Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chuyến tàu cuối cùng

Chúng tôi bước đi dọc theo bờ biển , từng cơn sóng lạnh lẽo vỗ vào cát trong màn đêm im lặng . Tôi tháo giày ra , rồi để chân trần dẫm lên nền cát ẩm ướt đó , rồi bất chợt quay sang nhìn Fuuka. Tôi vừa cười và vừa đưa ra lời thỉnh cầu

Ako – "Cậu thử ngâm chân xuống nước đi. Cảm giác rất thú vị đấy."

Fuuka chớp mắt, và tỏ ra vẻ mặt thoáng ngờ vực.

Fuuka – "Hả? Nhưng lạnh lắm đó..."

Tôi mỉm cười nhẹ, giọng nói trầm xuống.

Ako – "Chỉ một chút thôi!!. Không sao đâu."

Fuuka dường như không muốn làm trái ý tôi, nên cô ấy miễn cưỡng tháo giày ra, rụt rè bước xuống làn nước lạnh buốt. Tôi nhìn cô ấy, ánh mắt vô hồn nhưng vẫn tỏ ra mình đang vui vẻ với cô ấy .

Một khoảng lặng kéo dài.

Tôi hít một hơi thật sâu, rồi chậm rãi cất lời nói.

Ako – "Cậu có bao giờ nghĩ... nếu một ngày mình biến mất, thì liệu có ai thực sự quan tâm không?"

Fuuka giật mình, quay sang nhìn tôi. 

Ako – "Tớ thì nghĩ... chẳng ai quan tâm đâu."

Tôi bật cười nhẹ, nhưng tiếng cười ấy lại lạnh lẽo hơn cả gió biển.

Ako – "Tớ luôn tự hỏi... tại sao mình lại sinh ra? Sống để làm gì? Rồi cuối cùng... cũng chỉ là một cái xác vô giá trị thôi, đúng không?"

Fuuka cứng đờ. Tôi thấy rõ môi cô ấy tái nhợt, hơi thở dần trở nên gấp gáp hơn.

Fuuka – "A-Ako... cậu đừng nói những điều như vậy..."

Cô ấy đưa tay lên bụng, như thể cảm giác buồn nôn đang dâng trào.

Nhưng tôi vẫn tiếp tục.

Ako – "Cậu có biết không? Đôi khi, tớ ước gì mình có thể biến mất ngay lúc này đấy . Không còn ai phải nhìn thấy tớ nữa. Không còn ai phải giả vờ quan tâm tớ nữa."

Fuuka loạng choạng lùi lại một bước, bàn tay bấu chặt lấy cánh tay mình. Tôi có thể nghe thấy hơi thở đứt quãng của cô ấy, cảm nhận được sự sợ hãi đang dần bao trùm lấy cô ấy.

Nhưng tôi vẫn chưa dừng lại được.

Ako – "Nhưng rồi tớ nhận ra... biến mất cũng chẳng thú vị lắm. Nên tớ muốn làm gì đó khác... Một thứ khiến tớ cảm thấy... thỏa mãn hơn."

Fuuka run rẩy, hai mắt mở to, như thể đang cố trấn an chính mình.

Fuuka – "A-Ako... cậu... đang nói gì vậy?"

Tôi không trả lời ngay lập tức. Tôi chỉ mỉm cười, tiến gần hơn một chút, để cô ấy cảm nhận rõ hơn sự hiện diện của tôi.

Rồi tôi thì thầm.

Ako – "Cậu có tin vào định mệnh không, Fuuka?"

Gió biển rít lên, xô mạnh những con sóng vào bờ. Fuuka siết chặt bàn tay, hơi nghiêng người về phía sau như muốn lùi xa tôi.

Cô ấy không biết rằng... từ giây phút này trở đi, không còn đường lùi nữa...và cũng không còn đường về....

Tôi lặng lẽ quan sát một con cừu đang cố gắng bỏ trốn trong một nông trại rộng lớn vậy ấy . Trong thoáng chốc, tôi đã khẽ bật cười nhẹ .

Không phải tiếng cười điên loạn.

cũng không phải tiếng cười vui vẻ khi được nhìn thấy con mồi .

Chỉ là một nụ cười nhạt nhẽo, vô cảm, tựa như tôi đang nhìn thấy điều gì đó quá đỗi bình thường vậy .

Ako – "Fuuka, tớ không nghĩ cậu có gan làm thế đấy, tớ sẽ báo cảnh sát nếu cậu làm vậy vô tớ !!."

Giọng tôi không hề có chút tức giận hay kích động nào cả . Tôi bình thản và nhẹ nhàng nhìn fuuka . Như thể tôi đã lường trước được chuyện này từ trước rồi .

