CHƯƠNG 1: VĨNH BIỆT
Một cô gái hớt hải chạy đuổi theo 1 chàng trai trên phố, vừa chạy vừa gọi tên anh.
"Thế Kiệt nghe em nói đi mà, Thế Kiệt. Em có bằng chứng, chứng minh ông nội là bị An tiểu thư ép buộc.. Anh đến thăm ông một chút đi mà ..... anh.... Á... "
"Câm miệng" chàng trai đột nhiên dừng nắm chặt lấy tay của cô gái hét lớn "cô còn muốn ép tôi tới khi nào nữa? Cô mê hoặc ông nội để ông ép tôi cưới cô, tôi đã đồng ý, cô còn không vừa lòng xúi dục ông nội ép An Hạ phải ra đi, cô còn nói là An Hạ ép ông nội? Cô có biết liêm sĩ không? Hạng con gái như cô ngoài đeo bám ra còn biết gì nữa hả?"
Cô gái đứng chôn chân tại chỗ, gương mặt tái xanh, cắn chặt môi để ép bản thân không khóc
"Phải tôi không biết liêm sĩ, tôi là hạng con gái lẳng lơ chỉ biết đeo bám... anh vui chưa? Bây giờ coi như tôi xin anh, xin anh đến thăm ông .... Sau này tôi sẽ không xuất hiện trước mặt anh nữa... tôi sẽ rời khỏi nhà họ Tống"
Chàng trai đứng bất động, nhìn cô với vẻ mặt không tin kèm một chút đau lòng, nhưng sau đó anh lấy lại bình tĩnh rất nhanh : "Tống Ngọc Nhân, cô lại muốn giở trò gì nữa đây?" Cô mệt mỏi nói như thều thào đưa cho anh một xấp giấy: "Tống Thế Kiệt, anh xem đi rồi sẽ rõ. Hi vọng sau này anh và ông sẽ tốt hơn. Không còn vì... vì người ngoài như tôi mà cãi nhau nữa..."
Dứt lời Tống Ngọc Nhân mạnh mẽ quay người, bước đi như chạy, tay bụm chặt miệng để tránh cho Tống Thế Kiệt nghe được tiếng khóc của cô.
Ánh mắt của Tống Thế Kiệt cứ mãi đuổi theo thân ảnh của của Tống Ngọc Nhi cho đến khi khuất bóng ở góc đường anh mới hoàn hồn. Trong lòng dâng lên một cỗ bất an lẫn trống vắng,. Trái tim anh cảm giác được như mình sẽ mất đi một thứ gì đó rất quan trọng.
Cầm bao hồ sơ trên tay, tiến vào một quán cafe gần đó. Kêu một ly cafe rồi mới mở bao hồ sơ mà Tống Nhân Nhân đưa cho anh. Anh giật mình bất ngờ khi nhìn thấy tờ đơn xin tách khẩu và đổi họ đã được phê duyêt của Tống Ngọc Nhân. Anh tiếp tục xem đến những giấy tờ khác thì mắt anh trợn trắng khi nhìn thấy những tấm hình của An Hạ ân ái cùng các đối thủ của anh. Anh không tin vào mắt mình, chuyện gì đang xảy ra? An Hạ của anh sao có thể như vậy. Nghiến răng nghiến lợi thầm nghĩ lại là trò đê tiện bỉ ổi của Tống Ngọc Nhân. Sau đó anh lại thấy một máy ghi âm, đưa tay bật nó lên thì nghe tiếng của ông nội anh đầy giận dữ :
"An Hạ, cô còn muốn gì nữa? 3 năm trước tôi đã cho cô hơn 100 vạn để rời khỏi Thế Kiệt. Giờ đây cô con quay lại đây là có ý gì"
"Ý gì?" một giọng nói mỉa mai vang lên " Tống lão gia, không lẽ Tống đại thiếu gia chỉ đáng có 100 vạn thôi sao? Rẻ quá đó nha... hahha... chỉ có 100 vạn mà ông muốn tôi bỏ đi cái mỏ vàng Tống Thế Kiệt sao? Dù sao anh ta cũng là trung khuyển của tôi. Không thể nói bỏ là bỏ "
Một giọng nữ khác lên tiếng: "An Hạ, cô đừng quá đáng, nếu không có Thế Kiệt thì hiện tại cô còn đang là một cô gái bán bia, sao cô lại nói anh ấy như vậy?" tay anh run lên, là giọng của Tống Ngọc Nhân. An Hạ lại khinh bỉ lên tiếng: "Tống Ngọc Nhân, trong mắt của Tống Thế Kiệt cô cũng chỉ là một đứa con gái hạ tiện đeo bám đàn ông mà thôi. Dù cho tôi không còn là con gái thì anh ấy vẫn yêu tôi, vẫn mê đắm tôi. Biết vì sao dù đã 3 năm không gặp mà Tống Thế Kiệt vẫn mê muội và tốt với tôi hơn không? Vì tôi nói với anh ta Tống lão gia nghe lời cô xúi dục đã cho người đi cưỡng bức tôi. Tôi buộc lòng phải rời đi vì không còn mặt mũi nào gặp lại anh ấy".
Tống lão gia run lên chỉ cây gậy vào người ả mắng: " Cô... cô....Đê tiện"
Ả lại tiếp tục cười ha hả nhìn thẳng vào Tống lão gia lên tiếng : "Đê tiện? Đê tiện sao bằng đứa cháu cưng của ông. Cho người đi cưỡng hiếp cô vợ thanh mai trúc mã của mình. Hahahahah"
Mặt của Tống Ngọc Nhân cắt không còn một giọt máu, run rẫy té xuống nền nhà trong sự lo lắng của Tống Lão gia
" Tiểu Ngọc... Tiểu Ngọc... Con làm sao vậy, bình tĩnh, đừng nghe lời cô ta nói"
Tống Ngọc Nhân như bị hút hết không khí, cảm thấy yết hầu như bị bóp chặt, chỉ có thể lẩm bẩm trong miệng "Thì ra là anh ấy, thì ra là Thế Kiệt".
