Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

Giật bắn người vì bị anh đột nhiên bắt lại nên cô nắm tay còn lại thành đấm định 'tặng' vào mặt anh thì anh như đi guốc trong bụng cô mà lấy tay còn lại chặn cú đấm của cô.

Vì là anh là đàn ông còn cô là phụ nữ nên sức lực chênh lệch ko hề nhỏ dù Vy Vy cô rất mạnh nhưng vẫn bị anh kiềm giữ lại.

Nhưng cô chính là ko chịu ngồi yên mà dùng chân đạp vào hạ bộ anh làm anh ta vì bất ngờ và đau nên thả lỏng tay cô ra. Cô vụt chạy thì nghe anh gầm nhẹ

'Bắt cô ấy lại.'

Cùng vs khuôn mặt đen thui, ánh nhìn cô đầy tức giận trong mắt đen láy. Câu nói vừa dứt thì từ đâu 1 đám đàn ông áo đen chặn cô tứ phía. Cô khiếp đảm thầm nghĩ ngợi trong giây lát

'Nếu đã như thế thì tốt nhất nên giả vờ để giữ sức trốn thoát thôi vậy.'

Rồi cô đứng lại giả vờ nhìn chúng đầy sợ sệt. Trong đầu chúng bây giờ chính là nghĩ chắc chắn sẽ bắt cô lại rồi sẽ nhanh chóng nhốt lại phòng cho đại ca thêm vui vẻ mà khen thưởng.

Nào ngờ...

Cô xông lên hết đấm rồi lại đánh, đạp hết tất cả các chỗ hiểm yếu của chúng khiến chúng thầm hiểu vì sao lại bảo tất cả chúng cùng lên lúc trước.

Nhưng điều ko ngờ nhất chính là ánh mắt lạnh đến thấu tim gan của cô khiến chúng chỉ nhìn cũng bớt mất 1 phần tự tin bắt cô.

Thầm nghĩ ánh mắt cô sao lại giống đại ca như thế chứ, chẳng lẽ hai người này là 1 cặp trời sinh à. Có lẽ chúng sẽ ko thể ngờ trong tương lại đại ca của chúng ko những ko có đc Vy Vy mà còn si tình đến mức chỉ nhìn cô cười vs người khác cũng sẽ buồn khổ mà uống rượu 1 mình đến say khướt rồi hôm sau lại vui vẻ trước cô.

Đây chỉ là tương lai thôi nên từ từ sẽ khiến từ kinh hãi thành quen thuộc vs đại ca chúng.

Sau 1 màn chiến đấu vs bọn chúng cũng đã khiến cô tiêu hao bao nhiêu là sức nhưng cô vẫn gắn chạy.

Chạy thật nhanh để thoát khỏi nơi này, ra khỏi cổng của căn biệt thự của Lâm Vô Lại, cô lại ngẩn ra, rồi tự hỏi đây là đường nào, ở đâu, vân vân nhưng cô vẫn quyết đi mặc dù ko biết mình đang đi đâu.

"Chẳng lẽ mình sẽ lại bị bắt rồi lại bị tiêm thuốc phiện? Ko, ko thể như thế."

Rồi cô bật khóc như 1 đứa bé, khóc đến thương tâm vì con đường đời mà cô vẫn đang bước đi.

Trên con đường cô đi lúc này chính là tấp nập xe cộ nhưng cô cứ như tách biệt khỏi họ mà cô đơn bước đi.

Và rồi cơn mưa như trúc nước rơi ào ào xuống đường, cô cứ như đang cảm nhận đc ông trời đang khóc thay cho cô.

Nước mưa hòa lẫn nước mắt làm koai nhận ra cô đang khóc cả.

Khung cảnh quanh cô lúc này chính là người người cầm dù bước đi hay có những người chạy đi tìm nơi trú mưa nhưng chỉ có mỗi cô đơn côi bước đi dưới cơn mưa dai dản.

Đôi mắt mở ra nhưng bên trong đó ko có gì ngoài nỗi đau, sự đờ đẫn cùng sự chịu đựng cả kí ức từ cả hai kiếp người. Có cảm giác cô chính là 1 thiên thần nhỏ nhắn tinh khiết đang lạc vào thế giới con người đầy dối trá và đau khổ này.

Giữa đường cô ngất xỉu, gương mặt lúc này đã tái nhợt ko sức sống, cô của lúc này ko thể nhận ra là cô gái đã bỏ chạy lúc nãy mà bây giờ cô giống như cô gái nhỏ cần đc yêu thương chăm sóc mà thôi.

Và rồi từ đâu có đôi tay vươn ra, hướng người cô nâng đỡ. Đôi tay đó ko phải ai khác chính là của anh trai Triệu Tiết của cô.

Gương mặt anh hiện rõ sự lo lắng đối vs cô em đang nằm trong ngực anh. Cơ thể cô khẽ run từng đợt, khẽ rúc vào người anh trong vô thức để tìm hơi ấm.

Anh lúc này mới nhanh chóng đem cô vào xe rồi bật chế độ sưởi cho cô ấm nhưng cả cơ thể Vy Vy lúc này ngoài lạnh cũng chỉ có lạnh. Nằm trong xe 1 lúc cơ thể cô dần nóng hẳn lên, cô đã sốt.

Dừng xe lại đấm cái áo khoác dày ấm của anh cho cô rồi lại lái xe hướng nhà mà đi.

Hồi nãy vì có linh cảm xấu sẽ xảy ra ở con đường đó nên anh hôm nay anh mới đi thì thấy 1 cô gái nhỏ đang đi dưới cơn mưa, anh chợt nhận ra đó chính là cô em song sinh mà mình ghét.

Anh định sẽ bỏ đi thì thấy cô té xuống, lúc đó anh mới thử tính từ Hứa Ngọc gọi nói cô mất tích tới khi anh thấy cô thì cũng đã 5 tiếng trôi qua.

Anh mới thất kinh bước ra khỏi xe mà chạy tới chỗ cô nằm, nhưng chỉ cô nằm đó, gương mặt trắng bệt, cả cơ thể ướt mem nhìn thôi cũng khiến mọi người xót xa.

Rồi anh mới bế cô vào xe chở cô về nhà. Đang đi thì thấy mặt cô đỏ qua nên anh dừng xe đắp áo cho cô. Vuốt mái tóc ướt trên trán cô qua để xem cô có sốt ko thì anh giật nhanh tay lại vì trán cô quá nóng.

Gấp rúc lái xe về thì đột nhiên nghe thấy tiếng khóc đau đớn cùng giọng nói vì sốt cao mà khàn khàn.

'Đừng, đừng mà. Các người bỏ tôi ra, mau bỏ tôi ra. Đừng chạm bàn tay dơ bẩn đó vào tôi.

Thả tôi ra, cầu xin các người. Đừng... Đừng... Ai cứu tôi vs, có ai ko mau cứu tôi. Aaaaaa'

Rồi cô la lên lại lên và khóc càng thảm càng khổ sở hơn. Hai dòng nước nóng hổi từ đôi mắt xinh đẹp của cô chảy ra, mày khẽ nhíu, gương mặt muốn bao nhiêu đau đớn thì có bấy nhiêu đau đớn, muốn khổ sở có bấy nghiêu khổ sở, cùng cực.

Anh nhìn thấy tất cả màn này thì tâm khẽ nhói. 'Em ấy đã chịu bao nhiêu thứ mà lại trở nên đau đớn như thế?'

(Sao, sao chap này đc ko? *mắt mở to, tai vểnh lên nghe*)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com