Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap2:cô hầu phiền phức

-Chào em!em có phải là người mới mà thiếu gia bảo k?-một cô gái nói với Hải Băng khi thấy cô đang loay hoay không tìm được đường đi.(t/g:vì căn biệt thự này rất lớn)
-à...vâng!-Hải Băng hơi giật mình khi thấy cô gái kia xuất hiện sau mình từ lúc nào
-Chị là quản gia của nhà này nên từ giờ em sẽ làm theo lời chị nhé!-Nói rồi cô quản gia đó dắt tay Hải Băng đến một căn phòng trông rất xa hoa,còn có một cái đèn chùm rất lớn.trên băng được sắp xếp dao,dĩa rất đẹp...
-Đây là phòng ăn của thiếu gia!-cố quản gia nói với giọng khá là tự hào.
-chỉ có một người ăn thôi sao?-Hải Băng khá tò mò
-ồ...à mà chị tên là Kiều,em tên gì nhỉ?-cô quản gia nói một cách thân thiện.
-Băng!-Hải Băng đã kiệm lời nhất có thể vì hôm nay cô đã nói khá nhiều rồi.
-ồ!tên em đẹp thật đó, giờ đi theo chị xuống bếp nào!-nói rồi Kiều lại nắm lấy tay Hải Băng,dắt đi.
Trước mặt Hải Băng bây giờ đang là một khu bếp đông đúc và tấp nập người làm.Một lúc sau,đồ ăn đã được bày ra bàn ăn."Trời!một người ăn thôi mà cần thịnh soạn thế này sao?"Hải Băng tự hỏi.
-Em thấy đấy!hôm nào chị và mọi người đều phải nấu ăn thịnh soạn như này mà thiếu gia k muốn đếm xỉa tới.-Kiều nói với giọng nghẹn ứ như thể muốn khóc vậy.
-...
-Lần này ai mang lên cho thiếu gia đi,tôi không mang đâu!-một cô hầu lên tiếng phản đối.
-vậy để em đi!-Hải Băng nói mạc dù không biết lý do tại sao họ không đen lên cho Thiên Ân.
-Vậy em nhớ đem xong xuống ngay nhé!-cô quản gia vừa nói vừa nuốt khan.
Đôi chân trần nhỏ bé của Hải Băng đang bước nhẹ trên dãy hành lang dài hun hút không một bóng người."phòng của thiếu gia là phòng 201 đúng không nhỉ?" Cô tự nhủ"không hiểu một căn nhà lớn như vậy mà chỉ có một người ở   thật tiếc!...
Kéttttt...tiếng cửa căn phòng nào đó đột nhiên mở ra làm Hải Bang giật mình.Oa!cuối cùng cũng tìm  thấy rồi.cánh cửa vừa mở ra là của phòng 201,phòng của thiếu gia.Hải Băng lắng lẽ bước vào,trong căn phòng rất tối và dường như không có một tia sáng nào có thể lên lỏi vào.
-Thiếu gia,em vào được chứ?-Hải Băng hỏi khi nhận ra mình đã quá sơ ừa khi bước vào mà không xin phép.
-Vào đi!-một giọng nói đầu uy quyền vang ra khiến cho Hải Băng cảm thấy hơi lạnh sống lưng.
Hải Băng đem khay thứ ăn vào,cô nhìn thấy Thiên Ân đang chăm chú vào màn hình laptop.Đúng rồi!đây đúng là căn phòng mà lần đầu tiên cô được Thiên Ân cứu.Hải Băng nghe theo lời cô quản gia nên đã đặt đồ xuống rồi bước ra cửa...
-Khoan!-vẫn giọng nói ấy vang lên.
-Dạ!-Hải Băng nói một cách hồn nhiên.
-Ăn đi,tôi không muốn ăn-Thiên Ân vừa nói vừa bước ra cửa nơi Hải Băng đang đứng.
Hải Băng nghe vậy không chần chừ,cô ngồi ngay xuống giường và ăn như thể lần đầu tiên được ăn vậy.Nhưng cô không hề để ý rằng Thiên Ân đang nhìn cô chằm chằm.
