CHƯƠNG 28: TẮM CHO NHAU ( vi H)
Thành thật xin lỗi tất cả các bạn vì ra chương quá chậm.
Tết xong bệnh kéo dài, hôm nay mới hết nên quay lại với các bạn ngay.
Amy chúc tất cả các bạn có một năm mới an khang, hạnh phúc, may mắn và phát tài nhé :)
Love you all all my dears
++++++++++++
Bản thân là ninja được huấn luyện từ lúc nhỏ cộng thêm việc được đạo tạo trở thành ám vệ và bản thân yêu thương Tống Ngọc Nhân xuất phát từ trong lòng nên Y Tử là Y Lan luôn theo dõi và để ý đến hành động, sắc mặt của Tống Ngọc Nhân cũng như những người xung quanh cô.
Y Tử và Y Lan đã phát hiện ra Tô Linh đứng ở trước cửa một lúc, nhưng do thân phận nên núp vào trong bóng tối để theo dõi khi thấy ánh mắt của Tô Linh nhìn chằm chằm vào thủ lĩnh mang theo vẻ si mê nhưng lại khinh thường cùng tính kế đối với Tống Ngọc Nhân.
Y Tử nhanh tay lẹ mắt phát hiện ra ý đồ của Tô Linh nên đã chụp lấy cổ tay của cô ta không khách khí mà đẩy ra khỏi Tống Ngọc Nhân.
Y Lan thì lạnh lùng lên tiếng: "Tô tiểu thư, nói chuyện được rồi. Không cần đụng chạm như vậy" sau đó quay sang cầm tay Tống Ngọc Nhân lên xem xét thì không ngoài ý muốn, cổ tay đã bị xiết hằn lên một vệt đỏ trên làn da trắng.
Tô Linh bất ngờ bị đẩy ra, cô ta kêu "Á.." rồi cứ như đã tính toán từ trước, cô ta ngã vào người của Tống Thế Kiệt. Mắt rưng rưng muốn khóc ngước lên nhìn anh.
Tống Thế Kiệt cũng thuận thế đỡ lấy cô ta nhưng sau đó buông ra ngay. Anh không muốn đụng vào bất cứ người phụ nữ nào ngoài Tiểu Ngọc Nhi của anh, anh quay sang nhìn Y Tử như muốn biết câu trả lời. Y Tử cuối đầu không nói gì, Y Lan thì chỉ nhẹ nhàng nâng tay của Tống Ngọc Nhân lên cao, để trước mặt Tống Thế Kiệt và mọi ngừơi có mặt. Cả hai tin rằng, với sự thông minh của họ thì không thể nào không biết chuyện gì đã xảy ra, sau đó im lặng lui vào bóng tối.
Tống Thế Kiệt trợn mắt nhìn chằm chằm vào cổ tay đang xưng đỏ, anh đau lòng nâng tay Tống Ngọc Nhân lên xem xét cẩn trọng, làn da của cô rất mềm, rất trắng, lúc ân ái chỉ cần anh hơi hôn cô mạnh một chút thì đã để lại vết bầm mấy ngày mới hết, nhưng bây giờ cổ tay cô đã bị bóp mạnh đến mức bầm tím. Ôm cô vào lòng, CMN... anh cố gắng kìm nèn cơn giận trong lòng thổi thổi cho cô.
Tống Ngọc Nhân được Tống Thế Kiệt nâng niu nên bắt đầu làm nũng "Ông xã... đau..."
Ông Nội Tống còn đang không biết chuyện gì xảy ra nhưng cũng đã bắt đầu hiểu khi nhìn thấy cổ tay của Tống Ngọc Nhân. Ông thở dài, ngoắc ngoắc:
"Tiểu Ngọc lại đây với ông.. Nào, Trọng Nam mau kiểm tra xem có thương tổn tới xương cốt không?" Ông nói vậy vì biết Tô Linh có học qua chút ít võ phòng thân.
"Dạ"
"Đang vui lại bị phá, hừ..." Tống Thế Lâm hừ hừ liếc về phía Tô Linh.
Mã Kim Thụ cũng mất hứng.
Tống Thế Kiệt ôm Tống Ngọc Nhân đang thút thít ngồi trong lòng mình, anh nâng tay cô lên cho Lâm Trọng Nam bôi thuốc. Nét mặt thì âm trầm, khó ai đoán được anh đang nghĩ gì.
Không khí đang vui bỗng nhiên trở nên căng thẳng. Tô Linh không cam lòng, chẳng qua chỉ là bị đau một chút thôi, mọi người có cần phải nghiêm trọng hoá lên như vậy không? Trong khi bản thân cô ta cũng bị người khác bóp mạnh cổ tay, bây giờ cũng đã bầm tím sao không ai quan tâm?
Đúng là Tô Linh cố tình làm Tống Ngọc Nhân đau, mục đích là muốn Tống Ngọc Nhân kích động phản kháng hất tay cô ta ra, rồi sau đó cô ta sẽ giả bộ làm người bị hại. Tô Linh tin tưởng người ngốc nghếch như Tống Ngọc Nhân thì sẽ không biết giải thích. Nhưng không ngờ ở đâu bất ngờ xuất hiện 2 người cản trở còn phá huỷ kế hoạch của cô ta.
