Chap7:Ta cũng muốn có em
Trong phòng Thiên Ân
-Tôi sẽ mua lô hàng đó!-Thiên Ân nói rồi cúp máy.
Cạch!!!tiếng cửa phòng nhẹ mở...
-Ai...
-Mắt em...hai màu?-Hải Băng chặn giọng Thiên Ân nói...
-Em...không!!!-Thiên Ân trầm mặt xuống
-Đưa em gương!-Hải Băng nói rồi đi khắp phòng lục lọi...
-Em...
-Aaaaaaa!!!!
Choang!!!chiếc gương tay rơi xuống đất vỡ tan...
-E...em không hề biết...em là quái vật!-Hải Băng tràn nước mắt nói...
-Em không phải quái vật!!!-Thiên Ân chạy tới ôm Hải Băng để giữ cho cô không bị kích động.
-Vậy em là cái gì?-Hảo Băng ngước lên nhìn Thiên Ân với khuôn mặt đầm đìa.
-Em là người phụ nữ của ta!-Thiên ấn không chần chừ mà nói thẳng ngay ra.
Hải Băng hơi đơ người một chút rồi lấy tay lên lau nước mắt...
-Của anh sao?-Hải Băng bước lùi ra khỏi vòng tay của Thiên Ân.
-Từ lúc gặp em ta đã nghĩ em sẽ phải là của ta...chỉ mình ta thôi...
-Vậy chiếc mắt này của em...đã bị thay thế bởi mắt ai vậy?-Hải Băng lấy tay che phần mắt màu nâu khói của mình lại...
-Ta không biết-Thiên Ân nhìn sâu vào con mắt bên Hải Băng không che lại.
Sáng hôm sau
-Đây!em đeo vào đi!!!-Thiên Ân đưa cho Hải Băng chiếc áp tròng màu nâu khói để che đi đôi mắt kia.
Hải Băng cầm lấy và đeo vào...bậy giờ nhìn cô như lúc ban đầu,người ngoài nhìn vào cũng khó có thể nhận ra.
-Em thấy sao?
-Tốt!
-Ừ!vậy ta đi nhé!-Thiên Ân đi ra chiếc xe đang ở trước cửa...
Hải Băng cầm gương lên soi đi soi lại rồi cũng yên tâm...
"Kiều Như,tại sao cô làm như vậy?"
Hahaha!!!!tiếng cười lớn xuất phát từ dưới nhà bếp...
Hải Băng lại gần cửa ghé sát tai vào...
-Con bé đó đúng là nhìn như quái vật vậy!!!
-Ờ!em nghĩ thiếu gia chỉ nói giả bộ vậy thôi...
-chứ ai lại yêu con quái vật đó làm gì?hahaha!!!
-Thiếu gia rồi cũng sẽ sớm bỏ nó thôi...
-Thôi!các em đừng nói nữa,để nó nghe thấy thì rách việc...
Hải Băng chùn bước...khóc không ra tiếng rồi chạy về phòng Thiên Ân...
-Gon mắt này!!!ta ghét ngươi...tốt cuộc là mắt ai vậy???huhuhu
-Ta!-Một giọng nói khá trầm...gần giống Thiên Ân...
Hải Băng ngước lên...
-Th...Thiên Minh?-Hải Băng bất ngờ và thực sự không tin vào mắt mình.
-Đó là của ta...-Thiên Minh nói rồi tháo chiếc bịp mắt xuống.
Sau chiếc bịp mắt đó là chiếc mắt màu nâu khói vô hồn..
-A...anh sao lại...-Hải Băng bịp miệng lắc đầu.
-Sao chứ?là ta hiến mắt cho em...em có gì không hài lòng sao?-Thiên Minh bịp lại con mắt rồi tiến gần về phía Hải Băng.
-A...sao phải làm vậy chứ?-Hải Băng nhìn vào mắt Thiên Minh...
Thiên Minh ghé sát môi vào tai Hải Băng...
-Ta...yêu...em!-Thiên Minh nói từng chữ nhỏ nhẹ khác với giọng lúc nãy
Hải Băng vẫn chưa thể hiểu chuyện gì đang xảy ra...
-Ta yêu em nên sẽ làm mọi việc để em được hạnh phúc...ta không hiểu trong lòng em có ai nhưng chỉ cần hôm nào ta cũng được nhìn em như thế này là ta đã cảm thấy hạnh phúc rồi!-Thiên Minh nói rồi hôn lên trán Hải Băng.
Hải Băng giờ đã đỏ ửng hết mặt lên...có vài giọt nước mắt không hiểu vì sao lại tự nhiên tuôn ra...không phải tại cô!
Thiên Minh đứng dậy bước đi về phía xa...dần dành rồi khuất hẳn...
•••••••••••••••••••••••••••••••••
Yêu là một từ mà bất kể ai cũng có thể nói nhưng ta cần người nói câu đó một cách thật lòng...hãy trân trọng nó...từng phút để không phải hối tiếc!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com