Chapter 10:Fly
Jimin gọi Jungkook dậy từ khi trời còn tối đen
"Jeon Jungkook àh"-Jimin lười biếng dùng chân gọi cậu trai giường bên cạnh
"Một chút xíu nữa thôi"-Jungkook uể oải kéo chăn của Jimin
"Kook àh"-Jimin kéo chăn lại.Trời lạnh đến thấu cả xương"Cậu lấy của cậu đi"
"Không muốn"-Jungkook kéo chăn và cả người chủ bé nhỏ của nó về phía mình"Một chút nữa thôi"-Jungkook dụi đầu vào người Jimin như một chú mèo đáng thương (tưởng tượng đi :)) )
"Một chút nữa cũng được"-Jimin vòng tay ôm lấy cơ thể to lớn kia
Hai cái giường giờ hoà thành một.Hai con người kia thì dính vào nhau như bánh gạo nếp*
*Bánh gạo nếp là..bánh nếp gạo.Nhưng nếu muốn hiểu theo nghĩa lóng thì vẫn được :))
Một chút xíu của hai con người đó là tới chiều
"Tất cả là do tật ngủ nướng của cậu"-Jimin giận dỗi đi trước
Jungkook cũng có làm gì sai đâu.Chẳng qua chỉ là nhầm lẫn giữa Jimin và gối ôm thôi.Ai bảo ôm cậu ta ấm quá làm gì
"Mau lên đi Jungkook"-Jimin tức giận vì sự lề mề của Jungkook"Cậu chỉ mang có chút đồ thôi mà"
Chút đồ của Jimin khiến Jungkook vác muốn gãy xương
Jimin và Jungkook đi một chặng đường dài đến đỉnh núi
"Tập ở đây đi"-Jimin dừng lại trước một mỏm đá
"Ế.Đừng đùa nữa Jimin"-Jungkook còn không thể nhìn thấy đáy của nơi dứoi chân mình
Jimin chiếc giỏ Jungkook đeo,cột vào dây và ném xuống
"Khoảng 7 giây"-Jimin nói sau khi nghe thấy tiếng va chạm bênh dưới"Cái đống lúc nãy,nặng bằng cậu đấy.Vậy,thời gian cậu chạm đất là 7 giây"
Nếu nhảy xuống mà không bay được thì đảm bảo Jungkook sống chắc luôn
"Lúc trước tôi đã tập bay bằng cách này.Namjoon đã chỉ bảo tôi rất nhiều"-Jimin ngồi xuống tảng đá lớn gần đó"Hôm nay,tôi sẽ rất khắt khe"
Cậu không nghĩ rằng mình bay được với kiểu huần luyện này
"Nhảy đi.Tôi sẽ canh thời gian và cứu cậu"
Jungkook chẳng còn gì để luyến tiếc nữa.Sống cũng tốt thôi
Gió thổi qua lồng lộng khiến người Jungkook run lên
"Nếu không thể nhảy xuống,thì cậu sẽ chẳng thể nào bay được đâu"-Jungkook nhắm chặt mặt,tiến từng bước đến đó
Jungkook muốn được sống,muốn đuọc giải thoát khỏi mọi thứ.Điều đó thúc đẩy cậu nhảy xuống
"Nhảy đi Jungkook"-Jungkook hít thở sâu rồi nhảy xuống
Sai 7 giây đầy đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần thì cuối cùng Jungkook cũng được Jimin kéo lên
Cơ thể Jungkook còn tồi tệ hơi cả hôm qua
"Đau không"-Jimin lau vết thương cho Jungkook
"Không"-Jungkook cố không để Jimin thấy hình ảnh yếu đuối của mình
"Nếu lúc nhảy xuống cậu nghĩ đến cảm giác lúc này thì sẽ xong sớm thôi"-Tay Jimin ấn mạnh vào vết thương của Jungkook
"Ah"-Mặt Jungkook nhăn lại,sự đau đớn này đúng là không đùa được
Với thiên thần bình thường điều này còn khó.Huống chi là Jungkook
Đúng như mọi người nói,thiên thần một cánh không thể làm được gì.Jungkook chẳng thể so được với các thiên thần khác.Dù là thiên thần lớp A hay thiên thần lớn F
"Làm lại đi"-Jimin lại ngồi đó"Nếu không bay lên được,thì dùng tay mà leo lên"
Jimin ác quỷ đúng thật rất đáng sợ
Mấy cái cành cây chết tiệt đó có thể xiên Jungkook bất cứ lúc nào
"Nhanh đi.Nếu cậu thật sự muốn sống thì làm đi"-Jimin thật sự chẳng có một chút ánh nhìn lo lắng nào dành cho Jungkook
Jungkook không do dự,lần nữa nhảy xuống.Lần này còn đau hơn cả lần trước.Đau vì sự lạnh nhạt của Jimin
"3...2....1"-Lần này Jimin không kéo Jungkook lên nữa
Jimin lại chăm sóc cho các vết thương của Jungkook
"Đau không"-Vẫn câu hỏi cũ,nhưng sự lạnh lùng thì tăng thêm gấp bội vì câu phủ nhận của Jungkook"Làm lại đi"
Jimin không biết mình đã lặp lại bao nhiêu lần câu đau không,làm lại đi.Jungkook ngu ngốc.Sao cứ cố tỏ ra mạnh mẽ làm gì
"Làm lại đi"-Chân Jungkook hoàn toàn mất hết sức lực,mấy đầu ngón tay thì đã bắt đầu rỉ máu từ lần leo thứ hai,các vết thương thì cứ thay nhau xuất hiện.Làn da trắng trẻo bây giờ chi chít những vết bấm tím
Lần này đã là lần thứ 27 của Jungkook rồi.Cơ thể cậu giờ đây gần như đã quen với việc bị thương
"Cậu nói muốn sống.Vậy thì thể hiện cho tôi xem đi"-Jungkook cũng đâu muốn bị thương đến mức này
Nếu cậu có thêm một chiếc cánh thì đã tốt hơn rồi
"Cậu vẫn có thể sống tốt nếu không biết bay.Suy nghĩ l..."
