Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Việt Nam ơi, ta tới đây!

10 năm sau:
- Papa, cho tụi con về Việt Nam đi mà! Nha~! Nhi và Lam lắc tay papa của mình rồi làm vẻ nhõng nhẽo (Pisces: Mọi người vẫn nhớ Lam không hề lạnh lùng với gia đình và bạn bè chứ?!)
- Không là không! Năn nỉ vô ích! Người đàn ông trung niên khoảng 40 tuổi nói - Đây, người đàn ông quyền lực đã góp phần tạo ra Lam.
- Papa à, đi mà! Mama, người nói với papa đi! Lam có chút bực bội nói. Cô biết, bộ dạng của cô lúc này rất buồn nôn, giống như trẻ con làm nũng vậy! Nhưng mà, kệ hình tượng luôn đi! Cô cần về Việt Nam kìa! Với lại, dẫu sao cô cũng chỉ gần 16 tuổi thôi! 5 tháng nữa cô mới chính thức là một thiếu nữ 16 tuổi.
- Hai đứa tại sao lại muốn về đó? Phải có lí do chứ đúng không? Mama Nhi nói
- Thì tại vì tụi con thích! Nhi
- Với lại đó cũng là quê hương của tụi con mà! Lam
- Hai đứa mà về có chết ta! Papa Nhi nói
- Chết là sao? Lam 'ngây thơ, hồn nhiên' hỏi
- Chứ không phải hai cô phá banh 15 cái trường bên đây, rồi bao nhiêu Trung tâm thương mại (TTTM) vì hai cô mà bay màu hả, còn nữa, bao nhiêu người nhập viện vì hai cô rồi hả?! Đó mới chỉ là ở bên Nhật này thôi chứ chưa kể ở Anh với Mỹ đâu! Mama Lam kể lại một lịch sử 'huy hoàng' của hai vị tiểu thư xinh đẹp kia(Dao: Qủa nhiên người chăm nhất chính là chụy Ngư Nhi nha)
(Pisces: Chụy mà em! Bạn bè bao năm mà không hiểu nhau là không được à nha!)
- Còn ít mà! Nhi bĩu môi
(Pisces: Hức, vừa đọc một chuyện đau lòng quá Aries ơi! Đọc chương mới ra của 'Oan gia! Làm bạn gái tôi nha' đi!)
- Nha! Cho tụi con qua đó nha! Dẫu sao đó cũng là quê hương tụi con mà! Với lại, bên này chán lắm! Anh Thiên với anh Nam cũng đang ở bên đó rồi! Chị Trang với chị Như ở bên Anh. Tụi con ở bên này một mình chán lắm! Sang Việt Nam còn có anh Thiên với anh Nam, bên này chẳng có ai cả! Với lại, đã lâu lắm rồi con không gặp lại anh hai. Con nhớ anh ấy lắm! Lam rưng rưng nước mắt. (Pisces: Chị là diễn viên à?! -_-")
- Haizzz... ta thua. Hai đứa về đó cũng được! 2 ông bố nói
- YEASH! 2 cô vui mừng hò hét như... ĐIÊN. Nhưng:
- Với một điều kiện! Niềm vui chưa được bao lâu đã bị dập tắt bởi 2 bà mẹ quyền lực.
- Hả? Điều kiện nữa sao? Lam nhăn nhó
- Papa cho tụi con qua đó rồi mà! Nhi
- Không làm không qua đó!
- Không chịu không chịu! Hai cô phụng phĩu
- Vậy ở bên đây đi! Nhớ anh mày thì kêu nó qua đây rồi ôm ấp cho đỡ nhớ! Nào, thích qua đó thì chấp nhận đi con!
- Dạ~!
- Hai đứa phải... đi học lại đó nghe chưa?! Trường Royal của chú con đấy! Hai đứa mà phá nữa là không yên với ta đâu!
- Dạ! À, phải rồi. Tụi con sẽ ở đâu? Nhi
- Hai thằng anh tụi mày đâu?! Đến mà ở chung với tụi nó! Vừa kêu nhớ mà! Papa Lam
- Không chịu đâu! Ở chung với hai ông già đó...
- Không được gọi là ông già! Lam chưa nói hết câu đã nghe tiếng cảnh cáo bởi bà mẹ xinh cmn đẹp của mình.
- Vậy thì hai anh! Ở chung với hai anh ý khổ lắm! Năm ngoái, anh Nam qua đây nói không thuê người giúp việc mà! Tụi con qua đó làm nô tì cho hai người đó à?! Lam bất bình nói
- Vậy qua biệt thự ta chuẩn bị trước đi được chưa?!
- Tất nhiên là được! Nhi nháy mắt
- Thôi, ngủ sớm đi! Mai về đó được chứ?!
- Dạ~!
...

