Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhật Kí Nước Mắt


5/ Nhật kí nước mắt

" Không!!!"- tôi ngồi bật dậy. Mồ hôi tuôn ra ướt đẫm trán. Trước mắt tôi chiếc TV màn hình phẳng hiện ra. Đây là điều để tôi... khi vừa mở mắt ra... nơi tôi đang ở là nhà của mình. Trong đầu... một mảng kí ức như thước phim ngắn chạy vội qua. Tôi nhớ mảng kí ức cuối cùng là... khi tôi ngồi trước cửa phòng cấp cứu... mắt dán chặt vào ánh sáng đỏ... tôi nhớ cả lời xin lỗi từ bác sĩ... bác gái ngất lịm... tôi ngã khuỵu trên sàn nhà lạnh lẽo... tôi nhớ cả khi mở mắt lần đầu tiên sau giấc ngủ là màu trắng tang thương và cả mùi thuốc sát trùng hòa lẫn vào nhau... tôi nhắm chặt mắt lại... chỉ nói với mẹ:

" Con muốn về nhà!!"

Tôi bước xuống nhà. Cả nhà yên lặng nhìn tôi. Tôi chớp nhẹ hàng mi, thở một hơi dài, mỉm cười:

" Chào buổi sáng, ba mẹ! Nhóc con, chào chị nhanh lên!"- tôi gõ nhẹ vào trán nhóc em, sau đó ngồi xuống cạnh mẹ, tôi cầm ly sữa của mình lên. Nhạt quá! Tôi nhíu mày._ hôm nay mẹ lỡ cho nhiều nước quá rồi_ Ba mẹ nhìn tôi không nói gì. Cả cậu nhóc em thường ngày lấy việc trêu tôi làm lẽ sống hôm nay cũng im lặng nhìn tôi. Cả nhà ăn sáng trong tĩnh lặng. Thỉnh thoảng ba có nhìn tôi như muốn nói gì đó, nhưng lại thôi. Mãi một lúc lâu, mẹ tôi mới quay sang nhìn tôi:

" Nhã này!"

" Dạ!!"- tôi vẫn cắm cúi ăn bánh mì.

" Hải Phong, nó...."

" Cậu ấy chỉ đi phượt thôi, vài ngày nữa lại về, năm cuối rồi, cậu ấy không dám nghỉ học lâu đâu!"- tôi cắt ngang lời mẹ định nói. " Con ăn xong rồi. Con xuống bếp làm bánh nhé! Chắc hôm nay Phong về đó, con làm rồi đem sang cho cậu ấy, sẵn tiện xin quà luôn!"- Tôi xuống bếp, vẫn kịp nghe tiếng thở dài của mẹ.

Tôi loay hoay trong bếp cả buổi... tiếng đổ vỡ thi nhau vang lên... bột vương trắng cả sàn nhà... chẳng mấy chốc nhà bếp vốn sạch sẽ của mẹ đã bị tôi biến thành một chiến trường ...

Tiếng chuông cửa vang lên, tim tôi như thắt lại. Tôi lặng người, ngồi giữa " chiến trường" do chính mình tạo ra.

" Mày đang làm trò gì vậy??"- An Nhiên ngồi xuống cạnh tôi, trong đôi mắt là sự đau xót.

" tao làm bánh cho Phong. Mày ăn không, lát tao cho mày thử nghiệm trước nhé!!"- tôi cười ngu ngơ với nó.

" Mày có thôi đi không. Mày phải biết là Phong đã...."- An nhiên đang cao giọng với tôi, bất chợt nghẹn lại. Sự trầm lặng của nó như nhát dao cứa vào tim tôi. Đau nhói. Tôi uất ức, gạt tay nó ra, một màn nước trắng kéo qua mắt tôi, làm nhòe toàn bộ cảnh vật trước mắt.

" Phong sẽ về. Cậu ấy đã hứa sẽ dẫn tao đi ăn kem. Phong đã hứa rồi...."

BỐP....

Tay An Nhiên dừng lại giữa không trung. Tôi đưa tay ôm lấy bên má đang bỏng rát. Uất ức nhìn nó. Nước mắt chực trào ra.