"Nếu tôi bay được thì tôi sẽ không còn là thiên thần tập sự nữa"-Lời nói của Jungkook khiến Jimin ngừng tay lại
"Không làm thiên thần tập sự thì sao"-Sắc mặt Jimin vẫn không thay đổi
"Thì sẽ thoát khỏi sự mệt mỏi"-Jungkook mỉm cừoi,trong đầu cậu đang vẽ ra một viễn cảnh đầy hạnh phúc khi được thoát khỏi những lời mỉa mai
"Ra vậy.Ý chí của cậu lớn thật"-Jimin cười.Nụ cười có chút chua xót"Nếu vậy thì không cần tập nữa đâu.Về đi"-Jimin quay lưng bỏ về một mạch,mặc Jungkook gọi í ới phái sau
Về đến phòng,Jimin vẫn không thèm liếc đến Jungkook một cái
"Park Jimin,hôm nay cậu sao vậy"-Jungkook để tay lên vai Jimin theo quán tính
"Buông ra"-Jimin hất tay Jungkook ra,cậu bỏ vào phòng tắm
"Jimin"-Jungkook đập cửa phòng tắm"Hôm nay tôi nói gì sai sao"-Jimin nghe thấy nhưng không hề hồi âm
Trước giờ,Jungkook chưa từng muốn ở lại đây.Jungkook muôn thoát khỏi nơi này.À không,là Jungkook muốn thoát khỏi Jimin mới đúng
Hôm nay Jungkook rất đau,Jimin cũng đau không kém.Jeon Jungkook-tên ngu ngốc.Chỉ cần lúc đó,cậu nói mình đau thì Jimin sẽ đưa cậu về.Tỏ vẻ mạnh mẽ để làm gi vậy hả?Muốn thoát khỏi Jimin đến mức đó sao
Jungkook đau,Jimin xót.Nhìn cảnh cơ thể Jungkook đó chi chít vết thương,từng ngón tay bé nhỏ rỉ máu cố bám víu vào vách đá để leo lên rồi lại nhảy xuống lần nữa
Jimin trở nên thật khắt khe với Jungkook chỉ vì muốn cậu ngưng trách cứ bản thân.Jimin không muốn Jungkook lúc nào cũng buồn bã khi đi học về.Jungkook bị soi mói,bị chú ý,bị mỉa mai.Jimin biết tất cả những điều đó.Csaju không muốn Jungkook chịu khổ thêm nữa
Nếu Jungkook đã muốn đi đến vậy.Thì không còn cách nào khác
Jimin mở cửa bước ra trước khi Jungkook đập nát nó
"Tôi sẽ nói lại với Namjoon khi cậu ấy về"-Jimin lướt qua Jungkook"Đêm nay,tôi sẽ đến phòng khác ngủ"
"Cậu cứ ngủ ở đó đi"-Jungkook bỏ ra ngoài.Hôm nay không biết Jimin đã nhắc đến tên Namjoon bao nhiêu lần rồi.Cả lúc tập bay hay lúc về nhà.Luac nào cũng Namjoon
Jungkook nằm trên cái ghế nhỏ ngoài hành lang.Đêm nay lạnh thật.Lạnh đến thấu tim
Trong màn đêm đầy tĩnh lặng,có hai kẻ không ngủ được
Một kẻ đang khóc không thành tiếng vì đau đớn,một kẻ thì nằm co ro đầy lạnh lẽo
"Park Jimin,làm ơn đừng có nhắc đến Namjoon nữa"-Jungkook lầm bầm
"Jeon Jungkook,làm ơn đừng cố chứng tỏ rằng cậu ghét tôi nữa"
Căn phòng hôm nay trống trãi hơn mọi khi.Không có Jungkook,không có tiếng cười đùa.Chỉ còn lại một chiếc gối thấm đẫm nước mắt
Hành lang này buổi sáng vốn chẳng ai qua lại,đêm đến thì còn trống trãi hơn nữa.Jungkook muốn Jimin công nhận cậu.Dù cho có bao nhiêu cánh đi nữa,Jungkook cũng có thể bay được
"Cái đồ ngu ngốc đó"
Jungkook muốn nói Jimin ngưng nhắc về Namjoon.Jimin muốn nói Jungkook ngưng cố gắng rời xa cậu
Họ đều có rất nhiều lời để nói với nhau.Nhưng cả hai đã chọn cách im lặng
Jimin đưa Jungkook đến trường