Fuuka đứng đó, cơ thể cô ấy hơi run rẩy cực độ . Cô ấy nắm chặt lon nước trong tay mình, như thể nó là thứ vũ khí duy nhất có thể bảo vệ mình. Đôi mắt nâu mở to ra, tràn đầy hoảng hốt và đề phòng khi tôi định ra tay với cô ấy. 

Tôi biết mà , tôi biết fuuka định làm


kể cả cậu định làm gì vào bước tiếp theo đi chăng nữa,cứ như tôi có thể đọc được tâm trí của fuuka vậy...

Cô ấy đang tính toán xem có thể chạy thoát được hay không . Cô ấy đang cố đoán xem bước tiếp theo của tôi là gì.

Nhưng đáng tiếc...

Tôi đã đi trước cô ấy ít nhất mười bước.

Fuuka bắt đầu cảm thấy bất an . Đôi mắt cô ấy đảo nhanh xung quanh như đang tìm kiếm một lối thoát vậy . Rồi đột nhiên—

BỐP!

Một lon nước lạnh băng nện thẳng vào mặt tôi. tôi cũng không ngờ cô ấy lại làm liều tới như vậy...

Cú ném của Fuuka mạnh hơn tôi tưởng.Mắt kính của tôi vỡ ra , những mảnh kính rơi xuống trên nền cát ẩm, vỡ thành từng mảnh vụn lớn nhỏ. Một vết cắt rạch ngang má tôi khiến tôi có thêm một vết sẹo mới, nhưng tôi cũng không quan tâm mình có sao không nữa .

Khi không có mắt kính, gương mặt thật của tôi bộc lộ hoàn toàn dưới ánh đèn lờ mờ từ nhà ga hoang vắng. Mái tóc kiểu layer mullet hiện đại rủ xuống dưới vai tôi, che bớt đôi mắt lạnh lẽo ấy. Những vết sẹo và vết bầm do bố tôi để lại vẫn chưa hoàn toàn biến mất.

Tôi nhếch mép cười lên và lấy tay vết nhẹ vết máu từ vết sẹo mới trên đôi má của tôi.

Rồi tôi cúi xuống và nhặt lấy một mảnh kính vỡ từ mắt kính , tôi lật qua lật lại trên đầu ngón tay. Ánh sáng phản chiếu trên bề mặt sắc bén của nó, tựa như một lời cảnh báo ngầm từ tôi vậy .

Fuuka lùi lại.

Một bước.

Hai bước.

Ako – "Sao vậy? Cậu đang sợ à, tớ tưởng cuộc chơi mới bắt đầu mà ?"

Tôi nghiêng đầu, giọng nói vẫn dịu dàng như trước đây.

Fuuka mím môi lại và cố giữ bình tĩnh như là mình ổn vậy , nhưng tôi thấy được bàn tay cô ấy đang run rẩy.

Ako – "Thật ra... cậu chưa từng để ý đúng không,fuuka?"

Fuuka khựng lại và nghe lời tôi vừa nói ra .

Ako – "Tớ đã quan sát cậu suốt hai năm trời, biết từng thói quen nhỏ nhặt nhất, và tớ biết luôn cả những bí mật mà cậu tưởng chừng chỉ có mình cậu biết ."

Tôi cúi xuống, vùi mảnh kính vào lòng bàn tay, để mặc cho cạnh sắc của nó cứa vào da thịt. Một vệt máu đỏ tươi chảy xuống đầu ngón tay mình. Fuuka hít một hơi gấp gáp. Cô ấy bắt đầu cảm thấy khó thở và bồn chồn cực độ.Bây giờ cậu ấy đã bị bao trùm bởi thứ áp lực vô hình của tôi . Giờ cậu ấy trông như một bàn cờ mà tôi đã sắp xếp từ trước.

Tôi chậm rãi tiến lên một bước.

Fuuka theo phản xạ lùi lại.

Rồi tôi cười nhẹ khẽ .

Ako – "Cậu có muốn thử đoán xem bước tiếp theo của tớ là gì không?"

Fuuka không nói được gì. Cô ấy chỉ đứng đó, run rẩy, không thể rời mắt khỏi tôi được .

Tuyệt vời,giờ cậu đã mắc bẫy hoàn toàn từ tớ rồi..

Cậu ấy như một con cừu non hoàn toàn mất đi khả năng phản kháng vậy .

Bất chợt, một âm thanh vang lên từ túi áo của Fuuka.

Reng—Reng—

Tiếng chuông điện thoại đó đã phá tan sự im lặng giữa hai chúng tôi.Tôi nheo mắt, khóe môi khẽ nhếch lên và nói

Ako – "Chắc là Sawa-chan gọi cho cậu đúng không nhỉ,fuuka ?"

