Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 6

•• 4.1 ••

Hôm nay vẫn như thường ngày, Hoseok và Mina vẫn tiếp tục đi làm.

Hoseok tỉnh giấc sớm hơn, thấy người kế bên vẫn ôm chặt mình mà không có dấu hiệu gì sắp thức nên vươn môi qua liếm láp vành tay người ta, cắn nhẹ lên đấy; rồi tạo ra vài dấu Hickey quanh cổ nữa ( không hiện rõ, khó thấy nếu không nhìn kĩ ).

Mina vốn dĩ cơ thể rất mẫn cảm, anh làm vậy chẳng khác gì thêm dầu vào lửa. Cảm giác nhột nhột, ngứa ngáy và vô cùng kích thích khiến Mina chợt rùng mình, rên lên vài tiếng ưm ưm.

- Ưm Hoseok ah~ Đừng trêu em mà... Em muốn ngủ !

- Bé yêu, không muốn đi làm sao ? _ Đưa tay lên xoa xoa cặp má bầu bĩnh.

- Mấy giờ rồi ạ ?

- Đã 6h30 rồi.

- Hả, đã trễ vậy rồi sao. Em về chuẩn bị. _ Mina gấp rút tung chăn chạy về nhà.

- Bé, không gấp. Từ từ chuẩn bị.

- Dạ. Em biết rồi ạ.

Nói vậy chứ cô vẫn cứ khẩn trương tắm rửa, VSCN. Anh là chủ tịch mà, đi trễ một xíu cũng chẳng ai dám bắt bẻ gì cả. Cơ mà đó giờ anh chưa từng đi trễ lần nào cả. Rất đúng giờ. Không sớm cũng chẳng muộn.

√ 45 phút sau √

Tuy đã cố gắng nhanh nhất cố thể nhưng hiện giờ đã trễ giờ làm đến 15 phút rồi. Thôi thì đã trễ cho trễ luôn, thông thả sửa soạn tiếp.

Mina mặc một chiếc váy hoa màu trắng trễ vai, lộ ra cái cổ trắng nõn nà, nhìn vào chỉ muốn cắn lên đó vài cái mà thôi; dài đến gần giữa đùi. Khoe được cặp đùi thon trắng cùng bờ vai nhỏ nhắn, xương quai xanh xinh xẻo. Có hơi sexy nhưng không hề lố lăng, lại rất xinh xắn và dễ thương.

Mina chạy qua nhà Hoseok và không đoán cũng biết được Hoseok chẳng hài lòng với bộ váy ngày hôm nay của cô chút nào cả. Mặc như vậy là quá đẹp, quá khoe da thịt, ra đường có rất nhiều người dòm ngó.

- Ăn mặc kiểu gì đấy ?

- Dạ ? Có vấn đề gì sao ? Em thấy đẹp mà !

- Không kín đáo !

- Nhưng cũng đâu có quá hở hang lố lăng gì đâu. Nhìn rất ổn mà.

- Nốt lần này. Lần sau không được mặc vậy nữa. Rất nhiều người dòm ngó.

- Dạ. Em biết rồi.

- Uống sữa ! _ Anh mở tủ lấy sữa đưa cho Mina.

Anh thì vào trong làm bữa sáng ăn tại nhà luôn. Trễ vậy rồi nên thôi ăn ở nhà luôn, cũng phần nào đảm bảo sức khỏe. Đơn giản là trứng ốp lết ăn cùng bánh mì.

Cả hai xong xuôi tất cả thì xuất phát đến công ty. Đến nơi cũng đã 8h10. Nhân viên vì vậy mà được một phen nhiều chuyện. Chủ tịch đó giờ gương mẫu luôn đi làm đúng giờ nay lại phá lệ đi trễ, cùng đó lại đi trễ chung với cô thư kí mới vào làm ngày thứ hai nữa cơ chứ.

