Chap 1:Thiên thần ở vườn hồng
Trước khi đến thiên đường,các thiên thần đều phải quên đi quá khứ của mình.Thứ duy nhất họ còn lại chỉ là tên và cơ thể vốn có của mình
JungKook cũng không ngoại lệ.Cậu cũng là một thiên thần.Thiên thần thực tập
Công việc của thiên thần thực tập mỗi ngày chỉ có đến trường và về nhà cùng thiên thần trưởng.
"Anh có việc cần làm.Đợi anh ở vườn hoa"-thiên thần trưởng nói nhanh với Jungkook rồi bỏ đi
Jungkook theo lời thiên thần trưởng,đi đến vườn hồng.Cậu đã rất ngạc nhiên,đứng nhìn vườn hồng.Bên trong vườn hồng là một cậu thiếu niên rất thanh tú.Thiếu niên ấy có một đôi mắt màu nâu,mái tóc vàng óng lấp lánh khi nắng hắt vào cùng với đôi môi dâu tây đỏ mọng
"C...Chào"-Jungkook choáng ngợp trước khuôn mặt của người đối diện
Kook bước vào vườn hoa,cậu trai đó vẫn đứng yên bên cạnh vòi phun nước.
Jungkook quan sát tổng thể cậu trai kia.Trang phục của cậu ấy rất khác so với mọi người.Bộ trang phục trắng với một cái cà-vạt màu đen đã được nới lỏng củng với những chiếc cúc áo được gài hững hờ càng kích thích sự tò mò của Một thiên thần tập sự
Những cơn gió lùa qua,cổ áo Jimin lay động.Xương quai xanh và làn da mịn màng của cậu lộ ra.Jungkook nhìn cậu đến mức không thể chớp mắt
"Cậu là Jungkook đúng không?"-Chàng thiếu niên xinh đẹp bắt chuyện với Jungkook
"Vâng.Đúng rồi ạ"-Jungkook dùng kính ngữ với Jimin trong vô thức
"Tôi biết mà"-Jimin nở nụ cuòi.Nụ cười khiến trái tim Jungkook như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực
Jungkook thật sự muốn biết được tên của người đó là gì
Cánh cửa vườn hoa mở ra.Taehyung mồ hôi nhễ nhại,phải đứng bám vào cánh cửa để nghỉ ngơi
"Jungkook à.Xin lỗi em.Anh đến trễ quá.Nhanh về thôi"
"Tôi phải đi.Ngày mai...liệu cậu có còn ở đây đợi tôi không"-Jungkook luyến tiếc quay lại để nhìn Jimin lần cuối
"Đương nhiên. Tôi sẽ chờ cậu"-Jimin cười với cậu
Câu nói tưởng chừng vô tình của Jimin lại khiến JungKook tin tưởng
Hôm sau,Jungkook lại ra vườn hoa.Nhưng không còn thấy Jimin ở đó nữa,Jungkook cả ngày đều không thể tập trung vào các môn học
Lại đến tiết tâm lí học.Tiết học mà Jungkook đặc biệt ghét.Cậu học những lí thuyết rất tốt,ghi nhớ cũng ổn.Nhưng...cậu không thể điều khiển cảm xúc của mình
Các thầy nói là thiên thần thì phải biết điều khiển bản thân,không để cảm xúc chi phối.
Từ sau khi gập Jimin,Jungkook nhận ra rằng cậu không thể điều khiển cảm xúc và trái tim của mình được.
Cảm thấy hạnh phúc khi đứng trước một người lần đầu gặp mặt.Các thầy giáo nói rằng đó là sự giao động của trái tim.Điều này đặc biệt nguy hiểm,Nhất là với các thiên thần tập sự như Jungkook.
Hôm sau,lại một hôm nữa Jimin không có ở đó.Trong đầu Jungook bắt đầu xuất hiện những suy nghĩ tiêu cực.Câu nói sẽ chờ Jungkook thật sự chỉ là nói dối thôi sao.Tận sâu trong đáy lòng Jung kook,có một thứ gì đó vỡ vụn
Sau 10 ngày,Kook vẫn chưa thể gặp lại Jimin.Jungkook như phát điên vì những suy nghĩ đó
"Nữ thần.Chỉ hôm nay thôi,hãy cho con gặp cậu ấy để con biết rằng cậu ấy vẫn ổn"-Jungkook cầu xin trước tượng của nữ thần
Hôm nay đến lượt Kook phải kiểm tra sức khoẻ.Hay nói cách khác là kiểm tra ký ức của cậu trong 30 ngày qua
Sau khi được kiểm tra,vị bác sĩ gọi Kook trở lại phòng khám
Bác sĩ đẩy ra trước mặt Jungkook một xe đầy thuốc
"Ta không cần biết là loại cảm xúc gì.Nhưng cậu phải dừng lại ngay.Ta không thể can thiệp quá sâu về những ký ức của cậu.Nhưng ta mong cậu hiểu những gì ta đang cảnh cáo cậu"
"Vâng."-Jungkook nhận lấy thuốc rồi ra về
Cậu không hằn là không để tâm đến lời vị bác sĩ ấy nói.Nhưng tâm trí câu bây giờ chỉ còn đủ chỗ để chứa đựng hình bóng của cậu thiếu niên đẹp hơn hoa kia mà thôi.
