Gió Nhẹ Giữa Trưa Thu
2. Gió nhẹ giữa trưa thu...
Ánh nắng buổi trưa gay gắt đổ xuống mặt đường nhựa, tỏa ra hơi nóng khó chịu và ngột ngạt- nét đặc trưng của trưa Sài Gòn. Thế nên việc đi bộ giữa trưa nắng chói chang như thế này thì đúng là một hành động kì quái nếu không gọi là khùng. Vậy mà lúc này đây- tôi một người hoàn toàn bình thường lại đang lê bước trên đường như thách thức ánh mặt trời. Số tôi tháng này đúng là xui xẻo bậc nhất, đầu tháng gặp oan gia, cuối tháng thì " con xe yêu quý" lăn ra đình công, ba mẹ đi công tác chưa về, họp Đoàn trễ không về chung với bạn được, tôi lại " đại kị" mùi xe mà trưa thế này bắt tôi nhồi lên xe bus thì tôi thà chọn đi bộ ( nghĩ đến tương lai mà muốn rơi nước mắt). Tôi lết cái thân tàn của mình ra khỏi cổng trường, thì một tiếng gọi quen thuộc vang lên phía sau.
" Này, Thiên Nhã! Nhã lion... chờ tui với !"- không cần quay đầu nhìn tôi cũng biết ai đang gọi, ngày nào cậu ấy cũng lải nhãi bên tai, tôi nghe đến mức đôi khi cậu ấy còn chui cả trong giấc mơ. Tôi cố bước nhanh hơn, nhưng chân tôi làm sao bì kịp với bánh xe của tên đó.
" Ê, không nghe tui gọi à. Tai bị mù chắc!"- Hải Phong đánh xe chắn trước mặt tôi.
" Có chuyện gì?"-trong đầu tôi đã soạn sẵn cả bài dài để đáp lại hắn nhưng tôi lại không muốn bị quay chín, nên đành nhượng bộ hắn _ chỉ duy nhất một lần trong đời nên tôi nghĩ chắc tôi cũng không bị trời phạt đâu nh_
" Hôm nay không ngậm dao trong miệng để nói nữa à?"- Hải Phong cười cười.
" Thời gian của tôi vô cùng quý giá không dư đâu mà cho cậu"- Tôi hất mặt vào trong để tránh ánh nắng gay gắt.
" Lên xe! Tui đèo về!"- Hải Phong quay xe, chỉ về yên sau. Tôi đơ mất 3 giây trước câu nói đó.
" Thôi được rồi. Phiền cậu lắm"- Tôi lách người qua Phong, bước đi thẳng nhưng chưa được một bước, tay tôi đã bị Phong kéo lại.
" Phiền gì! Cùng đường cả mà. Ngôi nhà đẹp đẹp có cây bằng lăng trước cửa ấy, nhà tui mới chuyển đến đó"- Phong cười tỏa nắng.
" sao tui không biết?"
" Heo lười không bao giờ ra khỏi nhà như cậu thì biết gì! Lên xe đi, sắp thành heo quay cả rồi!"
" Heo lười nhà cậu thì có!"- Tôi leo lên xe, tay không quên đấm một cái vào vai Phong.
Bánh xe vẫn lăn đều đều trên mặt đường nhựa bỏng rát....
" Nhã này!"
" What???"- tôi đang gặm cây kem Phong mới mua cho, im lặng chờ cậu nói.
" Đội bóng trường cần một bạn nữ để quản lí những chuyện ngoại giao, chăm sóc vết thương này nọ..."- Phong ngập ngừng
" vào chủ đề chính!"- Tôi đoán được khoảng 80% Phong định nói gì, nhưng tôi cần cậu xác nhận lại
" Vậy nên, lớp trưởng xinh đẹp nhất vũ trụ.... Cậu làm quản lí nhé! Mai tui qua đón cậu ra mắt anh em chiến hữu"- Phong lên giọng nịnh.
" Không lương à?? Vậy thì còn tùy thuộc vào thái độ người nhờ cậy thành tâm đến mức nào đã!"- Tôi cười gian. Vậy là Phong bắt đầu lên giọng " nhão như cháo" để năn nỉ tôi. Tôi phải cố lắm mới, giữ được giọng điệu lạnh băng.
Giữa trưa nắng, nhìn tấm áo trắng đã mướt mồ hôi của cậu, tôi bất giác thấy hơi xót xa..
" Mệt không?"- tôi đưa tay vào cặp định lấy chai nước...
" Cậu thử đèo heo giữa buổi trưa xem, có mệt không?"
" Tui thuê cậu chở à? Tui cũng đâu có năn nỉ! Ai là heo chứ ! cậu mới là heo!"- chai nước chưa được lấy ra đã chui lại vị trí cũ.
" Giận à? Đùa tí thôi mà!"- Hải Phong bật cười trông tiếng nắng giòn tan...
Tôi không thèm trả lời, đưa mất nhìn lên tán cây bên đường, tôi nghĩ về những chuyện mơ hồ. Phong cho tôi một cảm giác bình yên đến lạ. Đây là gì? Định mệnh sao? Tôi không tin....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com