Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 23: LÝ DO

"Em khóc cái gì"

Tống Ngọc Nhân bất ngờ bị Tống Thế Kiệt mắng, cô sợ hãi rụt người lại, cơ thể run rẩy không ngừng, nước mắt càng rơi lợi hại. Lúc này trông cô như một con thỏ nhỏ bị sói xám dồn vào chân tường.

Tống Thế Kiệt càng thêm tức giận, gương mặt càng trở nên âm trầm lạnh lẽo. Kìm nén cơn giận trong lòng, anh rít lên từng chữ "Tại sao lại khóc, nói?"

Tống Ngọc Nhân cảm thấy thật buồn, không phải đưa cô đi ăn và mua gấu sao? Cô bị chị gái xấu xa kia bắt nạt, không ai lo, giờ còn bị ông xã bắt nạt. Huhu... số thật khổ. Nhưng nhìn thấy gương mặt ông xã thật hung dữ, cô uỷ khuất ngoan ngoãn trả lời "Híc... em... đau... híc... đói nữa... huhu"

"Tại sao đau?"

"Hức..huhu.."

"Không khóc nữa. Trả lời."

"Híc... bị bắt nạt..."

"Tại sao bị bắt nạt."

"Híc.. híc..vì... vì... chạy tìm anh Thụ.."

"Hừ... có ông xã rồi tại sao còn tìm người khác. Hử?" Tức chết là Tiểu Ngọc Nhi của anh bị đau là vì cái tên Mã Kim Thụ kia. Nghĩ tới anh càng thêm tức, cơn ghen lại bộc phát,  không kiềm nén được, mấy thùng giấm to bung ra.

Tống Ngọc Nhân lí nhí trả lời "Em... Em...hức..  muốn khoe với anh Thụ là ông xã mua cho em 10 con gấu... hức..."

Tống Thế Kiệt bất ngờ, thì ra cô muốn cho người ta biết anh mua gấu cho cô, trái tim anh trở nên mềm nhũn, thật ngọt ngào. Cơn giận lẫn mấy bình giấm chua đã tiêu tan hết. 

Nhưng nhớ lại cảnh cô bị bắt nạt, bị té đau. Anh rất đau lòng nên chắc chắn anh phải dạy cho cô biết thế nào là nguy hiểm. Anh có thể che chở cô, có thể bảo vệ cô nhưng đối với những trường hợp bất ngờ như hôm nay thì anh không trở tay kịp. Xém chút nữa cô bị đánh rồi. Hừ...

"Sau này không cho như vậy nữa, không được chạy nhanh. Càng không cho chạy đến người đàn ông khác. Biết không, hử?"

"Dạ... ông xã.. hức " Tống Ngọc Nhân không hiểu nhưng không dám phản bác, lí nhí gật đầu. 

Tống Thế Kiệt nhìn chằm chằm vào ai kia đang cuối gằm mặt xuống đất uỷ khuất thút thít thì cảm thấy mình thật quá đáng, đưa tay nâng cằm cô lên muốn dỗ dành thì lại thấy đôi mắt to long lanh đầy nước, môi mím chặt, ngực phập phồng thở mạnh làm cho 2 con thỏ to trước ngực củ Tống Ngọc Nhân không có gì nâng đỡ mà rung rung theo tiếng nấc, 2 nụ hoa cứng ngắc nhô ra nổi bật trên nền áo như đang cố tình khiêu chiến sự nhẫn nại của anh. 

Tống Thế Kiệt miệng đắng lưỡi khô, tiểu Thế Kiệt bắt đầu có phản ứng. "Hừ, kiếp trước tôi đã làm gì sai mà ông trời lại phái tiểu yêu tinh này xuống trừng phạt tôi đây?". Tống Thế Kiệt thở dài trong lòng. Bước tới ôm Tống Ngọc Nhân vào lòng, dùng khăn lau nước mắt cho cô "Không khóc nữa, khóc là không có gấu."

Tống Ngọc Nhân vẫn đang cảm thấy cô thật là đáng thương, cứ thút thít. Mãi sau thấy ông xã ôm mình ngồi lên đùi yêu thương lau mặt cho cô thì mới cảm thấy bớt buồn. Nhưng lại nghe nói là không có gấu. Cô nũng nịu đưa tay ôm thật chặt Tống Thế Kiệt làm nũng nói "Không chịu, không chịu. Em muốn gấu. Lúc ông xã làm em đau, lúc ông xã ở trên người em làm em, em khóc đã nói là cho em 10 con gấu". Cái mông to tròn cũng không chịu ngồi im cứ lắc qua lắc lại đụng trúng cứng rắn Tiểu Thế Kiệt đang kêu gào.

Gì mà "làm em"? Tống Thế Kiệt sắp phát điên, cắn răng, đè chặt mông cô lại "Ngồi im". Thật là muốn đè cái cô nhóc này xuống ngay bây giờ, làm cô thật mạnh. Hừ, anh muốn cho cái miệng nhỏ hay nói lời khiêu khích này phải cầu xin tha thứ "Em mà nhúc nhính nữa là không bao giờ mua gấu cho nữa"

Lại bị mắng, Tống Ngọc Nhân đành ngoan ngoãn ngồi im, vì 10 con gấu nên không dám nhúc nhích nữa. 

