Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 33: TRỐN TRÁNH (TT)

Mọi người nhìn thấy Tống Ngọc Nhân vừa nức nở giải thích vừa cầm tay ông nội Tống kéo kéo đòi theo ông về nhà mà cảm thấy rất buồn cười nhưng cũng rất thắc mắc. Không phải cô rất thích bám lấy Tống Thế Kiệt làm nũng gọi ông xã sao? Lúc nào cô cũng líu lo nói ông xã thương cô như thế nào, cưng chiểu cô như thế nào, thỉnh thoảng cô còn lo ông xã của cô bị bắt nạt nhưng sao hôm nay lại nói Tống Thế Kiệt sẽ làm hại cô. 

Tống Thế Kiệt bị những giọt nước mắt của cô dập tức cơn giận hơn phân nữa nhưng anh vẫn không muốn cô lôi kéo người đàn ông khác. Ông nội cũng không được. Hơn nữa cô còn đòi qua nhà ông nội ở. Muốn làm phản sao? Tống Thế Kiệt đành nhẹ giọng nói như năn nỉ

"Tiểu Ngọc, em đừng có bướng nữa. Nhanh qua đây cho anh ôm một cái." 

Tống Ngọc Nhân vẫn núp sau lưng ông Nội Tống và Lâm Trong Nam lắc đầu nguầy nguậy. 

Tống Thế Kiệt lại bốc hoả. Nhưng vẫn cố gắng kiềm chế cơn giận "Ngoan, qua đây"

Tống Ngọc Nhân vẫn lắc đầu.

"Có phải anh cưng chiều em quá rồi phải không? làm phản sao? hả?" Tống Thế Kiệt mất kiềm chế hét lớn lên. 

Bị la, Tống Ngọc Nhân lập tức nín khóc. Đứng bất động, ánh mắt ngập nước mở to nhìn thẳng vào Tống Thế Kiệt.  

Tổng Thế Kiệt hối hận không thôi, anh lại hù doạ cô rồi, anh chỉ mong Tống Ngọc Nhân biết sợ mà đi qua anh. 

Haaizzz... Thở dài, Tống Thế Kiệt cất giọng dụ dỗ "Ngoan, qua đây với anh. Mai anh đưa em đi chơi."

Nhưng Tống Thế Kiệt và mọi người lại không ngờ cô vẫn không chịu nghe lời mà còn phản kháng lại "Không, em không muốn... ô ô.. anh sẽ đánh em... đẩy em ngã.. huhu... em thấy rồi.. ô ô ... chị Y Tử, Y Lan.. đi xếp đồ.." 

Dứt lời cô chạy nhanh lên phòng. Đóng của lại. Cô thật sự xếp đồ. 

Ở dưới phòng khách, Tống Thế Kiệt đang bị ép cung.

Ông nội Tống: "Tống Thế Kiệt, con lại bắt nạt Tiểu Ngọc sao?"

Tống Thế Lâm: "Anh, anh lại gây chuyện rồi. Mà anh lại bắt nạt chị Tiểu Ngọc hồi nào vậy?"

Mã Kim Thụ: "Này, sao tôi thấy cậu cưng chiều em ấy lắm mà. Không lẽ cậu chỉ làm cho chúng tôi thấy? sau lưng thì khác?"

Lâm Trọng Nam: "Tôi không nghĩ Tống đại thiếu gia lại bắt nạt Tiểu Ngọc. Có lẽ cô ấy giận dỗi Tống đại thiếu gia điều gì đó".

"Này, đủ rồi, tôi cưng chiều em ấy còn không hết, cảm thấy thế nào cũng không đủ thì làm sao lại đi bắt nạt em ấy nữa chứ."

"......." Lại một vòng sôi nổi. 

Nhưng lại bị cắt ngang bởi sự xuất hiện bất ngờ của  Y Lan. Làm cho Tống Thế Lâm giật mình phản đối  "Cô hai à, làm ơn sau này xuất hiện như người bình thường. Đừng có doạ tôi. Ông của tôi bị cao huyết áp đó. Không chịu nổi sự hù doạ của cô đâu"

Y Lan khẽ hừ lạnh, không thèm điếm xỉa tới lời nói của Tống Thế Lâm. Cô cung kính nói với Tống Thế Kiệt "Đại thủ lĩnh, tiểu thư cô ấy quả thật là đang xếp đồ. Thuộc hạ và Y Tử khuyên cách nào cũng không được nhưng..."