- Ê ê, chủ tịch quả thực đang bao nuôi cô ta à. _ NV1

- Chắc là vậy rồi. Nhìn mờ ám vậy cơ mà. _ NV2

- Nhưng gia thế cô ta cũng khủng lắm đấy. Hà cớ gì cần người bao nuôi chứ. _ NV3

- Loại phụ nữ tham mê tiền bạc thôi. _ NV4

- Nhìn kĩ xem, trên cổ cô ta còn có dấu Hickey kia kìa. Thật chẳng ra gì mà. _ NV5 ( Vì lúc sáng gấp rút đi làm nên Mina cũng chẳng để ý có hay không nhưng dấu Hickey kia, vì vậy mới chọn bộ váy đó. )

- Còn tốt hơn trưởng phòng của chúng ta. Ve vãn chủ tịch bao năm nay cũng có được cái gì đâu. Đẳng cấp khác xa nhau quá. _ NV2

- Ha ha, đúng đúng. _ NV1

- ...

Anh và cô nghe hết tất. Mina im lặng nhưng trong lòng đã rất uất ức, tay siết chặt lấy vạt áo mà đi theo sau anh. Cô nghĩ nếu cứ làm ầm lên thì thật là người khác sẽ nói cô cậy nhờ quyền lực của anh. Hoseok nhận ra điều này, cảm thấy rằng người con gái của anh thiệt thòi quá nhiều. Anh quay phắt lại, nói lớn với đám nhân viên kia:

- Các người, ngay bây giờ không cần làm việc ở đây nữa. Tôi nói có các người biết, tôi chính là đang bao nuôi em ấy nên khôn hồn đừng nghĩ rằng bản thân có thể bàn tán ra vào đời sống của chúng tôi. Có giỏi thì lấy đi một sợi tóc của em ấy đi, tôi sẽ khiến cho các người sống dở chết dở phần đời còn lại.

Anh nói rồi nắm tay Mina vào thang nói lên văn phòng. Đám nhân viên khóc không ra nước mắt, run sợ nhìn theo chủ tịch cũ của mình :)

Nhân viên công ty này lương cao ngất ngưởng, thực lực cũng rất ưu tú, thế mà lại có thói hay bà tám và soi mối chuyện của người khác. Có hơn một chục nhân viên bị đuổi trong 2 ngày nay vì dám nói xấu người phụ nữ của Jung tổng, thế mà bọn họ lại không sợ, cả gan bàn tán xôn xao lên hết lần này đến lần khác.

Con mụ trưởng phòng kinh doanh núp chỗ khuất nghe hết lời bàn tán của đám nhân viên và lời đe dọa của anh thì bực tức trong lòng. Đáng lẽ người bên cạnh Hoseok là mụ ta mới đúng.

Ả đã mang giấc mộng theo đuổi anh 2 năm nay nhưng mà anh chẳng màn đếm xỉa đến. Mina vừa xuất hiện vài ngày đã lấy được trái tim anh. Thật không công bằng cho ả mà ! Mưu kế cũng được Hani bày ra sẵn, chỉ chờ cơ hội thực hiện mà thôi.

√ Phòng Hoseok √

Hoseok đang bận mù cổ với công việc. Dạo này công ty có rất nhiều dự án, lĩnh vực đầu tư cũng vô cùng đa dạng, khiến anh cực lực giải quyết. Nào là hợp đồng xây dựng, hợp đồng PR, hợp đồng hợp tác.. Báo cáo tình hình tài chính của công ty, chi nhánh các nước khác và hàng ngàn cáo báo trên trời dưới đất. Bao nhiêu giấy tờ đều chất thành chồng trên bàn. Thế vậy mà anh cũng chẳng cho Mina đọng đến ngón tay.

- Hoseok ah~ Có phải rất nhiều việc không ạ ?

- Ưm.

- Em giúp anh nha. Em chẳng có gì làm cả.

- Không cần. Ngồi đó chơi đi. Anh tự làm là được.

- Nhưng mà em không muốn cứ dựa dẫm vào anh như    vậy. Nhìn anh mệt mỏi thế này em lại không chịu được.