Fuuka sững người khi tôi nhắc đến tên sawa . Tôi thấy rõ được sự nghi ngờ lướt qua trong mắt cô ấy.

Ako - "Đúng vậy, Fuuka. Cậu có quyền nghi ngờ. Cậu có quyền sợ hãi,nhưng bây giờ cậu còn chẳng có cơ hội chạy trốn nữa ."

Dù vậy, Fuuka vẫn làm theo bản năng. Cậu ấy luống cuống lấy điện thoại ra từ túi áo để kiểm tra thử xem .

Tên trên màn hình hiện lên: Sawa.....

Hoàn hảo.

Chỉ một giây thôi...

Chỉ đúng một giây khi Fuuka mất cảnh giác, tôi đã nhanh chóng lách người ra phía sau cô ấy.Tay trái tôi siết chặt lấy vai Fuuka, trong khi tay phải dứt khoát cắm mũi kim vào cổ cậu ấy.

Chiếc điện thoại trên tay Fuuka rơi xuống cát.

Bịch!

Ánh mắt cô ấy trừng lớn, đôi môi khẽ run rẩy như muốn nói gì đó cuối cùng , nhưng cơ thể lại không còn sức lực nữa.

Cậu ấy cố vùng vẫy trong tay tôi nhưng cũng vô dụng . Cô ấy cố gắng giơ tay lên định đánh trả tôi . Nhưng đã quá muộn.Tôi đã tính toán đủ mọi thứ. Bởi vì tốc độ của thuốc này nhanh hơn cả suy nghĩ của cậu ấy.Chỉ trong vòng vài giây, cơ thể Fuuka mềm nhũn ra giống như thực vật vậy.

Cậu ấy ngã khuỵu xuống nền cát lạnh, nhưng tôi nhanh tay giữ lại, tôi nhẹ nhàng đỡ lấy cơ thể ấy như thể đang bảo vệ một món đồ quý giá vậy .

Dù cô ấy đã hoàn toàn mất kiểm soát, nhưng đôi mắt Fuuka vẫn còn mở ra để nhìn tôi , giống như cô ấy tràn đầy sức sống để chống cự tôi vậy .

Tôi thở dài và ngồi xuống bên cạnh, chậm rãi vuốt nhẹ mái tóc rối bù của Fuuka.

Ako – "May thật, tớ đã phải chi một khoản không nhỏ để mua được loại thuốc cao cấp nhất đấy. Dù học sinh trường nữ sinh tụi mình bị cấm đi làm thêm, nhưng vì Sawa-chan... nên tớ mới liều mình kiếm tiền đó."

Tôi nhìn chằm chằm vào ánh mắt hoảng loạn của Fuuka, cúi người ghé sát tai cậu ấy, giọng nói khẽ thì thầm.

Ako – "Vậy nên... đừng khiến sự cố gắng của tớ uổng phí nhé, Fuuka..chan?"

Fuuka mở miệng như muốn hét lên, nhưng không thể thốt ra bất kỳ âm thanh nào.

Chỉ còn tôi, tiếng sóng biển, và một con cừu non đã mắc bẫy.

Fuuka nằm đó và cô ấy đã bất động từ lâu ,bây giờ cô ấy không còn trút hơi thở cuối cùng nào được . Giờ chỉ còn sự im lặng tuyệt đối giữa tôi và biển cả .Tôi nhìn chằm chằm vào gương mặt trắng

bệch của cô ấy. Đôi mắt đã mất đi tiêu cự, hàng mi dài vẫn còn run rẩy vì tàn dư của cơn sợ hãi từ tôi.

Tôi hít một hơi thật sâu , mùi muối biển hòa lẫn với mùi tanh nhàn nhạt của Fuuka vậy , một thứ mùi mà chỉ có những ai chạm tay vào ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết mới có thể cảm nhận rõ ràng được .

Tôi cúi xuống, nhặt chiếc điện thoại đang nằm trên nền cát lạnh lẽo.Lúc đó màn hình vẫn còn sáng trưng.

Sawa...

Tôi bấm gọi lại cho sawa ,chỉ ba hồi chuông thôi và Sawa đã nhấc máy lên.

Sawa - "Alo? Fuuka? Cậu về khách sạn chưa?"

Tôi không trả lời.

Sawa- "Này, cậu có nghe không?"

Vẫn im lặng.

Tôi giữ chặt điện thoại, định cúp máy thì bỗng...