Cùng lúc đó, cửa phòng được mở ra. Đi vào là Mã Kim Thụ, phía sau còn có một số người tay cầm thức anh. Ngửi thấy  mùi đồ ăn, bụng Tống Ngọc Nhân lại "ọt ọt". 

Cả Tống Thế Kiệt và Mã Kim Thụ cùng bật cười ra tiếng "hahah.."

Tống Ngọc Nhân ngại ngùng đỏ mặt hoá giận "Không cho cười, không cho cười..."

"Được rồi, anh Thụ không cười nữa. Tiểu Ngọc Tham ăn ăn đi. Nhiều đồ ăn lắm."

"Tiểu Ngọc mới không tham ăn, tất cả tại ông xã. hừ." Tống Ngọc Nhân phản bác, không chấp nhận là mình tham ăn. Đưa mắt lên lườm Tống Thế Kiệt. "Sau này không cho ông xã đè lên người em nữa"

Dứt lời cô muốn đi xuống thì lại bị Tống Thế Kiệt ôm chặt lại. Dùng đũa đút cho cô một con tôm đã lột vỏ "Ngoan, ăn đi". Được hầu hạ, dĩ nhiên ai kia tham ăn quên hết. Há miệng ăn khí thế.

Mã Kim Thụ ngồi một bên thắc mắc "Ông xã? ai là ông xã ?"

"Thì là ông xã Thế Kiệt nè" Tống Ngọc Nhân dùng tay chỉ chỉ vào ngực Tống Thế Kiệt vui vẻ trả lời.

"Hả? Kiệt à, tôi không ngờ là mới có 2 ngày không gặp mà cậu đã đổi tên thành ông xã rồi."

"Tiểu Ngọc đã là của tôi." Tống Thế Kiệt không thèm quan tâm tới giọng điệu châm chọc của Mã Kim Thụ. Chỉ lo yêu thương chăm lo cho Tiểu Ngọc Nhi của mình.

"Vậy à?" Mã Kim Thụ kiềm nén nỗi đau trong lòng. Người con gái anh yêu đã không là của anh và sẽ không bao giờ là của anh. Cô đã là của người khác. Nhưng chỉ cần nhìn thấy cô cười, thấy cô hạnh phúc thì Mã Kim Thụ anh chấp nhận được hết. 

"Tiểu Ngọc có ông xã rồi nha, có vui không?"

"Ừm, vui lắm đó. Anh Thụ, ông xã hứa mua cho em 10 con gấu, muốn chạy đi khoe anh mà bị chị xấu xa kia bắt nạt. Híc.. híc.."

"Tiểu Ngọc ngoan, đừng khóc, anh Thụ đã phạt chị xấu xa kia rồi."

"Dạ, sau này đừng cho chị xấu xa đó gấu. Tiểu Ngọc không thích."

"Ừ, không cho" Mã Kim Thụ cưng chiều nhìn Tống Ngọc Nhân trả lời, sau đó quay sang Tống Thế Kiệt "Tôi đã bắt ả ta lại. Cậu muốn xử lý ra sao?"

Nghĩ đến chuyện này, đôi mắt Tống Thế Kiệt không còn ánh lên vẻ ấm áp cưng chiều mà trở nên hung ác "Dám mắng Tiểu Ngọc là tiện nhân, hừ... cho cô ta 1 viên thuốc, gọi 10 gã đàn ông đến.  Quay phim lại. Xong việc thì cho ả ta coi để biết thế nào là tiện nhân"

"Thật không hổ danh là lãnh khống Tổng tài màh. haahaha." Mã Kim Thụ đưa ngón cái lên khen ngợi. Bản thân anh cũng muốn trừng trị ả ta nhưng không thâm độc bằng Tống Thế Kiệt. 

Sau khi cơm nước xong xui, Tống Ngọc Nhân thoã mãn dựa vào ngực Tống Thế Kiệt cọ "Đi mua gấu nha ông xã?"

"Ừ"

"Ông xã tốt nhất" Tống Ngọc Nhân không quên nịnh nọt tặng Tống Thế Kiệt một nụ hôn kêu thật to. 

"Anh Thụ cũng đi" Mã Kim Thụ cũng mặt dày đòi đi theo mà không thèm quan tâm đến ánh mắt cảnh cáo của Tống Thế Kiệt.

"Oa, thích nha" vậy là có người mua thêm gấu cho mình rồi. Tống Ngọc Nhân thầm nghĩ.

"Vậy tiểu Ngọc cũng hôn anh một cái đi" Mã Kim Thụ vô sĩ đòi hỏi"

"Không được, tiểu Ngọc chỉ hôn ông xã thôi nha" Tống Ngọc Nhân trả lời, cô không hiểu vì sao  nhưng cô chỉ muốn được ông xã ôm và hôn thôi. 

"Đi nào" Tống Thế Kiệt thì cực kỳ vui vẻ ôm Tống Ngọc Nhân đi ra ngoài, haha.. Tiểu Ngọc Nhi của anh chỉ hôn anh thôi. Rồi ném một ánh mắt khinh bỉ về phía Mã Kim thụ. 

Mã Kim Thụ đen mặt, thật là không công bằng mà. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com