Chương 3
Vasily dần tỉnh lại, cậu ngơ ngác nhìn trần nhà xa lạ cùng không gian kì lạ xung quanh. Một ký ức loé lên trong đầu tiểu thiên thần
ác quỷ, là ác quỷ đã tấn công mình
Vasily hưng phấn nhỏm dậy nhìn quanh, tiểu thiên thần chợt nhận ra bản thân đang bị giam lỏng. Niềm hưng phấn dần bị nỗi sợ hãi lan toả lấn át.
Thiên thần nhận ra bản thân đang nằm trong một căn phòng rộng sạch sẽ lấy màu đen làm chủ đạo, chỉ có chiếc giường cậu đang nằm là hoàn toàn trắng bốc.
Chiếc giường to lớn lộng lẫy khác thường như một điểm nhấn màu trắng xoá trong căn phòng.
Căn phòng được bao bọc bằng những tấm gương trong suốt không thể nhìn thấy cảnh quan bên ngoài, sạch sẽ không tì vết - như một lòng giam hoàn mỹ.
Cạch
Cánh cửa bằng thuỷ tinh bật mở
Từ bên ngoài, một sinh vật bước vào
Ác quỷ
Vasily mở to hai mắt nhìn người trước mặt, trong lòng thầm quan sát đối phương
Ác quỷ sở hữu gương mặt góc cạnh, cằm thon, nhọn. Mái tóc đỏ rực được cột nhẹ sau lưng, vài sợi tóc loà xoà không được cột lên rủ xuống quanh khuôn mặt xinh đẹp. Đôi mắt diễm lệ mang ý cười thoả mãn nhìn Vasily, con ngươi đỏ thẳm, sâu hun hút khiến người khác không nhìn được hắn đang nghĩ gì. Ác quỷ mặt bộ đồ màu đen, đôi cánh đằng sau lưng đã được hắn giấu đi
thật xinh đẹp
Vasily thầm đánh giá
Ác quỷ từ đầu chỉ đứng im lặng nhìn Vasily, như nhận thấy ánh mắt đánh giá của cậu, ác quỷ đã làm một việc vô cùng quái dị - đứng thẳng lưng ưởn ngực về phía trước. Khoảng khắc ưởn ngực mà hắn cảm thấy mình ngu luôn rồi.
Vasily trong lòng sợ hãi nhưng vẫn bình tĩnh nhìn đối phương tay khẽ đặt lên hông tìm kiếm khẩu súng của mình
Nhìn thấy hành động cuả tiểu thiên thần ác quỷ bỗng nhếch môi cười. Khoảng khắc nhìn thấy nụ cười đó mà cơ thể Vasily lại vô thức run lên, sống lưng ớn lạnh.
"Tìm cái này sao?"
Ác quỷ xoè bàn tay xinh đẹp của mình ra trên tay hắn là một khẩu súng trắng
Vasily biết, đó là súng của mình
Trong chớp mắt hắn ta khẽ nắm tay lại, lần nữa mở ra, khẩu súng đã nát vụn trong tay hắn
"Ngươi..."
Trong phút chốc Vasily bỗng nhận ra ác quỷ này thật không tầm thường. Hắn tạo ra một cuộc chiến dưới nhân gian khiến các thiên thần đi xuống điều tra, ngay từ đầu đã theo dõi cậu và Kai, nhưng Kai lại không hề phát hiện ra điều bất thường nào. Giờ đây hắn ta lại có thể dễ dàng bóp nát khẩu súng của cậu, ác quỷ này thật đáng sợ.
Vasily bất hạnh nhận ra một điều rằng ác quỷ này ngay từ đầu đã nhắm vào cậu. Nếu không, sao hắn biết cậu sẽ ở lại?
Trong lòng sợ hãi nên khi nói giọng cậu cũng không còn bình tĩnh được như trước mà có phần run sợ
"Ngươi...ngươi rốt cuộc có ý gì!?"
Ác quỷ hứng thú nhìn tiểu thiên thần, khoé miệng nhếch lên vẽ ra nụ cười bán nguyệt không rõ tâm tư.
"Có ý gì~?"
Ác quỷ lập lại câu nói của cậu giọng nói trầm thấp trào phúng mê người. Hắn bỗng tiến về phía Vasily, cúi xuống sát người cậu, khẽ phà hơi vào tai cậu lên tiếng trêu chọc
"Bảo bối~~"
Lâu rồi không đăng chap mới, hôm nay viết xong up luôn nek^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com