Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6+7+8

Chương 6: Kẻ Gác Đêm
  Bên ngoài, gió đêm gào thét như những linh hồn bị bỏ rơi.
  Pond nằm trên chiếc giường mềm mại, hai mắt nhắm lại nhưng tâm trí không sao yên tĩnh. Cậu không quen với cảm giác này—bị bao trùm bởi bóng tối, bị đặt trong một không gian mà từng mảng tường, từng hơi thở của người bên cạnh đều gợi lên một cảm giác xa lạ.
  Phuwin vẫn đứng đó, không động đậy, không tạo ra bất kỳ âm thanh nào.
  Nhưng Pond biết hắn chưa rời đi.
  "Ngươi không ngủ thật sao?" Cậu lên tiếng, phá vỡ sự im lặng đáng sợ.
  Phuwin không trả lời ngay. Hắn dịch chân một chút, bóng dáng cao lớn di chuyển dưới ánh sáng lờ mờ của ngọn lửa đã sắp tắt.
  "Không cần." Hắn đáp gọn.
  Pond mở mắt, nhìn lên trần nhà một màu đen đơn điệu. "Vì sao?"
  Phuwin cười khẽ. "Ta là Kỵ sĩ Chiến tranh. Giấc ngủ là thứ xa xỉ đối với ta."
Pond im lặng một lúc rồi ngồi dậy.
  "Nhưng bây giờ không có chiến tranh."
  Phuwin liếc nhìn cậu. Đôi mắt hắn như lưỡi kiếm sắc bén, nhưng lần này không có ý đe dọa.
  "Thế ngươi nghĩ, ta được sinh ra để làm gì?"
  Pond không biết trả lời thế nào.
  Hắn được sinh ra để tàn sát. Để hủy diệt.
  Nhưng bây giờ, hắn đang bảo vệ cậu.
  "Ngươi không cần phải gác đêm đâu." Pond nói, giọng nhẹ nhàng hơn.
  Phuwin khẽ nghiêng đầu, như thể đang đánh giá câu nói đó. Rồi hắn bật cười, tiếng cười trầm thấp mang theo chút giễu cợt.
  "Ngươi nghĩ ta đang bảo vệ ngươi?"
  Pond nhìn hắn, không trả lời.
  Phuwin nhếch môi. "Ta chỉ đang trông chừng một kẻ có thể gây ra tai họa lần nữa."
  Lời nói ấy như một lưỡi dao sắc lạnh cứa vào trái tim Pond.
  Cậu mím môi, không đáp.
  Bởi vì hắn nói đúng.
  Dù có muốn chối bỏ đến đâu, cậu vẫn là kẻ đã mở cánh cổng triệu hồi Phuwin, khiến thế giới chìm trong biển lửa.
  Thiên thần sa ngã.
  Pond cúi đầu, giấu đi ánh mắt phức tạp.
  Cậu không biết từ bao giờ, bóng đêm lại có thể đáng sợ đến thế.
Chương 7: Cánh Rừng Cấm
  Pond đứng trước ranh giới của khu rừng.
  Từ vị trí này, cậu có thể cảm nhận rõ ràng sự khác biệt—không khí nặng nề hơn, gió không còn mang hơi thở mát lành của buổi sáng, mà thay vào đó là cảm giác tĩnh mịch đến rợn người. Những tán cây đen sì vươn cao, che khuất ánh mặt trời, khiến toàn bộ cánh rừng chìm trong sắc xám u tối.
  Phía sau, Phuwin khoanh tay, tựa người vào tảng đá lớn, ánh mắt không rời khỏi bóng lưng cậu.
  "Ngươi thật sự muốn vào đó sao?" Giọng hắn không có ý cản lại, nhưng cũng không tán thành.
  Pond không quay đầu. "Ta cần biết một thứ."
  Phuwin nhếch môi, ánh mắt thoáng lạnh đi.  "Biết rồi thì sao? Nếu không thể thay đổi gì, ngươi có chấp nhận không?"
