Chap 17: Sẽ không bỏ em
Cô đi tới gần Hoàng Phong, từ trên cao nhìn xuống anh ta như một nữ vương
" Anh nói tôi để tiện vậy sao không nhìn lại con đàn bà của anh đi. Anh nói tôi độc ác vậy là ai làm tôi thành như vậy " - cô nhìn thẳng vào mắt anh ta nói
Anh ta sững người, phải, là do anh ta đã phản bội cô, là anh ta đã hãm hại cô,...... Tất cả đều là tại anh ta, nhìn vào ánh mắt lạnh lùng của cô anh ta mong muốn có thể thấy được một chút tình cảm của cô còn lại cho anh ta nhưng không có gì cả
" Hãy biết thân biết phận của các người đi "- cô nhìn đám Phong Lam xong liếc qua Hoàng Phong nói xong liền quay người lái xe đến quán bar
Đến tối, cô mang bộ dạng say khướt về nhà. Vừa mở cửa ra, nhìn căn nhà lạnh lẽo trước mặt thì lòng lại đau. Cô sợ rồi, cô thực sự sợ rồi, cô sẽ nghe lời hắn, không làm trái lời hắn nữa, chỉ cần hắn đừng lạnh lùng với cô, bỏ mặt cô
' Cạch '
Cánh cửa thư phòng mở ra, Hắc Phong Thần ngưởng đầu lên thì không khỏi giật mình nhưng cũng nhanh chóng trở lại vẻ mặt lạnh lùng . Trước mắt hắn là một cô gái xinh đẹp đang say khướt nhìn hắn, đôi mắt to, tròn, long lanh như chỉ cần động nhẹ một cái cũng có thể rơi nước mắt
Cô đi lại gần hắn, không ngần ngại trèo lên trên người hắn, mặt đối mặt với hắn. Tay cô đặt trên gương mặt của hắn giữ cho gương mặt nhìn thẳng vào mình
" Thần, em biết sai rồi...em sẽ ngoan nghe lời anh không bỏ trốn đi chơi nữa....anh đừng lạnh nhạt với em...đừng bỏ rơi em mà..."- những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt cô nhưng cô không hề kêu lên một tiếng chỉ im lặng cắn môi nhìn hắn mà thôi
Hắn nhìn cô mà không khỏi đau lòng, bảo bối của hắn từ khi nào đã khổ sở tới như vậy. Hắn biết chứ, chuyện của cô hắn đều biết chỉ muốn dạy cho cô một bài học mà thôi.
Hắn không muốn nhìn cô ôm ấp người đàn ông khác, hắn không thích cô không nghe lời hắn nên hắn mới làm như vậy. Ôm cô vào lòng, vuốt ve những sợi tóc mềm mại trên đầu cô
Khóc một lúc sau cô ngửa mặt ra nhìn hắn
" Thần.... "
" Ừ "
" Đừng bỏ em"
"Sẽ không bỏ em, cũng sẽ không để ai cướp được em"
Nói xong hắn liền cúi xuống hôn đôi môi mềm mại của cô. Vì hơi men trong người quá cao khiến cho cô cảm thấy khó chịu. Hắn nhìn gương mặt đỏ bừng của cô mà cánh môi không tự nhủ nhếch lên một đường. Ôm lấy cô đứng dậy
" Vợ à, chúng ta đi lăn giường nào "
" Ưm... "
Tối hôm đó hai người triền miên tới tận sáng, hắn bế cô đi tắm rồi mới ôm cô ngủ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com