" Mày tỉnh chưa?"- An Nhiên gằn từng tiếng một. Nghe câu nó nói, nước mắt tôi rơi không ngừng. An Nhiên ôm tôi vào lòng. " Khóc được là tốt. Khóc được là tốt"- Nó vỗ nhẹ vào lưng tôi"_ " Phong còn đang chờ mày đi tiễn đấy. Phong không muốn người cậu ấy yêu thương lại xấu xí thế này đâu. Đừng chạy trốn sự thật. Mày không thoát được đâu. Mạnh mẽ mà đối diện với nó nào!"

Tôi tựa vào lòng An Nhiên. Nước mắt vẫn rơi không ngừng.

Nghĩa Trang " THIÊN ĐƯỜNG"

Tôi đứng lặng trước bia mộ người con trai tên " Dương Hải Phong". Chiếc váy trắng còn loang lỗ màu đỏ không thể nào giặt sạch được. Mẹ Phong đặt tay lên vai tôi. Gương mặt bà xanh xao, đôi mắt đượm vẻ bi ai. Tôi bất chợt giận Phong kinh khủng. Cậu ấy giờ thì vui rồi, nằm đó mỉm cười, nhìn chúng tôi- những người đang sống khóc cạn nước mắt. Phong... Tôi ghét cậu. Mẹ Phong nhìn theo ánh mắt tôi, rồi dịu dàng đặt một quyên sổ màu đen vào tay tôi:

" Nhã! Chắc thằng Phong cũng muốn cháu giữ hộ thứ này."- Nói rồi bà quay lưng ra về cùng ba Phong

Tôi chầm chậm lướt tay qua bìa sổ, nhẹ nhàng lật trang đầu tiên. Màu mực xanh và nét chữ quen thuộc hiện ra:

Ngày..... tháng.....năm....

Không ngờ người đầu tiên tôi gặp ở trường mới là cậu đấy, Nhã à! Mình không ngờ cậu " thù dai" vậy luôn á. Nhưng không hiểu sao khi nhìn vào mắt cậu, mình lại ngẩn cả người nhờ. Đừng nói là mình bị " Sét ái tình" trong truyền thuyết nha!! (.....)

Ngày..... tháng..... năm.....

Mặt cậu khi tức giận trong ngố gê. Mình thích tranh luận với cậu vì chỉ có như vậy cậu mới chịu nói chuyện với mình thôi. Người đâu mà " thù dai" dễ sợ. Haizz. Nhưng mà hình như mình hôm nay lại thích cậu nhiều hơn hôm qua rồi. (...). Tôi thích cậu, Nhã à!

Ngày....tháng...năm....

Con Sư tử ngốc kia! Cậu có biết hôm nay khi tôi nhìn hồ sơ Đại Học của cậu, tôi muốn " chết lặng" không. Giỏi vậy mà. Sao không học Kinh Tế. Lại đi học Y. Cậu nỡ lòng nào chia đôi đường hai ta vậy. Cậu lại xinh như vậy. Lỡ xa nhau ai cướp mất của tôi thì làm sao.(....) Tôi thích cậu, Nhã à!!

Ngày.... tháng....năm....

Không ngờ cậu cũng có sở thích giống mình đấy. Lạnh lạnh ăn kem. Vui quá. Lúc đưa cậu về, mình đã phải lấy 200% can đảm để mời cậu đi chơi Noel đấy, chỉ sợ cậu từ chối thôi. Nhưng khi thấy cậu gật đầu mình vui lắm. (....) Tôi thích cậu, Nhã à!!

Ngày... tháng...năm....

Giờ này không biết cậu ngủ chưa nhỉ! Mình thì không ngủ được, tại hồi hộp quá mà. Nhìn cặp gấu bông xinh xắn, mình mỉm cười. Đây là gấu đôi đấy, nhưng mình chỉ đưa cậu một con thôi. Mình giữ lại một con. Vậy mới là đôi. Mai mình cũng sẽ nói cho cậu biết một bí mật.(....) Tôi thích cậu, Nhã à!!!

Mỗi ngày Phong đều lưu giữ những chuyện xảy ra bên cạnh chúng tôi. Và luôn kết thúc bằng năm chữ. Tôi thích cậu, Nhã à!!

Nước mắt vốn tưởng đã cạn kiệt vì cậu, lại một lần nữa rơi vì cậu. Tim đau. Đau như đang nhảy trên bàn chông vậy. Đau đến nghẹn ngào.

_ Tôi yêu cậu, Phong à!!_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com