Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11

Angel ngẩng mặt lên, thấy Krixi đang nhìn mình lo lắng.

- Em sao vậy?

" Dạ không ...không sao " cô lúng túng trả lời rồi bỏ cái gối đang ôm qua một bên.

- Nếu không có gì thì tốt! Vậy chị đi trước, cần gì thì gọi chị!

" Dạ " cô đáp rồi Krixi cũng đi ra ngoài. Cô đứng dậy bước vào phòng tắm.
______

Tâm xong cô bước ra ngoài. Cô mặc một chiếc váy ngủ màu trắng dài đến bắp chân.

Angel ngồi trên giường tháo bím tóc ra rồi cô nằm xuống và chìm vào giấc ngủ.

---

Thời gian thấm thoát trôi, mới đấy mà Angel đã ở phủ Công tước được một tuần.

Mỗi ngày trôi qua cũng chẳng có gì đặt biệt nhưng đối với Angel mà nói điều này đã rất tốt.

Sáng hôm nay cũng như mọi ngày, sau khi thức dậy cô đi tắm rồi ăn sáng. Cô cũng đã quen với nhịp sống an nhàn như vậy. Cũng quen với việc gọi ông Ighs và bà Payna là cha mẹ.

Hôm nay, Nolen và Ryan được nghỉ nên sau khi ăn sáng Angel bị hai đứa lôi ra vườn chơi. Angel cúi người, nhẹ giọng hỏi

- Được rồi! Bây giờ hai em muốn chơi gì đây?

" Em không biết, đang nghĩ đây " Ryan trả lời.

" Nấm lùn " Angel không cần quay lại, chỉ cần nghe cách gọi và giọng điệu cũng biết là Alex đến.

" Hả " cô đứng thẳng người, nhẹ nhàng quay lại. " Có ...có chuyện gì? " Cô nhỏ giọng hỏi.

- Không! Tôi chỉ muốn hỏi cô đang làm gì thôi!

Vừa nói anh vừa bước ngang qua cô, đến trước mặt Ryan thì ngồi xổm xuống trầm giọng

- Hai đứa đang làm gì đấy?

Alex ngước nhìn Nolen

- Em ấy đang suy nghĩ ! Suy nghĩ nên chơi trò gì! Nolen ngoan ngoãn trả lời

Alex : " ... "

Ra là vậy. Nhưng tại sao lại nhất quyết phải rủ bé thỏ! Hai đứa chơi không được à!

Suy nghĩ trong lòng anh không ai hay biết. Thậm chí Ryan còn ngây thơ mà rủ anh chơi cùng

- Anh chơi với tụi em không ạ?

Alex còn đang chìm trong mớ suy nghĩ, bị Ryan hỏi liền theo bản năng " Hử " một tiếng. Vài giây sau, anh mới hoàn hồn  vừa đứng dậy vừa hỏi lại

- Cũng được thôi! Mà em đã nghĩ ra được sẽ chơi trò gì chưa?

Ryan liên tục gật đầu nói " anh chị chơi trốn tìm với em được không? ".

- Có vậy thôi mà em nghĩ cả buổi à ! Nolen thở dài nói

" Không sao không sao " Angel vội chen ngang. Cô bước đến trước mặt Nolen, đưa tay xoa đầu cậu.

- Vậy bây giờ ...

Cô còn chưa nói hết, Ryan đã chạy đến " em nữa em nữa! Chị xoa đầu anh thì cũng xoa đầu em chứ! ". Angel cười bất lực " tuân lệnh " rồi cũng đưa tay qua mà xoa đầu Ryan.

- Được chưa nào? Vậy cho chị hỏi ai sẽ là người đi tìm đây?

- Anh Alex!!! Nolen và Ryan đồng thanh chỉ tay về phía anh. Alex không biết có nghe thấy không mà vẫn đơ như tượng

Alex : "... "

Hai cái đứa này!!!

Không phải anh giận vì hai đứa em bắt mình đi tìm. Mà là vì cả hai đứa đều được Angel xoa đầu còn anh thì không.

Alex khẽ siết chặt nắm tay, không biết từ bao giờ mà Angel đã đứng trước mặt anh. Cô đưa tay quơ qua quơ lại trước mặt anh

- Alex ! Alex ! Anh sao vậy?

Alex chợt bừng tỉnh, tay anh thả lỏng ra.
" Nếu anh không muốn tìm thì để tôi ! Được không " cô nhỏ giọng hỏi.

Anh vô thức lùi lại tay che đi gương mặt đang đỏ lên của mình ấp úng giải thích

- Không không có! Cô ...cô cứ đi trốn đi!

" Anh phải che mắt lại " Ryan ngây ngô nói. Alex cũng vô thức trả lời " ừm ... biết rồi ".

Alex vẫn rất nghe lời, ngoan ngoãn đứng im dùng tay che mắt lại.
_______

Một lúc sau, anh hét lên

- Anh tìm đấy nhé!!!

Thấy không ai trả lời, anh liền bỏ tay ra rồi đi loanh quanh tìm.

Mang tiếng là chơ với em trai nhưng trong đầu anh chỉ một mực muốn đi tìm thỏ.

Đi một lúc, anh thấy Ryan đang núp trong một bụi cây nhưng anh chỉ đi lướt qua mà không thèm ngó đến. Nhưng Ryan ngây thơ thấy anh đi ngang mà không bắt mình thì thích thú cười khúc khích.

Đi thêm một đoạn, anh lại thấy Nolen đang trốn trong bụi hoa. Như cũ, anh xác nhận đó không phải thỏ con thì cũng đi lướt ngang mà không nói không rằng.

Khác với Ryan ngây thơ, Nolen đã thấy ánh mắt của Alex. Cậu không khỏi thắc mắc

Rõ ràng anh ấy thấy mình rồi, tại sao lại bỏ đi.

Trong lòng Nolen hoang mang thế nào Alex không quan tâm. Anh chỉ quan tâm việc

Tại sao đã đi một vòng rồi vẫn không thấy thỏ đâu.

Bên phía Angel, cô dù mặc váy nhưng cũng không quá khó khăn. Ngược lại cô di chuyển khá linh hoạt. Cô núp sau những cái cây, thấy bóng Alex thì nhanh chóng di chuyển.

Sao nãy giờ không ai bị bắt vậy? Chẳng lẽ anh ấy chỉ đi vòng quanh cho có?

Trong lòng cô cũng khá hoang mang nhưng cô vẫn rón rén di chuyển.

Alex : " !!! "

Thấy rồi!

Alex bây giờ mới thấy được bóng hình cô đang rón rén trốn đi.

Alex : " Đúng là thỏ con có khác! "

Anh khẽ nhếch mép cười rồi cũng nhanh chân đi đến. Nhẹ nhàng đứng ngây sau lưng cô.

Angel vẫn chưa hay biết gì, lúc này cô đang nép sau một cái cây ló đầu ra tìm kiếm hình dáng Alex.

Angel: " không thấy "

Cô khẽ thở phào một hơi. " Tìm thấy rồi " giọng Alex từ sau vang lên. Cô giật mình từ từ quay lại.

Alex khoanh tay đứng trước mặt cô

- Đúng là thỏ ! Trốn kĩ thật đấy ! Mãi mới tìm ra !

Tác giả muốn nói:

Là anh chơi với em dữ rồi đó he!

Đúng là sói, chỉ muốn thỏ thoi! Hehe :)) 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com