Hoseok vươn tay kéo Mina ngồi lên đùi mình, vòng tay ôm eo nhỏ của cô vào lòng. Dụi đầu vào hổm cổ cô, hít hà mùi hương trên đấy và cả mùi đào thoang thoảng dễ chịu của tóc nữa. Tinh thần cũng đỡ mệt mỏi hơn nhiều.

- Bé yêu... Đừng suy nghĩ nhiều. Anh trước giờ vẫn vậy, đã quen rồi. Ngược lại là em, anh sợ em không thích ứng được sẽ không tốt. Ngoan ngoãn nghe lời anh. Anh nuôi em. Không cần làm việc.

- Nhưng lỡ anh bỏ em đi thì sao ? Lúc đó ai nuôi em chứ ! _ Nghịch ngón tay anh mà chu chu mỏ kiểu hờn dỗi lên nói.

- Nhớ một điều, cho dù em là người muốn kết thúc mối quan hệ này của chúng ta thì anh cũng nhất quyết không bao giờ đồng ý buông tay. Bằng mọi cách em phải là của riêng một mình anh.

- Em cảm ơn vì đã yêu thương em như vậy. Có lẽ toàn bộ may mắn cuộc đời mình em đã dồn hết vào cuộc tình này của chúng ta. Thế nên Hoseok nhất định phải yêu thương chăm sóc em đến hết đời.

- Of cause.

Mina cứ thế để anh ôm, quậy phá, sờ mó đến khi nạp đầy năng lượng trở lại. Đôi nhà cứ tình tình tứ tứ, nhìn nhau rồi lại cười rồi lại hôn nhau. Đang hôn bỗng cánh của kính mở ra, xông vào là một đám người oai oai tại thượng. Nhan sắc thượng đỉnh, chỉ thua mỗi Hoseok mà thôi.

Cảnh tượng ân ân ái ái của cặp đôi bên trong làm họ trở nên phấn khích. Jung Hoseok bạn thân họ đây sao ? Thật khác xưa quá nhiều rồi...

Mina vì giật mình mà sợ hãi ôm chặt anh không buông. Nhất thời chẳng nhận ra mấy người kia. Cứ tưởng mấy kẻ thù trên thương trường đến đây thủ tiêu người và cướp của chứ.

Chuyện là vầy, bữa trước họ có bàn đến quấy rối Jung tổng - người đàn ông của gia đình vài ngày nay cho vui. Hẹn gần hẹn xa, chỉ bằng làm thẳng. Ngay hôm sau đã có mặt tại JH :))) ( vắng RM và Jin do họ bận ấy ấy với nhau rồi :))) mọi người tự hiểu nhé )

Anh cũng chẳng bất ngờ là mấy, chỉ là thực bực tức, bọn họ đã phá đám chuyện tốt của anh rồi. Bọn họ lúc nào chả vậy, cứ như mấy tên điên tăng động. Trước đây cũng vài lần, nhưng mà là chuyện khác.

- Ngoan ngoan, bé yêu ngoan, đừng sợ. Họ là bạn anh thôi. _ Hoseok xoa đầu trấn an Mina. Anh sẽ xử lí bọn họ sớm thôi, dám làm bé yêu nhà anh sợ :).

- Yay, thôi đi. Mù mắt bọn này rồi. _ JM

- Jung tổng lãnh đạm, đầy sát khi ngày xưa đâu rồi ? _ JK

- Đúng đó. Thật khó tin quá đi mà. Hoseok hyung vì gái mà bỏ bạn ! _ V

- Thôi thôi, ngồi xuống trước đã. Để Hoseok nó còn giới thiệu. _ SG

Bọn họ ngồi xuống sofa, tự nhiên uống nước trà như ở nhà. Hoseok dẫn Mina ra ngồi đối diện họ. Ôm Mina trong lòng, ung dung thốt ra vài câu:

- Chẳng có gì để phải giới thiệu. Chẳng phải đã rõ hết rồi à. :)

Hoseok anh quá hiểu rõ bọn họ rồi. Tin tức nắm trong lòng bàn tay, 100% xác thực. Lại còn giả vờ bảo giới thiệu này nọ...

