kì nghỉ này không có hồi kết
Tôi đã hẹn Fuuka gặp nhau tại ga Kinosaki để thuận tiện đi chung hơn. Khi vừa thấy tôi, cô ấy đã nở một nụ cười nhẹ và vẫy tay chào tôi.
Fuuka – "Đây là lần đầu tiên tớ được đến một nơi yên tĩnh như thế này. Nó khác xa so với thành phố nhộn nhịp như Kobe nhỉ, Ako-san"
Ako – "Mong cậu sẽ thích khoảng thời gian này."
Fuuka – "Cảm ơn cậu nhé."
Chúng tôi cùng nhau khám phá thủy cung, rồi dạo quanh những quán cà phê nhỏ mang phong cách hoài cổ. Mọi thứ đều yên bình, như thể cả thế giới chỉ còn lại hai chúng tôi. Những món ăn ngon, những góc phố tĩnh lặng, ánh đèn vàng dịu dàng chiếu lên những bông tuyết dày ... Tất cả đều đẹp đến lạ thường..
Nhưng rồi, khi chúng tôi đang dùng bữa chung với nhau , Fuuka bỗng ngập ngừng lên tiếng.
Fuuka – "Nè, tớ nghĩ tớ sẽ không học lên đại học đâu."
Ako – "Hm? Nhưng tớ nhớ cậu học cũng tốt mà?"
Fuuka – "Đâu có... Tớ luôn xếp hạng bét. Còn cậu á, cậu luôn luôn được top 4 trong trường mà.!!! "
Ako – "Tớ chỉ là chăm học mỗi ngày thôi mà, ahehe."
Tôi mỉm cười đáp lại một cách hờ hững, cứ nghĩ đây chỉ là một câu chuyện phiếm giữa hai người bạn thôi..
Nhưng câu tiếp theo của cô ấy khiến tôi sững lại...
Fuuka – "Sau khi tốt nghiệp, tớ định kết hôn với người mà tớ thích!! ."
Câu nói ấy như một nhát dao đâm thẳng vào lồng ngực tôi.
Tôi nắm chặt chiếc nĩa trong tay, cảm giác lạnh lẽo của kim loại dường như đang truyền thẳng vào da thịt. Nhưng ngoài mặt, tôi vẫn cố giữ vẻ bình thản.
Ako – "......Ừm,chúc cậu may mắn ..."
Chỉ một từ đơn giản thốt ra, nhưng dường như tôi đã đánh mất tất cả những lời còn lại.
Không gian bỗng dưng trở nên tĩnh lặng đến nghẹt thở. Chỉ còn lại tiếng dao nĩa chạm vào đĩa, tiếng ly cà phê khẽ va vào nhau trong cái lạnh của buổi chiều muộn.
Chúng tôi vẫn tiếp tục ăn, chỉ lả bữa ăn ấy đã không còn chút hương vị nào nữa.
Chúng tôi đã cùng nhau trải qua một ngày dài cũng không thú vị lắm . Khi trời bắt đầu tối dần , cả hai trở về phòng trọ mới để nghỉ ngơi. Thủ tục nhận phòng vẫn diễn ra như thường lệ, không có gì đặc biệt cả.
Fuuka ngã người xuống chiếc đệm êm ái, thả lỏng sau một ngày dài đi chơi thả ga.
Fuuka – "Cảm ơn cậu đã mời tớ đi chuyến đi này."
Ako – "Ừm, không có gì đâu."
Cô ấy mỉm cười nhẹ , rồi bắt đầu sắp xếp đồ đạc để chuẩn bị đi tắm.
Trong khoảng thời gian Fuuka ở trong phòng tắm, tôi cầm điện thoại lên và lặng lẽ thực hiện điều mà mình đã suy nghĩ suốt một thời gian dài ... là cắt đứt mọi liên lạc không cần thiết trong cuộc đời mình.
Từng cái tên lần lượt biến mất khỏi danh bạ của tôi, từng đoạn tin nhắn cũng bị xóa sạch, như thể chúng chưa từng tồn tại trong đời tôi . Kể cả ba mẹ , những người vốn chẳng bao giờ quan tâm đến tôi cũng bị loại bỏ mà không một chút do dự nào cả .
Chỉ duy nhất một người tôi chỉ giữ lại.
**Sawa.**
Chỉ có cậu ấy là người duy nhất tôi không thể xóa bỏ,cậu là thiên thần của tớ .
Điện thoại trên tay tôi dần trở nên nhẹ bẫng, như thể vừa trút đi một gánh nặng vô hình nào đó
Sau khi Fuuka tắm xong, tôi quay sang nhìn cô ấy, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu.
Ako – "Cậu có muốn ra ngoài dạo một chút không?"
Cô ấy chớp mắt nhìn tôi, có vẻ hơi ngạc nhiên trước lời mời bất ngờ. Nhưng rồi, Fuuka mỉm cười và gật đầu lời thỉnh cầu của tôi .
Bên ngoài, màn đêm đã buông xuống, phủ lên mọi thứ một sắc trầm lặng, như thể thế giới chỉ còn lại hai chúng tôi thôi.
Khi Fuuka nói muốn xuống tầng mua chút đồ uống, tôi biết đây là cơ hội.
Không một chút do dự, tôi nhanh chóng chuẩn bị những thứ quan trọng nhất
・sổ ngân hàng
・ thuốc tê
・ chỉ khâu
・ dao phẫu thuật.