Ngày hôm sau:
Tại sân bay, hai cô gái đang là tâm điểm của sự chú ý. Vì sao? Vì sắc đẹp của hai cô. Bao người ngoái lại nhìn như sợ bỏ lỡ một dịp tốt gì đó vậy.
- Giờ còn sớm! Hay tao với mày đi chơi đi! Nhi
- ... Cũng được! Lam suy nghĩ rồi nói. Sau khi gọi một chiếc taxi, hai cô đến thẳng TTTM.
...
Tình hình bây giờ là hai nàng đang tranh cãi nhau. Lam thì chỉ hàng thời trang, Nhi thì chỉ hàng ăn. Thế là thành cãi nhau. Haizzz, đúng là bó tay!
- Thế này đi, tao với mày chia nhau ra! Gặp nhau ở đây! Nhi cuối cùng cũng đưa ra một quyết định đúng con nhà bà đắn!
- Quyết định vậy đi! Lam gật đầu khí thế.
...
Mọi việc sẽ diễn ra suôn sẻ nếu Lam không nhìn trúng cái áo nhìn cũng được đó.
Truyện kể rằng Lam và một thằng nào đó cùng nhòm trúng cái áo jacket nam nữ mặc được tất, và hai người cùng nói:
- Lấy cho tôi cái áo này đi!
Và sau đó là màn nhìn nhau đắm đuối con cá chuối.
- Xin lỗi nhưng anh có thể để cái áo này cho tôi không?! Lam
- À hả? Được! Cái thằng kia, hay nói cách khác chính là Phong, đơ đơ một lúc rồi trả lời. Cô gái này, thực sự vô cùng quen thuộc. Mùi hương hoa hồng bạch tinh khiết này, chỉ có ở một người. Người mà chỉ một sự cố đã khiến anh mất đi người đó mãi mãi. Không lẽ...
Không, tuyệt đối không phải. Cô bé đó đã không còn trên đời này nữa. Chắc chỉ là người giống người thôi. Tiểu Lam, anh xin lỗi nhé! Anh lại mơ mộng hão huyền rồi! Nhưng nếu được, xin em hãy quay về bên anh đi!
Way back home đi Tiểu Lam!

...
- Cảm ơn! Chất giọng lạnh lùng của Lam lôi Phong trở về với thực tại. Cứ thế, cô chẳng nói gì hết mà đi thanh toán.
Bên Lam thì thế nhưng bên Nhi thì khác.
- Cho 1 cappuchino nha! Nhi nói với nhân viên phục vụ.
Nhưng cô còn chưa được thưởng thức thứ đồ uống ấy vì cô vô tình đụng trúng một người.
- A, tôi xin lỗi!
- Ê, mắt mù hả?! Tưởng xin lỗi là xong sao?! Bồi thường đi! Chàng trai đó nói. Haizzz, nhưng mà xui thật đấy! Gặp ai không gặp lại gặp đúng tên Minh mới khổ chứ!
- Này nhé, tôi hạ mình xin lỗi là phúc bảy đời nhà anh đấy! Bồi thường gì mà bồi thường?! Nhìn anh ra dáng công tử lắm hóa ra lại chỉ là một tên nhỏ mọn không hơn không kém! Đúng là tên điên! Nhi không vừa nói lại.
- Cô... Anh cứng họng không nói nên lời.
- Cô cái gì mà cô?! Thích chết không?! Vớ vẩn!
- Chuyện gì thế?! Nam từ xa thấy thế liền đi tới, hai bên thì... chậc chậc, hai con ẻo lả sexy thấy mồ.
- Cái con nhóc này gây sự với tao! Ủa, chạy đâu rồi?! Minh không thấu Nhi liền ngơ ngác nhìn xung quanh. Nam cũng hỗ trợ anh tìm kiếm. Nhưng khi bắt gặp một người đang rón rén trốn ra thì liền hét lên:
- LÂM NGỌC NHI, EM ĐỨNG LẠI ĐÓ CHO ANH!
- Nhầm người rồi cha nội! Cô chỉ nói vậy rồi chạy mất dạng.
- Chết tiệt! Thật tức chết mà! Mau đuổi theo nó thôi! Nam kéo Minh chạy đuổi theo Nhi.
- Chuyện gì vậy trời?! Minh bị lôi đi mà không hiểu chuyện gì xảy ra.
...
- Hộc... hộc... Mệt quá! Sao lại gặp tên đó vậy chứ?! Nhi thở hồng hộc. Bỗng nhiên có người cốc một cái vào đầu nhỏ.
- Ui da. Đau đó! Nhưng vừa ngẩng đầu lên thì bắt gặp ngay bản mặt của Nam.
- Ủa, ai đây ta?! Anh hai à?!
Lâu rồi không gặp! Anh khỏe chứ?! Nhi đánh trống lảng qua chuyện khác.
- Khỏe! Về lúc nào?! Nam
- Mới đáp mặt đất! Nhi
- Con kia đâu?!
- Chơi rồi!
- Cuộc sống bình yên của tao...
- Im đê! Mà đừng nói với anh Thiên nhé!
- Tại sao?!
- Hỏi con Lam ý!
- Mà mày làm gì bạn anh thế?!
- Thằng này à?! Nhi chỉ Minh  rồi nói tiếp: - Có làm gì đâu?! Đổ cappuchino lên áo thôi mà! Xin lỗi rồi mà còn không nghe.
- Hm... vậy à?! Vậy không trách em tao được! Nam nói với Minh.
- Gì chứ?! Tại tao tưởng con nào ai biết là em mày đâu?! Minh
- Còn lại anh xử lý đi. Con Lam gọi em rồi! Nhi nói rồi chạy biến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com