Cô ta không cam lòng, nhưng cũng chỉ còn có cách duy nhất là lên tiếng nhận lỗi để không để lại ấn tượng quá xấu trong lòng Tống Thế Kiệt.
"Em... em không cố ý. Em chỉ là mừng vì được gặp mọi người nên có chút kích động. Híc... em... Tống lão gia, con quả thật không cố ý híc... híc..."
Không ai lên tiếng, để mặc cho cô ta ra vẻ uỷ khuất khóc lóc.
Một lúc sau ông Nội Tống đành phải lên tiếng "Được rồi, sau này con cần phải cẩn thận hơn."
Tô Linh mừng rỡ: "Dạ, Tiểu Ngọc mình..." cô ta định bước đến gần Tống Ngọc Nhân thì Tống Thế Kiệt ngước lên nhìn thẳng vào cô ta, ánh mắt anh lạnh lùng xoáy sâu vào Tô Linh, một cảm giác áp bức truyền tới làm cô ta dừng bước
"Đừng lại đây, sau này không có chuyện gì thì đừng lại gần tiểu Ngọc. Tôi không muốn nhắc lại. Nghe rõ?"
Tô Linh run rẩy trả lời "Dạ.. được.."
"Tốt, đi ăn cơm"
Bữa cơm diễn ra trong không khí gượng gạo, không còn hào hứng như lúc đầu nữa.
Ăn được một ít thì Tống Ngọc Nhân không muốn ăn nữa. Cô đòi đi ngủ. Thật ra thì cô không thích Tô Linh. Ánh mắt của Tô Linh làm cho cô cảm thấy sợ hãi nên chỉ còn cách trốn tránh. Mọi người nghĩ cô đau nên cũng vui vẻ để Tống Thế Kiệt ôm cô lên lầu.
Bữa cơm cũng kết thúc, Tô Linh được ông nội Tống cho người đưa về trước. Họ còn việc quan trọng cần thống nhất.
-----------
Lúc này thì Tống Ngọc Nhân cũng đang làm nũng không chịu để Tống Thế Kiệt xuống nhà. Cô không muốn anh gặp Tô Linh.
Cô nắm tay anh lắc lắc "Mm.. ông xã.. tắm... anh tắm cho em đi.."
Tống Thế Kiệt sửng sốt vài giây rồi nở cười xấu xa, cuối xuống thì thầm vào tai của cô "Sao? Tiểu Ngọc của anh muốn anh tắm cho em hử?" vừa nói anh vừa cắn nhẹ vành tai của cô.
Tống Ngọc Nhân ngây thơ không biết tất cả những điểm nhạy cảm trên cơ thể mình đã bị ông xã sói già khám phá hết tất tần tật.
Cô run rẩy ôm lấy cô anh nói "Dạ.. mmm... em tắm cho ông xã luôn nha... nha...."
"Được" Tống Thế Kiệt bế Tống Ngọc Nhanh bước nhanh vào phòng tắm nhưng không quên dặn dò "Y Tử, Y Lan không cho ai bước lên đây. À, cũng giữ tất cả mọi người lại, không cho ai về."
Vừa được đặt xuống đất thì Tống Ngọc Nhân đã nhanh chóng cởi đồ của mình ra, cô không biết vì sao cô bỗng dưng rất muốn... ừm... muốn ông xã xoa xoa vuốt vuốt, cô không chờ được nữa đưa tay lôi kéo muốn cởi đồ của Tống Thế Kiệt ra, dù đã đứng lên một cái ghế nhỏ nhưng vì anh quá cao, nên cô không cởi áo anh được. Cô gấp muốn chết, uỷ khuất kêu "Ông xã..."
Tống Thế Kiệt biết cô muốn làm gì, mang theo ý cười quỳ xuống, ngoan ngoan dơ hai tay lên để cô cởi áo anh ra. Chiếc áo vừa thoát khỏi đầu anh thì anh cũng xịt máu mũi. Đầu của anh hiện tại đang ngang tầm với cái bụng xinh đẹp phẳng lì của cô, phía dưới một chút là nơi không mao giữa hai chân cô. Chỉ cần anh cúi đầu, nhích lại một chút nữa thôi thì đã có thể chạm vào vùng có thể làm cho anh sung sướng.
Nghĩ là làm, Tống Thế Kiệt lập tức cúi đầu thấp xuống, 2 tay đưa ra phía sau lưng cô bóp mạnh vào bờ mông to tròn kéo sát vào mặt anh, đưa lưỡi liếm vùng mu nhô cao.
Bị tập kích bất ngờ, Tống Ngọc Nhân rùng mình lảo đảo đưa tay ôm chặt lấy đầu Tống Thế Kiệt, ngoài ý muốn lại càng đấy đầu của anh càng thêm sát vào vùng mu nhạy cảm. Như được cỗ vũ, lưỡi của anh càng thêm càn quét vùng mu nhô cao, lâu lâu anh còn mút một cái thật mạnh để đổi lại tiếng rên rỉ của cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com