống dưới chân, là một con mèo nhỏ. Nhắc mới nhớ, Shiho rất yêu quý mèo, nếu như giờ cô còn ở đây thì có lẽ cô sẽ cưng nựng nó hết mực! Nhưng điều đó sẽ không bao giờ xảy ra.
Shinichi cúi người xuống, sau đó vuốt ve bộ lông mượt mà của nó. Hóa ra đây là điều mà cô vẫn hay làm, không tồi chút nào!
" Kudo! Có một con mèo con bị mắc kẹt trên cành cây rồi. Cậu giúp mình đưa nó xuống đi!"
"Đồ ngốc, làm sao mà với được lên cái cây cao đó chứ!"
"Vậy mau lại đây!"
Sherry gọi anh lại gần sau đó kêu Shinichi cúi thấp người xuống! Thì ra là định trèo lên người anh để lấy con mèo đó hả? Thật là...người thì cao bằng cây chổi thế này thì sẽ bao giờ lấy được đâu!
"Này, cậu chắc không đấy? Nguy hiểm lắm!"
"Không sao đâu. Dù mình có chịu đau thì mình vẫn sẽ bế nó xuống!"
"Đừng có cố chấp nữa!"
"Nào, lại đây với chị nào! Chúng ta xuống nhé!"
Nhưng thật không may, cô lại bị trượt chân ngã, đến Shinichi đỡ còn không kịp. Đù đau như vậy nhưng trong tay Shiho vẫn ôm chặt lấy con mèo nhỏ, sau đó cô thả nó đi. Cú ngã từ trên cao xuống khiến cho cô không thể tạm thời đi, vậy nên đành nhờ Shinichi.
Giá như bây giờ, cô còn ở đây, ngay trước mặt anh thì tốt biết bao! Shinichi nghĩ ngợi một lúc sau đó sang nhà ông tiến sĩ.
"Ai vậy?" - Ông Agasa hỏi thông qua chiếc chuông tự động trong nhà.
"Là cháu, Shinichi đây bác!"
Anh đứng ngoài đợi người mở cổng, sau đó thấy bóng dáng của ông tiến sĩ bước ra. Đến khi ông bác già mở cửa, anh tiến vào trong nhà. Giống như một thói quen khi sang nhà ông Agasa, câu đầu tiên anh sẽ luôn luôn hỏi là về sự hiện diện của Shiho. Lần này cũng vậy...
"Bác tiến sĩ, cô ấy..."
Đột nhiên anh dừng lời lại. Phải rồi, Shiho không còn ở đây nữa, cho nên sẽ chẳng có tác dụng gì nếu anh hỏi câu hỏi đó. Shinichi mím chặt môi, sau đó đùa giỡn với ông tiến sĩ.
"Lại nghĩ đến chuyện không đâu rồi! Mà bác này, bác đang làm gì vậy?"
Ông hoàn toàn hiểu cảm giác của Shinichi, rằng anh thật sự rất buồn. Nỗi buồn này trước giờ ông chưa thấy ở anh, ngay cả với Ran ông cũng không thể thấy được. Rõ ràng là anh đã rất tiếc nuối, nhưng rốt cuộc lại tìm cách che giấu nó.
"À, ta đang sửa lại huy hiệu thám tử cho bọn nhỏ. Mà kể ra bọn nhóc giờ chỉ còn 3 đứa thôi nhỉ? Cháu đã quay trở về hình dạng ban đầu, cũng cần phải tiếp tục việc học và công việc, đâu còn thời gian làm việc cùng bọn trẻ nữa! Bé Ai thì..."
"Vâng, nhưng cháu vẫn sẽ giúp tụi nhỏ! Mấy đứa nhỏ có tài năng phá án tốt, nhưng cần rèn giũa thêm. Nếu có vấn đề gì, cháu sẽ giúp, đương nhiên là cả phần của cậu ấy nữa."
Anh mỉm cười, có lẽ quyết định ra đi của cô chưa hẳn đã chấm dứt nhân duyên giữa hai người. Đó là sự lựa chọn của Shiho, Shinichi tôn trọng nó. Vốn dĩ anh không phải một kẻ yếu đuối, giống như cô đã nói. Một thám tử giỏi sẽ không vì chuyện này mà bị chi phối! Có vẻ anh đã lấy lại được tinh thần rồi!
"À, Shinichi này!"
Ông Agasa vừa cặm cụi sửa chữa huy hiệu thám tử vừa kêu tên anh, chắc là nhờ giúp việc gì đó.
"Có chuyện gì sao bác?"
"Cháu giúp bác cất những món đồ của Shiho vào trong cái thùng kia nhé! Dù không chắc nhưng bác có linh cảm bé Ai sẽ sớm quay về, nên những món đồ của con bé ta không muốn bị bám bụi. Giúp bác nhá!"
Anh gật đầu, sau đó cầm thùng catton lên phòng của cô. Mở cửa phòng ra, một khung cảnh ảm đạm chợt ùa vào trong tâm trí anh. Căn phòng này từ giờ sẽ không có người sử dụng nữa, cần dọn dẹp đồ lại thôi! Shinichi bắt đầu cất những món đồ cô vẫn thường dùng vào trong thùng. Khi dọn đến bàn làm việc, anh thấy trên đó có rất nhiều lá thư, hình như là viết cho rất nhiều người thì phải! Anh cầm phong thư đó trên tay và nhận ra...là nét chứ của Shiho. Bức thư đầu tiên hiện rõ ràng trước mặt anh là gửi cho anh, Kudo Shinichi!
Anh nhìn xuống bàn một lần nữa, là gì đây? Không lẽ... Thứ đó chính là viên ngọc lục bảo mà mẹ cô đã để lại cho con gái, tại sao Shiho lại để nó lại ở đây kia chứ? Shinichi cầm viên ngọc đó lên, thật là đẹp. Màu sắc của nó giống y như màu mắt của cô vậy... Xinh đẹp, thu hút nhưng lại ẩn chứa nhiều buồn đau và tiếc nuối.
*Dango: là một loại bánh trôi của Nhật được tẩm ướp với gia vị, thường là mặn và ngọt. Bánh thường được bán ở các cửa hàng đồ ăn nhanh hoặc xuất hiện trong các lễ hội. Để tiện lợi cho người ăn, người ta vẫn thường hay xiên chúng lại một cái que.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com