Chap3:công chúa của ta
Cạch...tiếng cửa nhẹ nhàng mở,căn phòng 201 đã mở ra.Thiên Ân nắm lấy tay Hải Băng và dắt vào phòng cậu...
-Em đang làm việc mà,thiếu gia làm gì vậy?-Hải Băng hỏi Thiên Ân khi thấy trước mặt mình không phải là nhà bếp mà là một căn phòng tối tăm.
-em muốn làm việc sao?-Thiên Ân hỏi vẻ mặt quan tâm.
-...
-Sao em không sống với ta...và làm người phụ nữ của ta?-Thiên Ân vừa hỏi vừa ôm lấy eo của Hải Băng.
-T...thiếu gia...em...-Hải Băng ngượng ngừng chưa kịp nói hết câu thì...
-shhhhh...-Thiên Ân khẽ chạm đầu nhóm tay vào đôi môi mềm của Hải Băng.
-Ta muốn bên em...khó vậy sao?-Thiên Ân vừa nói vừa chạm nhẹ vào một lọn tóc của Hải Băng.
Dưới bếp
-Con nhỏ đó đúng là to gan mà!-lũ người làm nói với giọng giận dữ.
-Nó sẽ sống nổi với chị đâu!!!-Kiều hơi hạ giọng so với hồi nãy.
Choang!!!một chiếc chém bay vào tường vỡ thành từng mảnh...
-Chị sẽ giết con nhỏ đó!-Kiều nắm chặt lấy một mẫu Thuý tinh từ chiếc chén bị vỡ...máu chảy xuống,từng giọt.
Trong phòng Thiên Ân
Thiên Ân đang ngắm nhìn Hải Băng ngủ,mỉm cười...
-Đói!-Hải Băng bỗng hé mắt nói nhỏ.
-em đói sao?-Thiên Ân bất ngờ quay mặt đi.
Thiên Ân đứng dậy,nắm nhẹ lấy tay Hải Băng và nói
-Ta đưa em đi ăn!-Thiên Ân kéo Hải Băng ngồi dậy rồi thay quần áo...
-ưm...-Hải Băng lấy tay dụi mắt trông như một chú mèo con vậy!
Thiên Ân ra cửa gọi người đưa đi tới một hàng ăn kiểu ý.
-Em muốn ăn gì?-Thiên Ân đưa cuốn menu cho Hải Băng.
Hải Băng đẩy ra,quay mặt đi và bĩu môi...
-Cái gì ngon thì ăn đi-Vẻ mặt cô nũng nịu khiến Thiên Ân bật cười
-Em là người đầu tiên làm trái ta ta đấy...-Thiên Ân bịp miệng cười nhẹ.
-Sao không?-Thiên Ân dừng cười khi nghe Hải Băng nói một câu khá nghiêm túc.
-...
-...
-Ta rất thích!-Thiên Ân nói rồi vuốt má Hải Băng một cái.
Sau khi ăn xong Hải Băng lặng lẽ đi lên xe mà không màng để ý rằng Thiên Ân đang nhìn cô chăm chú.Trên xe,Hải Băng chỉ im lặng và cúi gằm mặt xuống...
-Em sao vậy?-Thiên Ân vì hết sức chịu đựng sự lặng lẽ này nên đã chủ động.
-Mệt!!!-Hải Băng nói một câu kiệm lời khiến cho Thiên Ân sực cười.
-Tựa vào vai ta này...-Thiên Ân nói với giọng dịu dàng.
Thế là Hải Băng vô tư dựa vào vai Thiên Ân.Cô cảm thấy bờ vai này thật lớn,cô có thể dựa vào bất cứ khi nào cần thiết...
-Em sẽ là người phụ nữ của ta!-Thiên Ân nói nhỏ khi thấy Hải Băng đã ngủ say.
Cạch!!!
-Chào t...-các cô hầu đồng thanh nhưng chưa kịp nói hết câu thì...
-Câm mồm vào!!!-Thiên ấn bực bội khi thấy Hải Băng he hé mắt tỉnh dậy khi nghe mấy cô hầu đó nói lớn.
Hải Băng với đôi mắt liu diu bỗng bật dậy và nhận ra mình đang nằm trong vòng tay của Thiên Ân.Thiên Ân thấy Hải Băng dậy vẫn bế cô lên một căn phòng tối...
-Ta yêu em mất rồi!-Thiên Ân bịp miệng cười và nhìn sâu vào khuôn mặt của Hải Băng...
•••••••••••••••••••••••••••••••••
Xin lỗi các bạn vì mình có ra chap hơi muộn vì mình bị ốm nên không có nhiều thời gian viết cho các bạn.Mong các bạn Thoòng cảm.hjhj😅😅😅
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com