Tống Thế Kiệt vừa kết thúc bài massage tay chân cho Tống Ngọc Nhân. Cô đã hôn mê được 6 tháng rồi. Mặc dù máu bầm đã tan hết nhưng vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. Làm cho tất cả mọi người vô cùng lo lắng.
Kể từ ngày Ngọc Nhân hôn mê, Tống Thế Kiệt không rời cô nữa bước. Tất cả công việc anh đều giao lại cho Âu Khiêm và Mã Kim Thụ. Chỉ xuất hiện khi nào có việc nào đó thật sự quan trọng.
Anh nghe người ta nói nếu hôn mê lâu ngày, tay chân sẽ bị teo lại, anh không muốn điều đó xảy ra với Ngọc Nhân nên anh đã không ngại mời chuyên gia về hướng dẫn anh cách massage tay chân để giúp máu lưu thông đều trên thể cô. Anh còn giúp cô lau mình, dọn vệ sinh, học y tá cách đo huyết áp và nhịp tim để tự tay làm cho cô. Tống Thế Kiệt anh rất ích kỷ, sau khi hối hận. Anh đã xác định Tống Ngọc Nhân là của anh, nên làm sao anh có thể để cho người khác chạm vào cô cơ chứ.
Ban đầu, ông Nội Tống cực lực phải đối. Tống Thế Lâm cũng không đồng ý. Và ánh mắt của Lâm Trọng Nam cùng Mã Kim Thụ luôn đề phòng nhìn anh. Anh cười khổ, tự mình tạo nghiệt thì phải chịu. Anh chỉ biết chứng tỏ với mọi người bằng hành động. Dần dài họ cũng chấp nhận.
"Tiểu Ngọc, khi nào em mới tỉnh lại, anh rất nhớ em. Tỉnh lại đi có được không?" Tống Thế Kiệt nỉ non bên tai cô. Tối nào anh cũng ôm cô ngủ, một cái ôm ấm áp mà lẽ ra anh phải dành cho cô từ rất lâu "chỉ cần em tỉnh lại anh sẽ thương yêu em thật tốt. Sáng mai em tỉnh lại với anh nha" Tống Thế Kiệt nhẹ nhàng đặt lên môi cô môi nụ hôn dịu dàng rồi ôm cô ngủ thiếp đi mà không phát hiện thấy 2 ngón tay của người mình yêu đang động đậy.
Tống Thế Kiệt giật mình tỉnh lại, đêm qua anh mơ thấy Tiểu Ngọc của anh đang chạy nhảy vui đùa trên biển. Anh mỉm cười chua chát, cô vẫn nằm bên cạnh anh bất động thì làm sao có thể chạy nhảy.
Nghiêng mình nhìn qua người yêu nằm bên cạnh thì anh cứng người giật mình thảng thốt. Tiểu Ngọc của anh đang mở mặt nhìn anh, ánh mắt long lanh như trẻ nhỏ nhìn anh với vẻ mặt tìm tòi nghiên cứu rồi nhoẻn miệng cười thật tươi. Đây chính là nụ cười mà anh thấy khi lần đầu tiên anh gặp cô. Đã lâu lắm rồi anh mới nhìn thấy nụ cười này. Anh choàng qua ôm cô thật chặt, như muốn khảm cô vào người mình "Tiểu Ngọc, Tiểu Ngọc Nhi của anh"
Tống Ngọc Nhân bị ánh sáng chiếu rọi vào mắt đánh thức, cô từ từ mở mắt ra, nhìn xung quanh thì nhìn thấy một người khác nằm cạnh mình. Nhìn kỹ, cô không biết là ai, nhưng rất đẹp nha. Cái mũi cao, môi mỏng xinh đẹp, nhìn rất thích nha. Nên cô cứ nhìn mãi. Đang định tiến tới liếm thử thì bỗng nhiên người đó mở mắt ra, nhìn thẳng vào cô với nét mặt kinh sợ rồi vui mừng. Cô không biết làm gì nên đã cười với người đó. Bất thình lình người đó ôm cô thật chặt, làm cô rất đau mà uất ức nức nở "Đau, huhu.. đau"
Tống Thế Kiệt bừng tỉnh buông cô ra, sao anh lại quên đi là cô vừa mới tỉnh lại chứ, đau lên tiếng:
"Tiểu Ngọc, em không sao chứ?"
Ai là Tiểu Ngọc? người đó kêu Tiểu Ngọc vậy mình là Tiểu Ngọc sao? Nghĩ vậy cô lại khóc
"huhu... Đau..."
"Em đau ở đâu?"
