Chương 1
" Ta không biết tên nhóc này!" Ngay cả khi chết đi Hikaru cũng không tài nào quên được câu nói ấy.
Trong một đêm tuyết, ở một ngôi biệt thự được thiết kế theo phong cách Châu âu cổ, có một cậu bé một bé ngồi bên cạnh cửa sổ, lặng im nhìn chằm chằm chiếc xe đang rời đi. Cậu bé cứ ngồi như vậy cho đến khi một người hầu gái tới bế cậu đi. Người hầu gái đặt cậu nằm trên giường, đắp chăn cho cậu sau đó thì tắt đèn rời đi. Cậu bé nằm đó, gương mặt vô cảm.
Không gian thay đổi, vẫn cậu bé đó nhưng bên cạnh có thêm một người phụ nữ hiền hậu. Người ấy cười gọi cậu là Hikaru, người ấy nói cậu là con của người ấy và người ấy rất thương cậu. Nhưng cậu bé biết đó chỉ là lời nói dối. Người ấy không yêu cậu. Người ấy chỉ yêu"Hikaru" đang nằm dưới mồ kia thôi. Và cậu chỉ là người thế thân. Nhưng dẫu biết là vậy mà cậu bé vẫn rất vui.
Rồi cậu bé lớn lên dưới tình thương của họ. Cho đến một ngày cậu gặp một hồn ma 1000năm rất xinh đẹp tên Sai. Cậu rất "yêu" hồn ma này. Yêu rất nhiều. Nhưng hồn ma lại chỉ yêu cờ vây. Vì muốn hấp dẫn ánh mắt của hồn ma mà cậu đã xâm nhập vào thế giới của hồn ma rồi chính bản thân cậu lạ bị thế giới đó cuốn hút, dần quên đi hồn ma. Có lẽ vậy mà hồn ma mới rời bỏ cậu chăng?
Cậu bé giờ đây đã trở thành một thiếu niên ưu tú, lễ độ. Cậu không còn là "cậu" của quá khứ nữa. Bởi vì giờ đây người đó không còn cần cậu nữa. Người đó đã có ánh sáng mới, còn cậu lại tiếp tục trở về cuộc sống với bóng đêm. Nhưng không sao! Giờ cậu không có cờ vây. Đó là món quà Sai đã tặng cho nên mọi thứ sẽ ổn thôi, phải không?
Những cơn đau đớn liên tục truyền đến. Cậu có thể tưởng tượng được nam căn của tên đàn ông đang thao cậu lớn đến cỡ nào. "Không sao đâu! Sẽ nhanh thôi!",người đàn ông đó khàn giọng nói. Nhưng cậu biết đó chỉ là lời nói dối. Lần nào nào làm tình người đàn ông đó cũng nói vậy nhưng không lần nào người đàn ông đó không thao cậu cho đến khi cậu ngất đi mới thôi. Cậu ghét người đàn ông này. Cậu ghê tởm chính bản thân cậu. Cậu muốn chết. Muốn chết!
.
.
.
- Cuộc đời người thật thảm bại ha Hikaru~
Hikaru trầm mặc không nói gì. Cậu bé trong cuốn video mà cậu xem chính là bản thân cậu hay nói rõ hơn là bản thân cậu lúc còn sống.
- Ngươi muốn gì?
Hikaru thờ ơ hỏi. Cậu giờ đây đâu còn gì để mất. Chết thì cũng chết rồi. Danh dự cũng đã mất. Giờ chỉ còn mỗi linh hồn nhưng chắc cũng sắp mất rồi.
- Đừng suy nghĩ bi quan thế chứ! Ta đâu có ý định hại ngươi mà ngược lại ta sẽ giúp ngươi.
- Giúp?
- Đúng! Ta sẽ cho ngươi trọng sinh lại. Sao nào? Nghe có thích không?
- Sao cũng được!
Hikaru thờ ơ trả lời.
- Vậy quyết định vậy đi!
Vị tử thần bắt đầu niệm chú. Xung quanh Hikaru xuất hiện một luồn xoáy đen cuốn cậu vào đó. Trước khi đi cậu có nghe vị tử thần ấy nói:
" Lần này hãy sống tốt. Đừng phụ sự hy sinh của hắn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com