-Ngon chứ?-Thiên Ân hỏi Hải Băng.
Hải Băng ngừng ăn,quay về phía Thiên Ân nhìn một hồi rồi bỗng xoè tay ra đưa cho Thiên Ân một tái táo xanh
-Ăn đi!-cô nói với giọng như thể mèo con nũng nịu vậy.
Nhìn thấy Hải Băng vậy Thiên Ân cũng bật cười.Thiên Ân chạm nhẹ vào tay cô và lấy trái táo,hít một hơi rồi đặt sang bên cạnh giường...
-Em có muốn...-nói đến đây Thiên Ân bật cười...
-Muốn cái gì cơ?-Hải Bang có vẻ chưa hiểu lắm lời Thiên Ân nói.
-k có gì!-rồi Thiên Ân quay lại phía bàn làm việc và lại chúi đầu vào chiếc laptop.
Hải Băng lại vơi đôi chân trần nhỏ bé ấy bước đi chậm rãi trên chiếc hành lang...
-Oa!!!em đây rồi Hải Băng-mấy cô giúp việc chạy tới vẻ mặt khá lo lắng.
Sao vậy?không lẽ Hải Băng đã làm gì sai sao?Mấy cô hầu lại dắt tay Hải Băng dẫn xuống bếp,Kiều đang ngồi ở đó.Vừa nhìn thấy Băng Kiều đã chạy lại phía Băng kiểm tra mọi chỗ trên người của cô rồi thở phào một cái nhẹ nhõm.
-Em đã Làm gì ở đó lâu vậy?-Kiều hỏi Hải Băng với một sự lo lắng không hề nhẹ.
-Thiếu gia kêu em ăn chỗ đó dùm-Hải Băng nói một cách thản nhiên mà không hề để ý đó là một sai lầm.
Sắc mặt của Kiều đã thay đổi chút ít khi nghe Hải Băng nói.
-sao nữa?-Kiều Bắt đầu nói với một giọng điệu khinh bỉ.
-Thiếu gia còn hỏi em muốn gì đo ấy xong lại không nói nữa-đến câu này thì Kiều đã hiểu ra ý của Thiên Ân.
Lúc này Kiều không thể kiềm chế nổi cơn điên của mình ngay lúc này(t/g:vì kiều yêu Thiên Ân)
Bốp!!!một cú tát trời giáng khiến cho Hải Băng chưa kịp biết chuyện gì đang xảy ra...
-Đừng có quyến rũ thiếu gia của ta nữa không cô sẽ sống không bằng chết với tôi!-Kiều tức giận tột độ đến nỗi phải thốt lên câu mà cô đã cố giấu từ rất lâu.
-Ta?của cô ư?-Một giọng nói uy quyền từ phía sau Kiều thốt lên khiến cho những ai đàn theo dõi sự việc đều giật nảy mình.Các cô hầu khác đã vội chạy hết xuống bếp chỉ còn lại Kiều và Hải Băng cùng với thiếu gia Thiên Ân...
-T...Thiếu gia?-Kiều quay lưng lại Chầm chậm và...đập vào mặt cô bây giờ đang là một thân hình cao lớn.
Hải Băng vẫn im lặng...
-Đi theo ta!-Thiên Ân chạy tới nắm lấy tay Hải Băng và dắt đi.đến giữa hành lang tầng hai,Hải Băng bị Thiên Ân siết tay chặt quá nên đã vùng ra
-đau!-Hải Băng lên tiếng làm cho Thiên Ân bất giác dừng lại.
-Ta làm em đau?-trong một phút giây nào đó đôi mắt màu đỏ hồng và đôi mắt màu xám đen kia đã đập vào nhau.
Thiên Ân đang đứng trước một cô gái đã đánh cắp trái tim cậu mất rồi
        ••••••••••••••••••••••••••••••••••
Mình mới viết nên mong các bạn đọc sẽ thông cảm vì có một số câu văn lặp lại(vì mình hết từ diễn đạt 😅😅😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com