"Ra về,cậu không cần về đó nữa đâu"-Jimin nói,lời nói đầy cay đắng"Namjoon đã cho phép cậu đi rồi.Đi đi"-Jimin muốn hét lớn lên những lời mình muốn nói,không ohair nhữung lời sặc mùi giả tạo như tôi sẽ tin vào lựa chọn của cậu.Jimin muốn bày tỏ với Jungkook mọi thứ
"Cậu...từ giờ,không cần dạy tôi bay nữa"-Jungkook tổn thương vì quyết định của Jimin.Một kẻ bất tài,đến bay còn chẳng biết,làm sao có thể ở lại đó.Có lẽ mọi người đã đúng,Jungkook không thể làm được gì ra hồn.Ngay cả việc nói thật lòng,cậu cũng không thể
"Tôi...về đây"-Jimin quay lưng đi.Không cần dạy nữa.Dù gì cậu cũng đã về lại được nơi cậu vốn thuộc về.Sao phải tập bay nữa làm gì.Jimin không mong đợi gì.Trái tim cậu muốn nói Jungkook đừng đi,nhưng lí trí cậu đã không cho phép điều đó
Jungkook quay lưng bước vào trường.Những bước chân cậu hôm nay nặng nề đến lạ.Cậu muốn giữ Jimin lại,chỉ cần đưa tay ra là có thể nắm trọn lấy đôi tay bé nhỏ đó.Nhưng Jungkook đã không làm vậy,cậu đã không
Đau đớn,day dứt,hối hận.Những điều đó đang dày xéo họ.Sợi dây tơ hồng họ nối,nay lại chính tay mình cắt bỏ.Dù không muốn,nhưng Jungkook cũng đã vào đến trường àm không níu giữ Jimin.Dù không muốn nhưng Jimin cũng đã ra về mà để quên một lời từ biệt cuối cùng nơi Jungkook
"Không có cậu ta cũng chẳng sao.Chắc chắn sẽ ổn"-Dù tự lừa dối mình bằng những lời nói vô vị nhưng họ cũng không thể lừa dối trái tim mình rằng họ yêu đối phương.Yêu đến đau thấu tâm can
Đêm nay,lại một đêm lạnh lẽo.Từng cơn gió như đang cấu xé trái tim hai người
Bộ quần áo Jungkook đnag mặc lúc này,vẫn còn vương hương thơm của Jimin.Ngay cả chiếc gối,ga giường hay thậm chí là chiếc chăn nhỏ bé cũng vương mùi hương của Jungkook
Họ có thể chạy đến chỗ của nhau và nói Tôi cần cậu.Chỉ cần câu nói đó,mọi thứ sẽ lại nhưu lúc đầu
Nhưng Jungkook đã thay một bộ quần áo khác mà cậu chắc chắn không có mùi của Jimin
Jimin đã thay một bộ drap giường khác mà cậu biết rằng Jungkook chưa từng nằm nó
Họ chẳng biết rằng bộ quần áo đó là bộ duy nhất không vương mùi Jimin,bộ drap đó là bộ duy nhất Jungkook chưa chạm đến.Bộ áo đo Jungkook sẽ phải thay.Bộ drap đó,có chắc Jimin sẽ không giặt
Chẳng thể cố gắng thêm được nữa
Họ bật dậy khỏi giường,cố chạy thật nhanh đến nơi đối phương đang ở.Jungkook chạy đến khu rừng phía Tây.Jimin chạy đến học viện thiên thần
Jimin gặp Jungkook ở ranh giới cũ của thiên thần và ác quỷ khi trước
Cả hai gặp lại nhau,không nói với nhau một lời,chỉ cần nhìn ánh mắt họ cũng có thể hiểu.Đối phương cũng nhưu mình
Không thể biết được là Jimin ôm Jungkook hay Jungkook ôm Jimin.Chỉ thấy được rằng họ đang ôm nhau,ôm rất chặt.
Sau cái ôm đầy yêu thương,môi lưỡi họ tự tìm đến nhau như một thói quen
Jungkook nhận ra mình cần Jimin.Và Jimin cũng nhận ra Jungkook quan trọng với cậu đến mức nào
Tệ thật.Giờ thì bộ quần áo duy nhất của Jungkook cũng đã lưu đầy mùi hương của Jimin rồi.Và chắc chắn rằng chiếc drap giường kia cũng vậy
*T đã định viết một tập đầy hường phấn,nhưng không hiểu sao nó lại ngàn chấm như này nữa*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com