Chap 3: Nhận ra ?!
Chiếc xe bus dừng lại, cuối cùng cũng đến nơi. Tôi uể oải bước xuống xe và đến nơi ở mới. Đó là một căn hộ nhỏ nằm ở ngoại ô trung tâm TP, đây là nơi mà tôi sẽ thực hiện kế hoạch bấy lâu nay của mình cho dù tôi có phải mất mạng.
' Cậu là người mới đến sao ?' một giọng nói vang lên khiến tôi giật mình
'Umk, Mình mới chuyển đến_ rất vui được làm quen ' tôi mỉm cười nhìn cô gái trước mặt mình
Cô ấy có một thân hình khá nhỏ nhắn với mái tóc ngắn ngang vai màu hạt dẻ trong rất dễ thương. Tôi được biết tên cô ấy là Kim Ngưu và cô ấy sống ở căn chung cư bên cạnh. Do khá mệt vì ngồi xe cả ngày nên tôi đã nhanh chóng tạm biệt Kim Ngưu.
Sáng hôm sau tôi đến căn cứ mới để tìm kiếm thông tin về hắn nhưng vô vọng. Tôi vẫn tiếp tục tìm kiếm từ ngày này qua ngày khác vậy mà đã một tháng trôi qua, tôi không hề biết thêm bất cứ thông tin nào cho tới khi tôi nhận được một tập hồ sơ. Tôi phát hiện ra người đứng đầu trong tổ chức chống ma cà rồng không ai khác chính là hắn_ Matop. Thì ra suốt bấy lâu nay tôi làm việc cho kẻ đã giết cả gia tộc mình
-' haha' tôi cười trong điên loạn. Bây giờ thì mọi chuyện đã sáng tỏ, tôi đã hiểu tại sao bọn ma cà rồng lại có thể lớn mạnh nhanh đến như vậy, tại sao chúng tôi không được giết bọn chúng cho dù là lí do gì,.... Mọi câu hỏi của tôi đều đã được giải đáp.
Nhân Mã lao như điên đến trụ sở chính để tìm Matop, có lẽ thù hận mà cô cố kìm nén bấy lâu nay đã vượt quá giới hạn. Nó biết nếu bây giờ đối mặt với hắn nó sẽ chết nhưng nó không thể dừng lại nữa rồi_ thù hận đã ăn sâu và khiến nó mất dần ý thức, trong đầu nó bây giờ ngoài trừ việc giết Matop thì không còn gì khác nữa.
***9h tối tại Trụ sở chính***
* BÙM...BÙM...BÙM.....* ( tiếng bom nổ /0.0\ không biết miêu tả sao nên...thành ra vầy)
'Có kẻ tấn công trụ sở, huy động lực lượng vây bắt kẻ đó' thông báo vang lên
** Tua lẹ tới cảnh ẻm bị bắt***
Tình cảnh của Nhân Mã bây giờ cực kì bất lợi, không thể sử dụng cả tay lẫn chân. Nếu bị phát hiện danh tính thì cả cơ hội tiếp cận Matop cũng không còn mà lại còn trở thành tội phạm.( Au :ẻm bịt mặt nên lúc này chưa bị phát hiện). Môt tên tiến tới định lấy bịt mặt của nó thì 'bằng', viên đạn bắn trúng tim khiến hắn chết ngay, không chỉ hắn mà tất cả đều đã bị hạ. Trong lúc đang hoang mang không biết chuyện gì xảy ra thì nó có cảm giác ai đó đang cởi trói cho mình, thì ra đó là Bạch Dương vậy thì người đã hạ bon lính là......
Nó mở to mắt nhìn kẻ đang nhấc bổng mình lên
' Yo~ Lâu quá không gặp Nhân Mã. Cô vẫn ngốc như ngày nào nhỉ'
'...'
Cái giọng đáng ghét này thì không thể lầm được rồi. Là SƯ TỬ
' Rời khỏi đây thôi Bạch Dương, bọn họ sẽ lại đến đấy'
' Không được, thả tôi xuống. Tôi phải giết Matop, cậu có nghe tôi nói gì không hả Sư Tử'
' CẬU CÓ IM ĐI KHÔNG, KHI NÀO CẬU MỚI CHỊU HIỂU HẢ, BÂY GIỜ QUAY LẠI ĐÓ CHỈ CÓ CHẾT THÔI' Sư Tử quát
' VẬY THÌ TÔI THÀ CHẾT....'
Sư Tử dừng lại - quăng nó xuống đất ' Cậu đúng là hết thuốc chữa...' nó rút cây dao găm vắt ngang hông đưa cho Nhân Mã. Cầm cây dao trên tay* nhìn Sư Tử*, đây là lần đầu tiên nó thấy Sư Tử giận đến vậy.
' Sư Tử cậu điên rồi à, sao lại đưa dao cho Nhân Mã ' Bạch Dương la lên, định lấy lại con dao nhưng bị Sư Tử chặn lại.
' Không phải cậu nói cậu muốn chết sao Nhân Mã? Sao lại ngồi ngây ra vậy? Cậu có biết 1 tháng qua tụi tôi đã phải cực khổ như thế nào để tìm ra cậu không , tôi biết cậu bị tổn thương rất nhiều nhưng cậu có bao giờ quan tâm là cậu cũng đang làm tổn thương người khác không ' Sư Tử nói hết sức lạnh lùng. ' Cậu không phải là Nhân Mã mà tôi biết' nói rồi cậu kéo Bạch Dương bỏ đi mặc kệ Nhân Mã ngồi đó.
Không biết từ lúc nào nó đã quên mất mất bản thân mình, trở nên ích kỉ như vậy. Những lời nói của Sư Tử đã khiến nó hiểu ra điều đó rồi nó khóc, khóc rất nhiều. Đây cũng chính là lần thứ 3 mà nó khóc ( Au : lần 1 là lúc mới đẻ, lần 2 là lúc cả gia tộc bị giết _ có ai đoán ra hông? ^^ ) vì nó luôn cố tỏ ra mạnh mẽ để không ai biết rằng nó rất yếu đuối, nó luôn phải đeo một chiếc mặt nạ tươi cười để rồi đêm về - khi chỉ có một mình nó lại gậm nhấm nổi đau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com