Chap6:Anh xin lỗi...
Hải Băng nhẹ nhàng mở mắt,cô ngồi bật dậy và ôm đầu...A!cô nhớ ra rồi...
Cạch!tiếng cửa mở nhẹ nhàng...Hải Băng quay ra,một người đàn ông bước đến một cách đầu uy quyền...
-Em...em đã làm ta lo...
-T...Aaaa!!!Thiên Ân-Hải Băng chạy ngay lại chỗ Thiên Ân đang đứng.
Thiên Ân nhẹ nhàng vuốt mái tóc Hải Băng rồi ghé vào tai cô...
-Mọi chuyện qua rồi...về nhà thôi!-Nói rồi Thiên Ân nắm chặt lấy tay Hải Băng đưa đi...
Ở một nơi nào đó
Choang!!!một chiếc đĩa văng mạnh vào cửa vỡ thành từng mảnh...
-Nó vẫn sống sao?-Kiều Như nghiến răng dằn mạnh từng chữ khiến cho các cô hầu khác đều sợ sệt không dâm nói thêm câu nào...
Kiều Như đang tức giận bỗng nhẹ giọng xuống và cười nhếch một cái...
-Tao sẽ cho nó sống không bằng chết!!!
Trong phòng Thiên Ân
Thiên Ân nhẹ nhàng cởi chiếc khăn màu trắng trên mắt Hải Băng xuống...có gì đó khác...
-Em xấu lắm không?-Hải Băng bỗng cất tiếng làm Thiên Ân giật mình
-Sao...dù em như nào vẫn là người ta yêu...-Thiên Ân nhẹ nhàng nói và đưa tay lên nhẹ nhàng chạm vào má băng...
-Nói dối!-Hải Băng hất tay Thiên Ân ra rồi phụng phịu bước đi...nhìn cái mặt mà thấy ghét (Băng:ghét thì sao chứ? Tg:thấy ghét à -.-)
Thiên Ân thấy vậy nên để cô đi thôi (làm sao dám cản chứ!!)rồi Thiên Ân lại ngồi xuống bên giường suy nghĩ về con mắt của Hải Băng...cậu chưa từng hiến mắt cho cô...
7 giờ tối
-Chào...
-Câm mồm!-Thiên Ân chặn họng lũ giúp việc như mọi khi...
Thiên Ân nắm tay Hải Băng rồi nhẹ nhàng giúp cô ngồi xuống bàn,có lẽ lần này là lần đầu tiên trong 2 năm qua cậu ngồi vào chiếc bàn ăn này...không vì lý do nào khác...Hải Băng không thể rời khỏi nhà.
-Anh không ăn sao?-Hải Băng quay sang Thiên Ân nói nhẹ khi thấy cậu đang ngồi ngẫm nghĩ gì đó...
-Ta nhìn em ăn đã đủ no rồi!-Thiên Ân mỉm cười nhẹ nhàng với Hải Băng mà không hè hay biết ai đó đang trừng mắt nhìn...
Choang!!!một chiếc cốc rơi xuống sàn văng tung toé...một số mảnh cứa qua da của Hải Băng nhưng cô vẫn ngồi ăn thản nhiên như không hề có chuyện gì xảy ra...
-Cô làm sao vậy...Hải Băng...
-Sao ạ?-Hải Băng ngửa lên nhìn Thiên Ân với vẻ thản nhiên khiến cho Thiên Ân hết muốn nói luôn!
Thiên Ân khẽ cười rồi đi lấy hộp sơ cứu...
-Em đưa chân cho ta!-Thiên Ân nói rồi chưa kịp nghe Hải Băng trả lời cậu đã nhấc chân Hải Băng lên...
-Cậu...làm gì vậy ạ?-Hải Băng mặt đỏ bừng...
-Cô ngồi yên xem nào!!!-Thiên Ân trừng mắt nhìn Hải Băng khiến cô vội quay phắt đi ăn tiếp.
Thiên Ân nắm lấy đôi chân trần đó rồi băng lại cẩn thận khiến Kiều Như ở phía nào đó đang nắm chặt đôi tay nghiến răng...
-Xong chưa thưa cậu...-Hải Băng ngượng ngừng hỏi khi thấy Thiên Ân vẫn đang cầm chân cô.
-Xong rồi...em ăn tiếp đi!-Thiên Ân nói rồi bước lên cầu thang...
-Vui chứ?-Kiều Như hất tay Hải Băng đang cầm dĩa làm chiếc dĩa văng đi...
-Cô làm gì vậy?-Hải Băng quay phắt a khó chịu.
-Trò chơi của cô sao vẫn chưa kết thúc vậy?một cô gái có đôi mắt hai màu đáng sợ như cô...sao thiếu gia lại yêu cô chứ?-Kiều Như vừa nói nước mắt vừa tuôn rơi...
-Yêu...tôi sao?đôi mắt hai màu?- Hải Băng nói rồi đứng dậy bước đi như thể không còn sự tồn tại của Kiều Như.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Các bạn có thấy truyện cửa mình ngày càng chán không?mình thấy càng ngày nó càng nhàm chán ý ==
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com