Giọng Sawa vang lên, dịu dàng nhưng lại tràn ngập hạnh phúc:

Sawa - "Cảm ơn cậu đã làm tình với tớ vào hôm qua. Dù tụi mình vẫn còn nhỏ để làm chuyện này, nhưng tớ rất vui vì đã được ở bên cậu. Mong rằng lần sau cậu cũng sẽ làm cho tớ hạnh phúc như vậy."

Tít—

Tôi lặng lẽ tắt máy. 

Sawa, có lẽ, đang thắc mắc tại sao Fuuka lại đột nhiên im lặng như vậy.

Nhưng điều đó chẳng còn quan trọng nữa.Tôi từ từ quay sang nhìn Fuuka.Giờ thì, cô ấy chỉ còn là một cái xác vô hồn rồi .Nhưng... mới chỉ vài phút thôi.Nên mùi hôi của sự phân hủy vẫn chưa xuất hiện rõ ràng được .Tôi cúi xuống gần hơn,và tôi đưa tay lên để chạm nhẹ vào đôi môi đã tái nhợt của cô ấy.

Rồi... tôi mím môi lại.

Tôi đã nhẹ nhàng trao cho cô ấy một nụ hôn không chút cảm xúc nào cả .

Một nụ hôn cuối cùng, không phải nụ hôn của tình yêu, mà là của sự chiếm đoạt.....

"Tớ từng nghĩ, nụ hôn đầu của tớ nên dành cho Sawa-chan. Nhưng giờ thì... có lẽ tớ phải lấy lại những gì cậu đã từng có thôi, Fuuka."

Tôi thì thầm, vuốt nhẹ mái tóc ướt lạnh của cô ấy.

"Cảm ơn cậu... vì đã chăm sóc cho Sawa trong suốt thời gian qua."

Bờ biển vẫn tĩnh lặng.

Chỉ có tiếng sóng vỗ rì rào.

Và một cái xác đang nằm đó.


----


Tôi bắt đầu ca phẫu thuật cho fuuka ,lưỡi dao sắc bén của tôi lướt trên da thịt một cách trơn tru, như thể nó đã chờ đợi khoảnh khắc này từ lâu rồi . Tôi đã cắt một đường rạch một cách hoàn hảo, không chệch hướng nào , và cũng không run rẩy. Tôi đã luyện tập quá nhiều để không bị mắc sai lầm

Máu chảy ra từ lòng ngực fuuka, đỏ sẫm, và nó đã lan rộng trên cát ướt. Nhưng tôi không bận tâm đến điều đó. Bây giờ đôi mắt của tôi chỉ tập trung vào thứ đang dần lộ ra bên dưới lồng ngực ấm nóng

                                                                                    — **trái tim**. —

Trái tim này từng đập vì ai? Vì **Sawa** ư? Một tình yêu ngu ngốc. Một thứ tình cảm đáng khinh bỉ . Cái cách Fuuka nhìn Sawa, cái cách cô ấy dành cả sự dịu dàng cho cậu ta, làm tôi phát bệnh thật sự .

Tôi đặt tay lên trái tim còn đang đập, cảm nhận nhịp điệu cuối cùng của nó trong lòng bàn tay mình. Nó run rẩy, co bóp yếu ớt như đang cố gắng níu giữ chút sự sống còn sót lại. Nhưng vô ích.  

 Giờ nó thuộc về tôi.

Tôi sẽ không cho săn chạm vào trái tim đó ,tôi chỉ muốn cậu ấy chạm vào ngực mình thôi

Tôi nhẹ nhàng nâng trái tim ra khỏi cơ thể Fuuka, những mạch máu cuối cùng bị cắt đứt, giải phóng nó khỏi chủ nhân cũ. Một cảm giác khoái cảm chạy dọc sống lưng tôi , đây không chỉ là một hành động đơn thuần, đây là **sự chiếm hữu tuyệt đối**.  

Tôi đưa trái tim lên ngang tầm mắt, và ngắm nhìn nó một cách say mê như thể nó là thú cưng của mình vậy

"Cuối cùng... cậu cũng hoàn toàn thuộc về tớ rồi, Fuuka,dù cậu không còn trên thế gian nữa,nhưng tớ vẫn vui mừng khi nhận được món hàng từ cậu ."

Giọng tôi trầm xuống, gần như là thì thầm. Tôi nhẹ nhàng đặt nó vào dung dịch bảo quản, rồi cẩn thận cho vào thùng đông lạnh. Một sự tĩnh lặng kỳ lạ bao trùm lấy tôi. Không còn tiếng thở yếu ớt, không còn sự chống cự, không còn ai có thể cướp đi thứ mà tôi khao khát nữa.

Tôi khẽ cười.


Đêm nay, bầu trời thật đẹp.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com