"Nhưng sao?"

Y Lan cố gắng nén cười báo cáo "Nhưng nhiều đồ quá, tiểu thư không biết nên mang cái nào theo, nên để cái nào lại. Nhất là cả 1 giường gấu bông. Nên cô ấy muốn thuộc hạ đi mượn ngài một cái túi to để đựng"

"Hahaha.. bỏ nhà đi mà còn không quên các em gấu yêu quý" Tống Thế Lâm cảm thấy chị Tiểu Ngọc của anh rất đáng yêu. 

Ông nội Tống cũng thấy rất buồn cười nhưng cũng phải nghiêm nghi lên tiếng "Thế Kiệt, ông biết là con không có bắt nạt Tiểu Ngọc. Nhưng con bé lại nghĩ con bắt nạt nó. Điều quan trọng bây giờ là giữ con bé lại đây. Ở nhà ông có Tô Linh. Ông nghĩ 2 đứa nó sẽ không hợp khi sống với nhau."

Mã Kim Thụ chớp lấy thời cơ "Vậy thì qua nhà cháu đi. Cháu chỉ sống một mình. Tiểu Ngọc sẽ không lo bị... "

"Cậu im đi. Tiểu Ngọc sẽ không đi đâu hết."

"Nhưng sao tự dưng chị Tiểu Ngọc lại sợ anh như vậy?" Tống Thế Lâm nói ra thắc mắc trong lòng. 

Trầm mặc, ai cũng không biết nguyên nhân. 

Lâm Trọng Nam từ nảy giờ im lặng thì đã mở miệng lên tiếng "Tống đại thiếu gia, tôi nghĩ Tiểu Ngọc đang không muốn anh ở cạnh cô ấy. Cô ấy chỉ đề phòng anh chứ không có chán ghét anh. Có lẽ nếu anh thử cách xa cô ấy một chút, từ từ tìm hiểu nguyên nhân vì sao bỗng nhiên cô ấy đề phòng anh rồi tìm hướng giải quyết. Như vậy sẽ tốt hơn."

Suy nghĩ một chút, Tống Thế Kiệt day day mi tâm thoả thuận. Anh tin chắc Tiểu Ngọc Nhi của anh sẽ lại nũng nịu tìm anh thôi. 

"Y Lan, cô cùng Y Tử phải khuyên, à không, dụ dỗ cho bằng được em ấy. Không cho em ấy đi đâu hết. Tôi sẽ dọn qua phòng khách sống. Trong khoảng thời gian này, tôi sẽ không ở cạnh em ấy cho đến khi nào em ấy cho phép."

"Dạ"

---------------------

Nhưng Tống Thế Kiệt không ngờ rằng "khoảng thời gian này" mà anh đề ra lại không có kết thúc. Bằng chứng là đã hơn 1 tháng trôi qua nhưng Tống Ngọc Nhân vẫn không có dấu hiệu nào muốn tiếp cận anh. Anh như sắp phát điên lên được. 

- Muốn ở cạnh cô nên nghỉ làm ở nhà thì cô lại ở lỳ trong phòng không chịu ra.

- Ăn cơm thì ngồi cách anh thật xa và cố gắng ăn thật nhanh

- Muốn đưa cô đi chơi thì cô lại nói bị ốm. Nhưng thực tế là nằm trong phòng ôm gấu coi tivi

- Đi chơi với mọi người mà có anh xuất hiện thì cô sẽ đòi đi về sớm

Không bị cô làm nũng đòi này đòi kia anh cảm thấy như không có không khí, không ôm cô ngủ hàng đêm anh cảm thấy như mình bị rút đi mấy cái xương sườn (cái này tg nói hơi lố). Không có cô quả thực anh sống không yên ổn mà. 