Từng món đồ được đặt ngay ngắn trong cặp , ánh thép lạnh lẽo phản chiếu dưới ánh đèn mờ nhạt đó.
Mọi thứ đều có mục đích. Mọi thứ đều cần thiết.
Tôi không run tay khi bỏ chúng vào cặp và tôi cũng không có một chút do dự hay băn khoăn nào cả.
Khi tiếng bước chân vang lên bên ngoài hành lang, tôi lập tức cất hết mọi thứ vào trong cặp . Sau khi chuẩn bị xong thì lúc đó tôi đứng trước gương lớn , tôi kéo nhẹ chiếc áo khoác dài màu đen lên và chỉnh lại cổ áo . Mọi thứ trên người tôi đều tối màu hết áo khoác đen, giày đen, quần đen. Như thể tôi đã trở thành một phần của bóng tối , sẵn sàng để hòa vào sự tĩnh mịch của nó vậy .
Cánh cửa phòng bật mở, Fuuka bước vào với nụ cười dịu dàng, trên tay vẫn cầm 2 lon nước vừa mua xong.
Fuuka – "Vậy chúng mình cùng đi dạo nhé?"
Tôi nhìn cô ấy một lúc, khóe môi khẽ cong lên.
Ako – "Ừm."
Tôi kéo khóa áo khoác lên cao hơn, nhét hai tay vào túi áo.
Bên ngoài, màn đêm dày đặc đang chờ đợi chúng tôi
chúng tôi đã lên chuyến tàu cuối cùng và chuyến tàu đó đã lăn bánh vào màn đêm, đưa chúng tôi đến một nơi hoang vắng, một vùng đất bị lãng quên, nơi không ai đặt chân đến vào thời điểm này trong ngày lẫn đêm cả.
Khi tàu dừng lại tại một ga nhỏ gần bờ biển, tôi và Fuuka bước xuống . Chỗ đó không một bóng người. Không có tiếng nói cười, không có ánh đèn đô thị. Chỉ có màn đêm bao trùm lấy tất cả, và xa chỉ nghe được tiếng sóng vỗ nhịp nhàng vào bờ cát .
Người tài xế nhìn chúng tôi với vẻ hơi ngạc nhiên, như thể ông không tin vào mắt mình. Cánh cửa tàu vẫn mở, hơi ấm từ toa tàu phả ra, đối lập hoàn toàn với cơn gió lạnh buốt ngoài kia...
Tài xế – "...Hai cháu... sao lại xuống ở đây? Nơi này... không có ai cả."
Tôi khẽ nghiêng đầu, nở một nụ cười mơ hồ và đáp lại từ ông chú
Ako – "Chỉ là tụi cháu muốn đi dạo quanh bờ biển này thôi ạ chú.."
Câu trả lời của tôi không làm ông ấy yên tâm hơn chỉ khiến ông chú càng thêm lo lắng cho chúng tôi thêm . Ông ta cau mày, đưa mắt nhìn xung quanh , như thể đang cố tìm kiếm một dấu hiệu nào đó của sự sống. Nhưng nơi đây chỉ có bóng tối, lạnh lẽo và sự im lặng.
Tài xế – "Nhưng... chuyến tàu tiếp theo tận 6 giờ sáng mới có lận . Đêm nay trời còn rất lạnh, có chắc chịu được không trời ?????"
Lúc này, Fuuka đứng cạnh tôi bắt đầu cảm thấy bất an hơn bao giờ . Nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được điều đó từ cách cô ấy vô thức kéo nhẹ tay áo tôi , giọng nói nhỏ dần như một lời van nài:
Fuuka – "Ako... chúng mình có lẽ nên..."
Tôi nghiêng đầu nhìn cô ấy, ánh mắt không rõ cảm xúc lắm . Cô ấy dừng lại giữa câu, như thể bị nuốt chửng bởi bầu không khí đang dần trở nên ngột ngạt của chúng tôi.
Rồi tôi quay lại nhìn ông chú tài xế, giọng nói vẫn nhẹ nhàng nhưng vô hình trung lại khiến ông ta có chút bức bối thêm về tôi.
Ako – "Không sao đâu chú, tụi cháu có thể gọi taxi để về mà ."
Một khoảnh khắc im lặng bất ngờ...
Ông chú tài xế nhìn tôi chằm chằm và dường như cố gắng đọc được điều gì đó từ suy nghĩ tôi vậy . Nhưng tôi chỉ đứng đó và nở một nụ cười nhàn nhạt, đôi mắt vô cảm đó như một mặt hồ không gợn sóng vậy.
Ông ta nuốt nước bọt , rồi thở dài với vẻ không tin mình đã nhìn thấy gì .
Tài xế – "...Ừm, mong hai cháu sẽ không sao."
Cánh cửa tàu đóng lại, rồi nó cắt đứt sợi dây liên kết cuối cùng giữa chúng tôi và thế giới đó.
Gió biển lạnh lẽo thổi qua chúng tôi , mang theo những hơi sương ẩm ướt từ biển cả . Fuuka rùng mình, hai tay vô thức siết chặt lon nước trong tay.
Tôi đứng bên cạnh cô ấy, và tôi hướng ánh mắt hướng về bờ biển xa lạ.
Không còn ai cả.....
Chỉ có tôi, Fuuka... và màn đêm sâu thẳm, nơi không ai có thể nghe thấy tiếng kêu cứu từ chúng tôi....
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com