Đoản văn
[Đoản văn] MarkGun
(Chưa có tên vì không biết đặt là gì)
Trong cơn say máu tôi vô tình lướt qua em người con trai với làn da trắng và đôi môi đỏ trên người mặc một chiếc áo dài tay màu hồng làm nổi bật làm da trắng của mình, điều đó làm tôi chỉ ước mình được cắn lên chiếc cổ trắng ngần ấy! Cố gắng với đến bên em để có thể nhìn em kĩ hơn nhưng chẳng thể.
Phải chi tôi có nhiều thời gian hơn, phải chi trời đừng sáng thì tôi đã có thể nếm được vị máu của em. Tôi muốn biết được khi tôi uống máu em thì em sẽ bày ra bộ mặt gì. Em khiến tôi mê đắm sắc đẹp của mình lẫn nỗi khao khát có được em. Tối nay liệu em sẽ đến góc đường đó nữa chứ, hỡi kẻ khiến trái tim tôi hào hứng dù nó đã ngưng đập từ thuở nào.
Tôi dành trọn cả ngày trốn khỏi ánh mặt trời trong tòa lâu đài của bản thân mà nhìn chăm chú vào chiếc gương. Cố hình dung lại hình dáng em, lúc ánh mắt tôi va vào em liệu em có biết có một ma cà rồng choáng váng bởi sắc đẹp của em chăng? Tôi đang làm gì vậy nhỉ? Làm sao em có thể biết cơ chứ, nhưng không sao, em không biết thì tôi sẽ để em biết.
Hút cạn máu em là điều chắc chắn tôi sẽ không làm, như thế thì chẳng còn gì mà thú vị. Phải rồi, tôi sẽ khiến em yêu tôi, tôi sẽ trói buộc em. Nếu em muốn chạy trốn thì dù có bẻ vài cái xương của em thì tôi không phiền đâu, em trốn đi thì tôi sẽ bắt em về dù bất cứ giá nào. Hay tốt nhất là xích em lại một chỗ, tôi không cho phép ai chiêm ngưỡng được vẻ đẹp của em. Em là thiên thần trong tôi sau bao năm tìm kiếm.
Mất một ngày suy nghĩ thì trời cũng chập tối rồi, nhỉ? Tôi có thể ra ngoài và tìm kiếm em rồi, không gì có thể ngăn cản tôi đến bên góc đường nơi đã nhìn thấy em, nhưng chẳng ai xuất hiện mà chỉ có mỗi tôi trong con hẻm cụt.
Xột... xoạt...
Tiếng động từ đống rác gần đó khiến tôi cảnh giác rồi nhìn về phía phát ra âm thanh. Đôi tay tôi trở nên run rẩy khi nơi đó là bóng dáng người con trai tôi đang tìm kiếm trong khi trên người toàn là máu, đất và tinh dịch. Thiên thần của tôi đã bị vấy bẩn như thế. Tôi có chút tức giận nhưng điều may mắn là em ấy đã còn ở đây, tôi có thể tìm thấy em. Điều đó thật may mắn chẳng phải hay sao? Tôi chầm chậm tiến về phía em...
-Ai... ai đó...
Tôi khựng lại một chút rồi bước tiếp.
-Này chàng trai, có muốn thoát khỏi nỗi thống khổ và nơi dơ dáy này chứ. -Tôi đưa tay sờ lên gương mặt lấm lem vì nước mắt và đất cát ấy.
Đáp lại tôi là một nụ cười gượng và đôi mắt kiên định.
-Anh muốn làm gì tôi thì làm đi, dù sao mạng tôi cũng chỉ là cỏ rác. Tôi không muốn ở đây nữa, anh giết tôi cũng được, cũng chẳng ai quan tâm đâu.
-Tôi giết em cũng chẳng hề gì nhưng em có muốn được sống chứ, nếu không tôi có thể giết em ngay lúc này! Tôi không đùa đâu.
- Tôi... muốn... dù thế nào đi nữa- em ấy nhìn thẳng vào mắt tôi làm tôi muốn run lên vì sung sướng.
Tôi liền bế em ấy vào lòng và tiến về lâu đài của mình, nếu như em ấy không muốn ở nơi bẩn thỉu ấy nữa, thì ở trên chiếc giường trắng trong căn phòng của tôi là tốt nhất. Nếu em ấy trả lời là không thì tôi sẽ chẳng ngần ngại biến em thành một vampire giống mình và rồi em sẽ phải dựa dẫm tôi mỗi khi đêm về. Còn giờ em là thiên thần bị vấy bẩn của tôi, mỗi ngày tôi đều sẽ có thể ngắm em, ăn em và từ từ tiến vào sâu bên trong em.
Trong lúc tôi bế em ấy vào lòng thì em ấy vẫn luôn nhìn chằm chằm tôi.
-Anh đưa tôi đi đâu!
-Nhà!
-Vì sao lại đưa tôi đi!
-...
-Anh tên gì?
-Mark
Em ấy im lặng một hồi rồi nói nhỏ:
-Tôi là Gun!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com