Nhìn thấy Tống Ngọc Nhân như vậy, An Hạ cảm thấy rất sảng khoái, độc ác lên tiếng "Cô Yêu Tống Thế Kiệt nhiều như vậy thì sao? Hahah, cô yêu anh ấy bằng cả sinh mạng của mình thì sao? Có biết vì sao Thế Kiệt vừa gặp lại chung tình với tôi như vậy không? Vì Thế Kiệt nghĩ người cứu anh ấy vào 5 năm trước là tôi. Tội cho cô đã đỡ cho anh ấy 2 nhát dao, mau chảy gần hết cũng phải ráng lết ra đường tìm người cứu .. hahah... Mà tôi thì..." Cô ta ngưng một chút rồi khinh khỉnh nói tiếp "Mà tôi thì chỉ việc đợi cô bò ra khỏi con hẻm rồi đến lay anh ấy dậy thôi. À.. tôi còn không quên lấy một ít máu của cô chét lên người để thêm thật... hahaaha"
Không chịu nỗi đả kích khi nghe nhưng lời An Hạ nói và tràn đầy thất vọng với đưa cháu mà ông hết mực thương yêu. Tống lão gia run run: "Cô... cô..." rồi ngất xỉu vì huyết áp đột ngột lên cao.
Tống Ngọc Nhân giật mình hét lớn "ông Nội, ông Nội tỉnh lại đi, đừng làm cháu sợ"
Xẹt xẹt. Cuộc ghi âm chấm dứt. Tống Thế Kiệt ngồi bất động như tượng đá tràn đầy đả kích. Trong tai chỉ còn văng vẳng "đỡ 2 nhát dao" "máu chảy gần hết" . 2 câu này cứ lặp đi lặp lại trong đầu của Tống Thế Kiệt cho đến khi nhân viên phục vụ mang cafe đến.
Tống thế kiệt bật dậy, lao đường, chạy theo hướng mà Tống Ngọc Nhân vừa đi. Vừa chạy vừa gọi lớn tên cô "Tống Ngọc Nhân"
Tống Ngọc Nhân đang thờ thẫn bước đi trên đường. Lòng đau như cắt. Cô tự hỏi lòng mình, cô không làm gì có lỗi với nhà Tống, càng không làm gì có lỗi với anh. Từ khi 8 tuổi cô bắt đầu sống tại nhà họ Tống. Cô rất biết rõ thân phận của mình, măc dù được ông Nội Tống yêu thương nhưng cô không bao giờ tự mãn kiêu căng. Luôn cố gắng chăm sóc ông Nội, quan tâm tiểu Lâm và yêu Tống Thế Kiệt bằng cả trái tim. Nhưng đổi lại thì được gì? Chỉ được sự khinh thường, chửi mắng và lăng nhục từ anh. Sau khi biết được sự thật của cơn ác mộng đó. Cô đã thật sự buông bỏ. Bỏ đi người làm cho mình thương tích đầy mình.
Đang mai mê suy nghĩ thì cô bỗng nghe được tên mình, Tống Ngọc Nhân quay đầu lại thì thấy Tống Thế Kiệt đang chạy tới nới cô đứng. Anh chỉ lo chạy mà không để ý đến một chiếc xe đang lao tới với vận tốc nhanh. Tống Ngọc Nhân không suy nghĩ gì ngoài việc phải bảo vệ anh, nhà họ Tống không thể không có anh, không thể không có Tống Thế Kiệt. Tống Ngọc Nhân vội vàng chạy về phía Tống Thế Kiệt, cô mạnh mẽ đẩy anh vào trong và cả thân hình mảnh mai của cô bị chiếc xe tông mạnh và văng ra xa, đầu đập xuống đất. Máu tuôn ra không ngừng.
Tống Thế Kiệt bị đẩy mạnh mất đà té trên đường chỉ biết trợn tròn mắt nhìn thẳng vào thân ảnh đang nằm giữa vũng máu. Chỉ hoàn hồn khi nghe tiếng hét thất thanh xung quanh.
Anh lập tức chạy nhanh về phí Tống Ngọc Nhân, ôm cô lên "Ngọc Nhân đừng mà ... Ngọc Nhân anh xin lỗi, nhìn anh ..." Tống Ngọc Nhân cố gắng mở mắt mình ra, thều thào nói "Tống Thế Kiệt... ân tình mà tôi nợ ... nợ...nhà họ Tống ... nay tôi trả cho anh. Hi vọng.... không còn vì người ngoài... người ngoài như tôi mà anh và ông Nội trở mặt.... Tôi sẽ không còn xuất hiện trước mặt anh nữa...Chúc... Chúc anh... hạnh phúc" giọng nói đứt quảng vì máu liên tục tuôn ra từ miệng cô, Tống Thế Kiệt chỉ cảm thấy tim mình như bị ai bóp chặt, ôm chặt lấy Tống Ngọc Nhân "Ngọc Nhân đừng nói nữa... anh xin em.. cố lên... anh..." Giờ phút này anh không biết phải nói gì nữa, tâm anh tràn đẩy sợ hãi.
Tống Ngọc Nhân nở một nụ cười chua xót "Tống Thế Kiệt... tôi sẽ không... sẽ không yêu anh nữa... Vĩnh biệt."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com