Giáng Sinh Lạnh
4. Giáng sinh lạnh...
Ngắm mình một lần nữa thật kĩ trước gương, tôi bất chợt mỉm cười. Tụi bạn trong lớp mà thấy tôi thế này chắc nhập viện mất. Chiếc váy trắng có chiết eo bằng dây đai đen vải mềm ôm lấy thân hình nhỏ nhắn của tôi, mái tóc thường được buộc cao nay đã xõa dài. Tôi trông dịu dàng nữ tính ra khác xa với nhỏ lớp trưởng " la sát". Không biết bao nhiêu lần tụi trong lớp tôi từ năn nỉ đến đe dọa mong tôi diện váy cho chúng nó coi, như thể chỉ cần một lần thấy tôi mặc váy thì tụi nó sống không uổng cuộc đời này vậy. Tụi nó phải biết chớ nhỉ, để " cai trị" cái lớp " nghịch như quỷ" ấy, tôi đâu được là " công chúa bánh bèo".
Tôi ngước lên nhìn chiếc đồng hồ.
6h00. Tiếng chuông cửa reo lên. Mặc dù trong lòng tôi hồi hộp lắm, nhưng bước chân vẫn điềm tĩnh, tôi chào mẹ, chỉ thoáng thấy nụ cười đầy ẩn ý của bà, không hiểu sao mặt tôi có cảm giác nóng lên thì phải. Đúng như tôi nghĩ, Phong đang đứng trước cửa chờ tôi, cậu tựa lưng vào tường, trầm tĩnh. Tôi mỉm cười, bước nhẹ đến vỗ vào vai cậu. Và không nằm ngoài dự đoán của tôi, khi cậu quay đầu lại nhìn tôi, chỉ có một từ để hình dung vẻ mặt của cậu lúc đó. Shock.
Dù tôi có mặt dày đến đâu thì tôi cũng là con gái mà, bị nhìn với vẻ mặt như vậy tôi vẫn ngại chớ, vậy là mặc dù rất muốn giữ hình tượng nữ tính tôi vẫn không kiềm được mà đánh Phong. Cậu ấy bị tôi đánh đau cũng hoàn hồn lại, nhìn tôi cười cười.
" Sinh ngày khỉ à? Sao cười hoài như đười ươi vậy?"
" Ờ thì...! Nay Nhã xinh lắm!"- Phong đưa tay gãi gãi đầu, trông yêu chết mất.
" Tui vốn xinh như vậy mà."- " Tại mấy người buộc tui phải dữ vậy thôi."- tôi vờ đanh mặt lại.
Phong chỉ biết cười lắc đầu trước câu nói của tôi.
" Thôi, mình đi nhé."- Phong nắm tay tôi kéo đi.
" Xe đâu?"- Tôi nhìn quanh, không thấy " chiến hữu" dầm mưa dầm nắng của Phong đâu cả.
" Nay lễ, cho anh em nghỉ một hôm."- " Mà đi chơi Noel phải đi bộ như vậy mới lãng mạn chớ. Heo lười như cậu chắc lễ toàn ở nhà thôi chớ gì."- Phong nhếch môi cười trêu tôi.
" Cậu mới là heo lười."- tôi định đánh Phong nhưng nghĩ lại viễn cảnh phải đi bộ đến " Sunny Day" chắc tôi bán rẻ chân mình luôn quá.
" Đi xe bus bảo vệ môi trường."- phong như đọc được suy nghĩ của tôi, cậu cười nhẹ vỗ đầu tôi.
_ xe đạp cũng bảo vệ môi trường mà_
Khi những tia nắng yếu ớt ban ngày chính thức bị màn đêm nuốt trọn, lúc này đây, tôi mới thật sự cảm nhận trọn vẹn không khí ngày Chúa ra đời. Khắp đường phố giăng đầy những những đèn ngũ sắc lấp lánh, nhìn đâu cũng thấy cây thông Noel được trang trí rực rỡ, có cây còn có cả những hộp quà dưới gốc. Đôi ba của hàng còn có cả những ông già Noel và công chúa Tuyết chúc mừng giáng sinh an lành đến tất cả mọi người. Đúng như Phong nói, phải thong thả đi bộ thế này mới thu gọn cả không khí Giáng sinh vào lòng. Tôi mỉm cười. Đôi tay tôi vẫn nằm gọn trong tay Phong. Cảm giác giữa không khí se se lạnh có một người đi bên cạnh, ủ ấm đôi tay mình thật không tệ chút nào. Tôi mải mê ngắm những hàng lưu niệm bên đường, định kéo Phong lại chỉ vào một quả cầu tuyết. Thì Phong bất chợt buông tay tôi ra.
Vội vã.
Và một chuỗi âm thanh cả đời này tôi không bao giờ tôi cho phép mình quên. Âm thanh của sự chết chóc.
" PHONG...."
Tôi hét lên. Giữa lòng đường, máu Phong chảy nhuộm đỏ áo tôi. Chói mắt. Chói như sắc đỏ ngày Noel. Chói như nụ cười của cậu. Nước mắt tôi rơi không ngừng.
" Đừng khóc! Cậu khóc không đẹp chút nào." – Phong cố gắng đưa bàn tay vẫn còn dính máu lên lau mặt tôi, nhưng càng lâu lại càng lem luốc-" Xin lỗi! Làm nhem nhuốc mặt cậu mất rồi"-" À, cô bé đó, không sao phải không?"
" Cô bé đó không sao, và người có sao là cậu đó, Phong ngốc. Ngốc lắm."
" Ừ! Tui ngốc lắm! Nhã này, tui muốn dẫn cậu đi ăn kem, dẫn cậu đi nhà thờ. Nhưng có lẽ, năm nay phải lỡ hẹn rồi. Lần khác bù cho cậu nhé! Tui buồn ngủ quá! Tui chợp mắt một xíu, khi nào ba mẹ tui đến thì gọi tui dậy nhé!!"
" Không được ngủ! Phong, cậu không được ngủ, mở mắt ra, Phong, mau mở mắt ra, cậu phải dẫn tui đi ăn kem, không tui sẽ giận cậu đó, tui sẽ không thèm nói chuyện với cậu nữa. Không thèm nhìn mặt cậu nữa. Cậu có nghe không? Dương Hải Phong"
" Như vậy cũng tốt."- Phong cười nhẹ. Cậu nhẹ nhàng đặt vào bàn tay tôi một chú gấu bông nhỏ.
" PHONG THÍCH NHÃ"
" PHONG....."
Tôi hét lên. Ôm chặt cậu vào lòng. Tiếng hét của tôi vang vọng theo tiếng còi xe cấp cứu. Tiếng hét của tôi bị màn đêm nuốt trọn. Hi vọng của tôi. Cầu xin bóng đêm đừng cướp nó.
Giáng Sinh Lạnh.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com