Chap 5: Nhớ mày quá!!
Ahihihi =)) Như đã hứa. Chap 5 này mình sẽ làm dài tí heaaa =)))
____________________________________________________________________________________Reng... Reng,.,..Rengg...
Tiếng chuông vang lên đột ngột báo hiệu hết giờ làm tụi học sinh lao nhao như vỡ tổ. Bà cô giáo chưa kịp nói hết câu đã bi đuổi thẳng cẳng ra khỏi lớp không thương tiếc ( Hixxx.. Tội...)
Còn về phần nó, quen với tiếng súng đạn nên nghe thấy tiếng chuông reo cũng cho là bình thường và,.. Ngủ tiếp... Có ai ngờ tên Hàn Phong kia vẫn còn ngồi ngắm nó suốt từ nãy tới giờ. Tay hắn vuốt vuốt tóc nó, đôi môi mỏng nhoẻn miệng cười một đường cong thu hút.
Bỗng
.
.
.
.
Rầm.
.
.
.
Rầm
.
.
-AAAAAAA!! Băng cưng ơi... Tao nhớ mày đến chết mất....
Tiếng "hót" long trời lở đất của một mĩ nữ yêu kiều đáng yêu vừa bước vào lớp khiến cho con bé nó tỉnh ngủ luôn vậy hà.... Phải, đó là Dương Hoàng Thiên Kim. Đứa bạn thân thiết với nó từ lúc nó còn cởi truồng tắm mưa. Cô hôm nay nghiêm túc lạ thường, chiếc cổ áo đồng phục được cài lên gọn gàng, gương mặt hồng hào, đôi môi đỏ mọng cùng đôi mắt vàng như mắt mèo, mái tóc đỏ suôn dài hằng ngày được tết làm thành chiếc bím xinh đến mức đám con trai đỏ lựng mặt chạy ra ngoài lớp...
Nó tỉnh ngủ, đôi mắt xanh mơ màng vì ngáp mà đọng lại một làn nước mờ ảo khiến tim ai đó như lỡ một nhịp. Nó đẩy cô ra, mặt lạnh hỏi:
- Mày kêu tao tới đây và sau đó là đến trễ hơn tao tận 1 tiết?
-Hì,... Tại tao tưởng mày không định đi học a ~~
Mãi nói chuyện, nó và cô quên mất vẫn còn sự hiện diện của một người,... Thấy vậy, cô hắng giọng hỏi:
-E hèm, ai vậy mày? Đẹp trai chết được!!!
Nó quay lại bắt gặp đôi mắt xám khói quen thuộc hồi sáng. Nghĩ lại tới viễn cảnh mèo vờn chuột khi đó. Nó ngó lơ:
- Bám đuôi ấy mà -_-
-Cô...
-Cô sao con? Con còn bé thì xuống tiểu học mà ngồi. Học hành ở đây cũng chẳng bằng ai đâu con ạ...
Hắn tức đến nghẹn máu mũi, vừa mới định mở miệng nói gì thì lại thêm một tiếng mở cửa " Đùng đùng.." Từ đằng sau, hai chàng mĩ nam bước vào lớp, khuôn mặt lạnh như tiền nhưng vừa mối thấy hắn thì lại nháo nhào cả lên:
-Phong, mày sang đây biệt tăm biệt tích cả tháng trời làm ba má mày bắt tụi tao tìm đến phát mệt...
- Tao nhớ mày quá Phong...
- Phong,..
-Phong,...
Hai anh chàng soái ca mặt lạnh phút chốc lại biến thành hai đứa con nít. Chợt Dương nhìn cô, ánh
mắt ngạc nhiên xen lẫn kích động:-
A... LÀ cô...
-Cái gì? Là anh hở??
________________________________Flashback_________________________________________
Sáng sớm tinh mơ, cô tung tăng trên đường cùng nào bánh mocha, nào kẹo dẻo, nào kem,... Đống hàng trên tay che mất cả tầm nhìn làm cô vừa đi vừa nghiêng ngã. Một bước, hai bước, cô vấp té, cả thân người chao đảo đổ về phía trước. Trong đầu thầm nghĩ:" Ai da,... Lạy ông bà tổ tiên ơi,.. Phen này con tiêu rồi, hú hú,..."
Nhưng 5 phút trôi qua, cô không cảm thấy đau đớn gì, trái lại còn thấy êm êm mềm mềm cùng giọng nói tức giận vang lanh lảnh trên đầu:
- Còn định ôm tới bao giờ?
Cô ngước mặt, một chàng trai mang đôi mắt sâu thăm thẳm cùng mái tóc tím đượm buồn. Mĩ nam aaaaaa....
- Tôi,..
- Tôi tôi gì, vướng chết được...
Cô đực mặt ra. cái gì? Mình đẹp vậy, không có chút ngượng ngùng sao??
Về phần cậu, thực sự thì cô là người con gái đẹp nhất tới giờ ( trước khi nhìn thấy Băng) mà mình từng gặp, nhưng mà giờ ko hứng thú lắm với đám gái gú nên cóc để ý nhiều... Cô đứng thẳng dậy, tức giận đạp chân tên đó, mặt hả hê:
- Há há, cho đáng đời., Không biết đỡ người ta lên đi mà còn đứng đó xàm lông =3 Lần sau nhớ học cách lịch sự nhea baaaaaa...
Nói rồi cô ôm cả đống đồ hiệu, ba chân bốn cẳng chạy lên chiếc Mercedes đỏ yêu dấu và nhanh chóng phóng xe đi. Cậu vừa ôm chân vừa đứng đó, mặt lạnh:
- Yaaa, cái cô kia. Tôi mà gặp lại là cô chết chắc ....
______________________________Hiện tại_____________________________________________
-Há há há, mày mà cũng có lúc này nữa á??
Tên Bảo Minh vừa cười ha hả, vừa chỉ trỏ vào mặt cậu khiến cậu tức muốn sôi máu...
""Reng.. Renggg.. Renggg"
Tiếng chuông báo hiệu thời gian trở vào lớp. Cô giáo vừa bước vào, mặt mày tươi rói, giới thiệu:
- Đây là ba bạn mới vào lớp ta.
-Chào mấy bạn, mình tên Dương Hoàng Thiên Kim, mong giúp đỡ.
Nói rồi cô nhoẻn miệng cười rồi cúi người 90 độ lễ phép làm tụi con trai như phát điên
- Trương Minh Dương.
-Tôi, Nguyễn Hoàng Bảo Minh, nếu đụng vào tôi coi như chết chắc.
Tụi con gái hét ầm ĩ lên,.... Ôi, trai đẹp chi mà xuất hiện một lúc hai nguời, vậy là từ nay không lo ế rồi... ( Ụa,..)
Ba người không nói không rằng bước xuống cuối lớp. Vì nó đã ngồi bên cạnh Thiên Phong nên cô đành xách đít qua chỗ ah, anh đem máy game để lên bàn chơi hí hoáy không biết trời đất gì. Thế là cô phải ngồi kế tên mặt mâm kia.
-Xích qua coi
- Cô tự đi mà xích
-Anhh...
Hai đứa đấu võ mồm. Còn phần hắn và nó. Nó lại tiếp tục nằm ngủ, hắn lại tiếp tục ngắm nó
_____________________________________________________________________________
Và đây là sơ đồ chỗ ngồi
- Hắn Nó
-Cậu Cô
-Anh
_________________---------_______________________________________________________
Ôi chao, mỏi tay quá... Mấy bạn nhớ cmt để Ky có động lực aaaa :')
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com