"Đau ở đây nè..." cô không biết vì sao người đó lại lo lắng đau lòng cho cô, nhưng cô cảm thấy vui vui thích thích nên đưa tay ra chỉ chỉ "huhu.. đau lắm... xoa xoa"
Tống Thế Kiệt mỉm cười vui vẻ xoa xoa cho cô "Tiểu Ngọc ngoan không khóc, anh xoa xoa cho hết đau nha." Cô vui vẻ hưởng thụ, nằm nhìn anh cười tít mắt.
Đang xoa xoa cho cô bỗng Tống Thế Kiệt chợt thấy lạ lạ, Tiểu Ngọc của anh đã tỉnh, nhưng giường như cô...
Anh vội vã xuống giường, chạy ra ngoài tìm bác sĩ.
Một lúc sau anh quay lại cùng Lâm Trọng Nam thì thấy cô đang khóc nức nở, bên cạnh là một cô y tá tay cầm dụng cụ đo huyết áp với vẻ mặt không biết nên làm gì.
Nhìn thấy Tống Thế Kiệt, cô càng khóc to hơn, dơ hai tay ra như muốn được anh anh ôm. Anh đau lòng bước nhanh lại ôm cô vào lòng dỗ dành "Tiểu Ngọc ngoan không khóc. Để cho bác sĩ khám một chút, khám xong ròi thì không sao hết." "huhu... không thích, không muốn cái đó làm chạm vào người... khó chịu lắm." Vừa nói Tống Ngọc Nhân vừa uỷ khuất nhìn Tống Thế Kiệt, mắt long lanh đầy nước. Anh quả thật là chịu thua cô, vừa mới tỉnh lại mà đã làm nũng như vậy rồi. Nhưng bất quá anh thích.
Đứng quan sát nảy giờ, Lâm Trọng Nam biết trí lực của Tống Ngọc Nhân đã thay đổi vì lần tai nạn vừa rồi. Trước đây anh cũng đã nói qua với Tống Gia, nên kết quả này ai cũng đã biết trước, mặc dù đau lòng nhưng cũng tốt, có thế giúp cho cô có một cuộc sống mới. Nhưng tại sao cô lại ỷ vào Tống Thế Kiệt như vậy chứ? trong khi hắn chính là người đã hại cô. Nén bi thương, anh bước đến giường và cũng cúi xuống dỗ dành cô "Tiểu Ngọc ngoan, không cho cái đó chạm vào người Tiểu Ngọc nữa. Anh là bác sĩ, bây giờ anh hỏi gì Tiểu Ngọc trả lời anh nha." Nghe người khác gọi tên mình, Tiểu Ngọc ngẩng đầu lên nhìn người mới nói chuyện đó, rồi quay sanh nhìn Tống Thế Kiệt chu miệng nói "Bác sĩ là gì?" Cả 2 bật cười , Lâm Trọng Nam cười sủng nịnh trả lời "Bác sĩ là người giúp em không còn đau. Em có thấy đau ở đâu không?"
Cô im lặng suy nghĩ, không có chỗ nào đau, nhưng cô chỉ thích người đang ôm cô giúp cô không còn đau thôi. Nghĩ vậy, cô lại ngẩng đầu nhìn Tống Thế Kiệt "bác sĩ này xoa xoa cho Tiểu Ngọc rồi, không đau nữa. Tiểu Ngọc cũng chỉ thích bác sĩ này xoa xoa thôi."
Tống Thế Kiệt cười lớn, ôi trời, tiểu Ngọc Nhi của anh sao mà đáng yêu vậy chứ. Rồi quay sang nở nụ cười chiến thắng cùng Lâm Trọng Nam mà không thèm quan tâm gương mặt trắng rồi lại xanh của ai đó. Đừng tưởng Tống Thế Kiệt anh không biết tên bác sĩ này cũng để ý Tiểu Ngọc Nhi của anh.
Cửa phòng bệnh được đẩy ra, Tống Thế Lâm vội vã chạy đến cầm tay Tống Ngọc Nhân lên hét lớn "chị Tiểu Ngọc, chị tỉnh rồi, may quá. Chị đã hôn mê 6 tháng rồi, ông nội vì quá buồn mà đi du lịch giảy khuây thôi.. Em đã báo cho ông biết. Ông vui lắm sẽ sớm về thăm chị "
Tiểu Ngọc ngơ ngác nhìn bàn tay lại bị một người lạ nữa nắm. Cô không sợ hãi nhưng bị nắm đau, cô vội vàng rút tay lại. Ủy khuất cọ cọ đầu vào người "bác sĩ" nói nhỏ " bác sĩ, tay Tiểu Ngọc lại đau nè"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com