- Thì cũng phải làm thủ tục đàng hoàng chứ. _ SG

Mina nhìn thái độ của anh rồi mới dám mở miệng từ từ giới thiệu mình.

- Chào mọi người. Em là Kang Mina, bạn gái của Hoseok. Mong về sau sẽ được giúp đỡ.

- Ai goo, chị dâu dễ thương thật. Khác xa với Hoseok hyung kia. _ JK

- Cơ mà thấy quen quen ... Chúng ta có gặp nhau bao giờ chưa nhỉ ? _ SG ( vì đám bạn của anh cũng chỉ biết là Hoseok bạn thân họ có bao nuôi một em xinh xắn chứ cũng không biết đó là cô )

- À, em có following SNS của mấy anh.

- Kang Mina. A~ Tiểu thư Kang gia có phải không ? _ JM

- Dạ, đúng rồi ạ.

- Hèn gì, em cũng thấy quen nữa. _ V

- Unfollow đi ! _ Hoseok lẵng lặng thốt ra một câu.

- Hả ? Nhưng mà...  _ Mina bất ngờ nhưng lại không dám nói.

- Này, hyung ích kỉ quá đi. Hyung làm vậy thì mấy hết followers của em. _ JK

- Đúng đó. Acc của em đang nổi mà. Hôm đó á, có acc tên my218s following em, rồi cái từ từ nườm nượp người vài follow luôn, tăng gần cả triệu followers đấy. Ai ngờ người đó là Mina. Mà fan của Mina cũng nhiều quá trời luôn. _ JM

- Các người rất phức tạp.. Không nên để em ấy following :)))

- Phức tạp á ? Hyung ah, người phức tạp nhất là anh đấy.  _ V

- Chứ gì nữa. Anh làm ấm giường bao nhiêu cô gái rồi ? Có người còn giả vờ ôm bầu đến đây làm loạn đấy, hyung quên rồi à ! _ JM nhất thời quạ miệng nói ra những điều vốn dĩ không nên nói.

Mina nghe được thì cũng " khá " là sốc. Quả thật cô không biết chuyện này trước đây. Nếu họ không nói ra thì chắc cô cũng không bao giờ biết được.

Không khí bỗng trùng xuống. Bọn họ cũng thấy ớn lạnh mà tìm cách chùn về hết. Phòng giờ chỉ còn có Hoseok và Mina. Hoseok anh cũng chẳng biết phải giải thích thế nào nữa. Chuyện đó hoàn toàn là sự thật rồi, không đường chối cãi.

Cô gượng người lên tiếng trước.

- Em... Em thấy hơi mệt. Em về nhà trước.

Không để anh có cơ hội trả lời, Mina liền lấy túi rồi chạy một mạch về nhà. Hoseok nghĩ rằng cô cần thời gian yên tĩnh nên không đuổi theo, chỉ cho vài tên thuộc hạ theo dõi cô, phòng khi có chuyện gì.

Mina vừa chạy vừa khóc vừa bắt taxi một mạch về nhà. Đến nơi cô chôn mình trong chăn ở phòng ngủ, khóc thật nhiều. Nếu anh thú nhận sớm với cô thì có lẽ giờ này tâm trạng đã không nặng chỉu và đau lòng thế này rồi, cô cảm giác bản thân như đang bị lừa dối vậy. Mina khóc cho đến khi ngấc đi. Kèm theo đó là cơn sốt triền miên trên 39°C, từ 12h trưa đến tận 5h chiều.. Thật sự việc đó đả kích Mina khá sâu sắc.

Hoseok nghe được tin cô về nhà an toàn thì yên tâm. Tuy nhiên vẫn cố gắng làm nhanh nhất xử lí nốt công ty còn lại và cả ngày mai để về với Mina.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com