CHƯƠNG 6 (tiếp)
LÂM TRỌNG NAM
Là con trai trưởng trong nhà họ Lâm, tôi rất rõ ràng tương lai của mình là phải gắn bó cùng nhà họ Tống, trở thành bác sĩ riêng cho gia đình họ. Tôi cũng không phản đối gì vì tôi thật sự yêu thích ngành y.
Sau khi từ nước ngoài du học về, tôi thay thế cha mình bắt đầu trở thành bác sĩ riêng cho gia đình họ Tống.
Bệnh nhân đầu tiên tôi tiếp nhận chữa trị là một cô gái bị thương rất nặng. Tôi không quan tâm vì sao, bác sĩ là phải cứu người. Tôi cấp cứu cho cô gái đó trong 3 tiếng đồng hồ. Cô ta bị chém một vết dao dài sau lưng, một vết khác ngay đùi. Tất cả đều rất sâu, mất rất nhìêu máu.
Ngày hôm sau tôi tới thăm bệnh thì bất ngờ khi nhìn thấy Tống Lão Gia và Tống Thế Lâm đang ở bên cạnh cô gái đó. Thì ra đây là cô dâu nuôi từ nhỏ của nhà họ Tống, thật là trùng hợp mà.
Chào hỏi Tống Lão Gia xong, thì cô gái trên giường cũng tỉnh lại. Do mất máu qua nhiều mà gương mặt trở nên xanh xao đôi môi trắng bệch, nhưng vẫn không che được vẻ đẹp của cô, cô nhoẻn miệng cười yếu ớt nói cảm ơn. Tôi thất thần trước nụ cười đó, cô thật đẹp, vẻ đẹp yếu đuối cần người bảo vệ.
Bỗng nhiên tôi rất muốn bảo vệ cô gái này, nhưng sao mà được chứ. Cười tự giễu bản thân, tôi chỉ là người làm công. Tôi không có tư cách tranh dành cùng Tống đại thiếu gia.
Suốt 1 tháng cô ấy nằm viện, tôi luôn tìm cơ hội đến thăm cô. Cô quả thật rất đáng yêu, cứ như một thiên thần vậy. Tôi càng ngày càng yêu cô, nhưng tôi chỉ biết chôn chặt tình cảm này trong lòng.
Biết cô đau lòng vì Tống Thế Kiệt, bị hắn ta ghét bỏ khinh bỉ, tôi đau lòng lắm, nhưng rồi sao? Tôi chỉ biết đứng sau an ủi, nhưng càng làm tôi đau lòng hơn vì cô luôn miệng nói không sao. Không sao mà thân mình ngày càng tiều tuỵ, ngày càng ít cười.
Rồi tôi như phát điên, khi nhìn thấy Tống Thế Lâm mang cô đến bệnh viện với vết thương đầy trên người. Chuyện gì xảy ra? Đây là quả thật là cơ thể của một cô gái bị cưỡng bức. Tôi lao vào cấp cứu cho cô, rồi tôi thở hắt ra. Cô chỉ bị thương bên ngoài chứ chưa thực sự bị xâm hại. Đây có được gọi là may mắn?
Sau khi cô tĩnh lại, tôi quả thật không biết phải làm gì với cô. Cô không khóc, không hỏi. Chỉ nhìn tôi, nhìn Tống Lão Gia, sau lại nhìn Tống Thế Lâm rồi cười, nụ cười thật tươi. Tươi tới mức tôi muốn xé toạt nó ra. "Con không sao". Lại không sao? Như thế nào với cô mới là có sao?
Rồi tôi tới Tống Gia nhiều hơn vì Tống Lão Gia không yên tâm về cô. Tôi mừng thầm, đây là cơ hội tốt để tôi có thể tới thăm cô.
Quả nhiên, cô bắt đầu gặp ác mộng, phải dùng tới thuốc trợ giúp. Đây chính là bệnh trầm cảm, căn bệnh có thể bức người ta điên.
Việc này chưa hết, việc khác lại đến. Tống Thế Kiệt ôm cô đến bệnh viện, y hệt như lần đầu tôi gặp cô. Người đầy máu.
Và rồi, cô nằm mãi trên giường, không biết khi nào mới tỉnh.
Tôi tự trách mình học nghệ không thông. Tự trách mình tại sao không can đảm thêm một chút nữa, thổ lộ với cô có lẽ cô sẽ...
Rồi lại tự trách mình vô dụng, ngoài chữa vết thương chết người cho cô ra thì tôi hoàn toàn vô dụng.