"Lần này.Sẽ là lần cuối cùng mình đến đây"-Jungkook đã tự nhủ với mình điều này từ hàng chục lần trước
Jungkook lấy hết can đảm mở cửa với mong muốn được gặp lại người kia.
Có vẻ Nữ thần đã nghe thấy lời cầu nguyện của Kook.Jimin thực sự đang ở đó,cậu đang nhìn Kook.
"Jungkook.Xin lỗi.Tôi đến muộn rồi"-Jimin cười tươi
Lời nói nhẹ nhàng cùng nụ cười chết người của Jimin khiến Kook không ngần ngại tiến lại gần.Mọi buồn bã đều tan thành mây.
Dù đã gặp nhau 2 lần nhưng Kook vẫn chưa biết tên Jimin
"Cứ gọi tôi là Jimin.Park Jimin"
Nụ cười cùng với khuôn mặt tròn đáng yêu đó khiến Kook như sa vào lưới tình
"Cánh của cậu...đẹp thật"-Jimin đã đặc biệt chú ý và yêu thích đôi cánh của Jungkook từ lần gặp đầu tiên
Jimin đưa tay chạm vào cánh Kook.Từng ngón tay mảnh khảnh vuốt ve đôi cánh như muốn chiếm đoạt nó
Với các thiên thần thực tập như Kook.Việc có cánh và được khen là một niềm vinh hạnh lớn.Nó khiến Kookcảm thấy rất tự hào
"Cậu mới đến đây phải không?Tôi chưa từng gặp cậu trước đây"
"Cũng có thể nói là vậy"-Jimin cười,nụ cười có gì đó chua chát
"Dù gì cậu cũng là thiên thần,sao cậu lại ăn mặc khác lạ vậy???"
Jimin lại cười.Nhưng nụ cười lần này không bình thường.Nó khiến người đối diện có chút cảm giác lạnh gáy.
Kook rất tò mò việc Jimin không có cánh.Là vì cậu không qua được kỳ thi hay vì cậu gặp bọn Ác quỷ ở khu rừng phía Đông.
Ác quỷ-Thiên thần.Họ đều cùng sống ở thiên đàng nhưng nơi ở của cả 2 phe bị chia cắt bởi Chúa trời.
Chuông hết giờ vang lên làm Kook như bừng tĩnh khỏi những suy nghĩ rắc rối mà một thiên thần thực tập không nên nghĩ đến
"Xin lỗi.Nhưng thiên thần trưởng đang chờ tôi.Ngày mai..."
"Không sao.Tôi vẫn luôn ở đây.Tôi sẽ chờ cậu"-lời nói cùng nụ cười của Jimin khiến Jungkook cảm thấy yên tâm
Kook ra đến trước cổng vườn hồng,cậu quay lại nhìn Jimin nhưng Jimin đã không còn ở đó nữa
"Ngày mai chúng ta sẽ gặp lại.Jimin"
Mọi người đều ở phòng hội đồng để chờ thiên chúa phán xử một thiên thần trưởng
"Thiên chúa.Lần sau sẽ không có chuyện này xảy ra đâu.Xin người..."-Vị thiên thần trưởng quỳ xuômhs dưới chân Chúa trời"Hắn...hắn thật sự không hề có mùi hương đó"
"Taehyung.Hắn ta là ác quỷ,việc ác quỷ không cơ mùi hương đặc trưng là không thể.Cậu thừa biết mà.Ta là Chúa trời,ta phải xử phạt mọi người một cách thật công bằng.Đối xử với ngươi như vậy là ta đã rất nhân nhượng rồi"
"Không.Thực sự sẽ không có lần sau đâu.Xin người hãy tha thứ cho tội lỗi của tôi"
"Ta cho ngươi thời gian đến sáng mai.Ngươi nên về lo cho Jungkook đi"
"Tội lỗi của cậu thật sự không nhỏ đâu Taehyung à.Ngài ấy đối xử với cậu như vậy là đã rất tốt rồi.Cậu nên cảm thấy biết ơn vì điều đó"-
"Thiên Chúa.Xin ngài hãy tha thứ.Lần này thật sự là lần cuối rồi.Tôi sẽ không làm vậy nữa đâu"Thiên Chúa bỏ ngoài tai lời cầu xin của Taehyung
"Ta đã nói xong rồi.Mọi người về nghỉ đi"-Thiên Chúa rời đi
"Hết rồi.Mọi thứ...kết thúc rồi"-Taehyung cảm thấy mọi thứ trước mắt như sụp đổ
Taehyung lê bước ra khỏi phòng xử tội
"Nếu cậu chỉ ngủ gật thì đã không sao.Đằng này cậu lại còn để cho Ác quỷ xâm nhập vào.Tội này không nhẹ đâu"
"Vậy giờ tôi phải làm sao?Còn thằng nhóc,ai sẽ lo cho nó"
"Nếu muốn gặp lại Jungkook thì cứ làm theo lời của tôi"-Một nụ cười đáng ngờ biểu hiện cho những điều không hay sắp ập đến
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com