Nhưng người nào đó quả thực không có anh thì vẫn sống thật vui nha. Tống Thế Kiệt không biết nên buồn hay vui khi thấy sự trưởng thành của cô mà không có anh. 

- Cô đã đàn và múa rất khá

- Cô còn đòi học vẽ tranh.

- Theo thím trương học nấu ăn.

- Dữ dằn hơn nữa là theo Y Tử và Y Lan học võ để phòng thân. 

Tìm hiểu nguyên nhân vì sao thì biết được câu trả lời của cô là "Để phản kháng lại khi bị ông xã bắt nạt."

Biết được câu trả lời Tống Thế Kiệt tức muốn nổ phổi. Mấy tên còn lại thì cười rớt nước mắt. 

Tống Thế Kiệt có khi không kiềm chế được mà cường hãn đến gần Tống Ngọc Nhân, hung hăng ôm lấy cô, hôn cô rồi đổi lại được là những cơn ác mộng sẽ quấn lấy cô và rồi cô ngày càng xa cách anh hơn. 

Trách mắng cô cũng không được, yêu thương cưng chiều cô thì cũng không được. Mà quan trọng hơn là không một ai biết nguyên nhân.

------------------

Vào một ngày chủ nhật cuối mùa thu, Tống Thế Kiệt chán nản ngồi uống rượu trước nhà thì nghe thông báo có ông nội Tống cùng nhóm người của Mã Kim Thụ đã đến. 

Sáu người đàn ông thành đạt cùng nhau nhâm nhi những ly rượu đỏ dưới cái lạnh của thời tiết khi vào đông. Cảm xúc vui buồn lẫn lộn khi nhìn gương mặt chán chường của Tống Thế Kiệt. Mà nguyên nhân chủ yếu là vì cô gái Tống Ngọc Nhân đang cười nói vui ở trong kia.

Ông nội Tống: "Đã tìm ra nguyên nhân vì sao Tiểu Ngọc lại tránh né con chưa?"

Tống Thế Kiệt nhắm mắt lắc đầu. 

Haizzz.. Cùng nhau thở dài. Họ rõ ràng nhìn thấy Tống Ngọc Nhân thỉnh thoảng lén nhìn Tống Thế Kiệt. Không chỉ nhìn lén, cô còn vào phòng của Tống Thế Kiệt ngủ khi anh không có nhà. Nhưng khi Tống Thế Kiệt đến gần thì cô lại sợ hãi phòng bị mà tránh né. Cứ như vậy mà diễn ra trong suốt 2 tháng qua. 

Đã có lần Âu Khiêm cùng Tống Thế Lâm thử đề xuất phương pháp thôi miên nhưng bị Lâm Trọng Nam bác bỏ. 

Mã Kim Thụ có khi muốn thử dò xét Tống Ngọc Nhân thì lại bị gương mặt tươi cười của cô dụ dỗ. Cô làm nũng với anh. Đây là cơ hội không dễ gì có được, thế là thôi. Đành phản bạn mà không tìm hiểu nữa.

Ông Nội Tống thì không có ý kiến gì, ông chỉ muốn Tống Ngọc Nhân được vui vẻ. 

Bây giờ Tống Thế Kiệt chỉ còn biết trông đợi vào Y Tử và Y Lan. Hi vọng họ có thể tìm hiểu được nguyên nhân.

"Thủ lĩnh" Không gian trầm mặc bị phá vỡ bởi sự xuất hiện của Y Tử.

Tống Thế Lâm lại bị doạ, giận dữ trách mắng "Này, chị em các cô không giống người thường được hay sao hả? lúc nào cũng bất chợt xuất hiện cạnh người khác như ma vậy. Thật là... hừ..."

Y Tử cũng như Y Lan, không thèm ngó tới Tống Thế Lâm. Cung kính nói chuyện cùng Tống Thế Kiệt "Thủ lĩnh, có lẽ thuộc hạ đã biết được nguyên nhân vì sao tiểu thư lại tránh né ngài."

"Nói mau, nguyên nhân gì?" 

"Trước khi thuộc hạ nói, Đại thủ lĩnh có thể cho thuộc hạ biết trước đây có phải ngài đã từng làm tổn thương một cô gái đúng không ạ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com