Một tên vô dụng.
MÃ KIM THỤ
Tống Thế Kiệt là bạn thân của tôi, cũng là người giúp tôi thoát khỏi cuộc sống lệ thuộc vào gia đình. Chính vì vậy mà tôi làm việc cho hắn mà không ngại nguy hiểm hay phạm pháp.
Ai cũng nói Tống Thế Kiệt lãnh đạm vô tình, nhưng tôi biết hắn ta có nỗi khổ riêng. Tận mắt chứng kiến ba mẹ bị sát hại thì có đứa trẻ 12 tuổi nào bình thường được chứ trong khi còn gánh vác trên mình mối hận và gánh nặng gia tộc.
Tôi thường xuyên bắt gặp hắn ta thất thần đứng nhìn Tống Ngọc Nhân - cô vợ nuôi từ nhỏ của hắn từ xa, dù luôn tỏ ra chán ghét cô. Nhưng tôi biết chắc chắn hắn thích cô bé, tôi chỉ không biết vì lý do gì mà hắn ta lại hành động như vậy.
Tôi cảm thấy cô vợ nhỏ của hắn rất đáng yêu và xinh đẹp nha, luôn nắm tay Tiểu Lâm lon ton chạy theo sau lưng bọn tôi mặc dù bị Tống Thế Kiệt xua đuổi nhưng luôn cười. Luôn nhẹ nhàng giúp chúng tôi băng bó vết thương sau những lần đánh nhau. Và im lặng ủng hộ bao che trước ông Nội Tống.
Tôi thầm nghĩ Tống Thế Kiệt quả là ngốc mà, tôi mà có cô vợ nhỏ đáng yêu thế này thì tôi sẽ cưng như trứng ấy chứ, ở đó mà lạnh lùng. Và kể từ giây phút đó, tiểu Ngọc đã có một vị trí vô cùng đặc biệt trong lòng tôi mà ngay cả tôi còn không phát hiện ra.
Đến một ngày, tôi thấy Tống Thế Kiệt dắt bên cạnh một cô ả tên An Hạ nói đây là người đã cứu hắn, hãy tôn trọng và chăm sóc cô ta. Nói thật, tôi không muốn chút nào,tôi cứ cảm thấy cô ta giả tạo và thâm độc. Nhưng đó là chuyện của hắn, tôi không muốn xen vào.
Nhưng tôi lại thật sự bất bình khi hắn càng ngày dung túng ả An Hạ và ngày càng quá đáng với Tiểu Ngọc. Tôi ra mặt dùm Tiểu Ngọc thì Tiểu Ngọc lại càng bị hắn ta khinh bỉ sỉ nhục.
Sự việc làm cho tôi thật sự muốn hộc máu là khi biết được Tống Thế Kiệt hắn vậy mà cho người đi cường bạo Tiểu Ngọc. Tôi vội vã chạy đến nơi Tiểu Ngọc bị bắt nhốt, thật may, vẫn còn kịp. Do chống cự quá dữ dội mà cô bị bọn thuộc hạ đánh rất nhiều nên bọn chúng chưa kịp hành động.
Tôi lập tức bảo bọn chúng cút đi, trái tim như bị ai bóp lấy, đau thở không nổi tiến tới ôm cô vào lòng. Tôi gọi Tiêu Lâm đến đưa cô ấy đi cấp cứu. Vì tôi không thể để Tống Thế Kiệt biết tôi nhúng tay vào việc này.
Còn nguyên nhân vì sao hắn ta lại tàn nhẫn như vậy thì tôi sẽ tự mình tìm hiểu.
Và rồi hôm nay gặp lại cô, tôi lại thấy cô không còn là cô nhóc lon ton khi xưa. Cô nhắm nghiền hai mắt nằm trên giường bệnh. Hệt như thiên sứ mắc đoạ.
Tôi tự trách mình tại sao không sớm khuyên ngăn Tống Thế Kiệt. Tự trách mình tại sao không sớm điều tra vạch trần An Hạ. Lại cũng tự trách mình vì suy nghĩ cho tình anh em mà không dám yêu cô, thậm chí còn không thể đập cho thằng khốn đó một trận.
Tôi thẩm hứa với chính bản thân mình, Tiểu Ngọc, chỉ cầnem tỉnh lại, anh sẽ không bao giờ để ai có thể làm hại em nữa. Kể cả tên khốn TốngThế Kiệt đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com