Chap 3
Ân từ từ nâng đôi tay vén những lọn tóc đã che đi khuôn mặt đáng yêu như thiên sứ và đôi mắt trong veo tĩnh lặg như mặt nước biển sau cơn bão. Giọng nói nhẹ như sương sớm.... Bạn...đẹp...quá..... Nếu mình mà là con trai thì sẽ mê bạn đến chết mất thôi...hihihi
Ân ghé vào tai cô bé mới đến thì thầm:
Chị Linh ghen với bạn đấy. Chị ta giỏi giang nhưng xấu tính lắm. Cậu 3 rất thân thiện với mọi người,nhưng còn việc khoác áo cho người lạnh thì không bao giờ nhé. Nếu mà bạn lấy lòng được cậu 3 thì chị Linh sẽ tức điên lên cho mà xem...Nhưng mà bạn muốn sống yên ổn trong ngôi nhà này thì tốt nhất bạn nên làm theo ý của chị ta. Còn nữa, bạn nên biết ngôi nhà rộng hơn 1000m2 này có 3 ông hoàng đẹp trai mà bất kể ai cũng phải phục tùng: Cậu cả Lâm Trí Quang, cậu 2 Lâm Trí Phong và còn cậu 3 là Lâm Trí Nam. Và hơn hết có 3 điều cấm kị mà bạn phải biết và nhớ kĩ đoá là Không được làm phật ý cậu cả, không được chạm vào người cậu 2..... Và ve vãn cậu 3 trước mặt chị Linh. Nếu bạn đụng vào 3 điều cấm kị này dù là cách nào đi chăng nữa thì bạn sẽ sống không bằng chết!!!
Ân hất tóc quay đi,chẳng cần biết cô bạn kia lo lắng,ngạc nhiên hay suy nghĩ gì.
Đừng nghĩ Ân nói nhiều. Ân chỉ muốn tốt cho bạn thui. Ở cái chốn địa ngục này giúp đỡ nhau là chuyện nên làm.
Ân đi rồi cô bé kia vẫn đứng đoá. Và tuyệt nhiên không quan tâm đến những điều cô bạn kia nói. Không ngạc nhiên, lo lắng hay sợ hãi mà cứ đứng lặng yên suy nghĩ. Còn suy ngĩ gì thì chỉ có Tuyền là người bít mà thôi.
– Mấy giờ rồi mà mầy còn ngủ, mầy lười biếng thế àk!
Bích Tuyền giật mình thức dậy sau tiếng chửi rất là êm tai của một cô giúp việc .
Bích Tuyền đứng dậy và dụi mắt bước đi. Sau khi vscn xong,bước ra thì một bộ đồ làm bếp bay thẳng vào đầu cô bé (BT).
Mặc đồ vào và ra ngoài làm việc đi!
giọng nói chanh chua của cô giúp việc chẳng làm cho Tuyền khó chịu hay bận tâm. Cô bé cầm lấy bộ đồ giúp việc lên, chợt nhận ra nó lấm lem và có rất nhiều vết dơ. Chắc là có ai lại giở trò đây Nhưng Tuyền không quan tâm, chậm rãi bước đi thay đồ.
.........
–Gần 7h rồi. Nhanh lên nào!
–Vân! Món salad xong chưa? Mang ra đi!
–Dạ! Xong rồi chị!
–Được rồi đổ thau nước thừa trên kệ đi! Gớm quá!
– Vâng!
Phặc – oái – àoooo
Nửa chậu nước đục ngầu hắt lên người Bích Tuyền, con bé đang tỉ mỉ lau chén đĩa.
– Oh! Chị không cố ý. Ráng chịu nha em!
Ân cùng lúc chạy lại, vẻ mặt khó chịu:
– Thế này mà không cố ý thì là gì. Đường thì rộng thênh thang thế này. Cố tình thì chị nhận quách cho nhanh!
– Im đi con ranh kia! Chuyện của mầy ak!
Rồi quay sang Bích Tuyền :
– Còn mỗi bộ đồ này thôi nên em ráng mặc đến tối giặc nha. Lần sau thì nhớ tránh đi lúc chị qua đấy.
( tg: còn chị em phát ớn.. Có mắt không tránh mà kêu người ta tránh mắt ở sau lưng ư...
Cô giúp việc :......... cầm con dao
Tg: thôi e viết tiếp đây... Xách dép chạy...)
Cô giúp việc quay đi, liếc nhìn Diệu Linh như lập được công lớn. Linh khẽ cười....
Bích Tuyền chẳng bận tâm đến việc người ta có cố ý hay có cố tình làm như vậy với mình hay không. Mà vẫn cắm cúi tiếp tục lau chén!
( Hix!!!Không biết em ấy đang ngĩ gì nữa)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com