  Pond im lặng một lúc, rồi đáp nhẹ: "Ta không chấp nhận."
  Chỉ bốn từ, nhưng đủ khiến Phuwin rơi vào trầm mặc.
  Hắn đã đoán trước được câu trả lời. Nhưng chính vì thế, hắn lại càng không muốn để Pond bước vào nơi này.
  Bởi vì hắn biết.
  Bởi vì hắn đã từng.
  Và hắn đã trả giá.
  Phuwin bước đến, đứng cạnh cậu, ánh mắt vàng sắc sảo nhìn sâu vào khu rừng. "Một khi đã vào, ngươi sẽ nhìn thấy những gì ngươi sợ nhất."
  Pond hơi nghiêng đầu, đôi mắt trong veo không chút dao động. "Ngươi đã thấy gì?"
  Phuwin cười nhạt. "Ngươi nghĩ ta sẽ nói sao?"
  Pond cũng cười nhẹ. "Không."
  Họ đứng đó trong chốc lát, chỉ có gió lạnh len qua những tán cây, mang theo hơi thở của một thế giới mà Pond chưa từng đặt chân đến.
  "Đi thôi." Cậu bước về phía trước.
  Phuwin nhìn theo bóng lưng cậu, đôi mắt lóe lên tia sáng khó lường.
  Rồi hắn cũng bước theo.
Chương 8: Ký Ức Bị Phong Ấn
  Bước vào cánh rừng, Pond ngay lập tức cảm nhận được sự khác biệt.
  Không gian tối sẫm như màn đêm, dù mặt trời vẫn treo lơ lửng đâu đó bên ngoài ranh giới. Từng gốc cây đen sì, uốn lượn như những bàn tay vươn lên từ lòng đất. Không khí nặng nề hơn, và một cảm giác áp lực vô hình đè nặng lên từng hơi thở.
  Nhưng Pond không dừng lại.
  Cậu vẫn bước tới, lặng lẽ quan sát mọi thứ xung quanh.
  Phía sau, Phuwin đi cách cậu không xa. Hắn không nói gì, nhưng ánh mắt vẫn luôn đặt trên Pond, như thể đề phòng cậu sẽ biến mất bất cứ lúc nào.
  "Ngươi chắc chắn muốn tiếp tục?" Phuwin hỏi, giọng hắn trầm thấp hơn bình thường.
  Pond khẽ gật đầu. "Đã đến đây rồi, không thể quay lại."
  Phuwin không đáp, chỉ chậm rãi bước theo.
  Khi họ đi sâu hơn vào rừng, bóng tối ngày càng đậm đặc, như thể nó đang sống, đang di chuyển theo từng bước chân của họ.
  Rồi bỗng nhiên—
  Ầm!
  Mặt đất rung chuyển.
  Một cơn gió mạnh quét qua, cuốn theo những tàn lá khô bay rào rào trong không trung. Pond khẽ nhíu mày, cảm nhận được một luồng khí quen thuộc—một thứ gì đó không thuộc về nơi này, nhưng lại gắn liền với cậu.
  Và rồi, ngay trước mắt cậu, cảnh vật xung quanh thay đổi.
  Không còn là khu rừng tăm tối.
  Thay vào đó, cậu đang đứng giữa bầu trời rộng lớn, nơi ánh sáng thuần khiết chiếu rọi từng đám mây trắng xóa. Những cung điện dát vàng lấp lánh dưới ánh mặt trời, những bậc thang vô tận trải dài giữa thiên không.
  Thiên giới.
  Pond mở to mắt.
  Đây là ký ức của cậu.
  Nhưng vì sao nó lại xuất hiện ở đây?
  Phía sau, Phuwin cũng dừng bước. Hắn nhìn cảnh tượng trước mắt, ánh mắt khẽ lóe lên.
  "Pond."
  Cậu nghe thấy giọng Phuwin gọi tên mình, nhưng không quay đầu.
  Bởi vì cậu nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.
  Một thiên thần áo trắng, đứng giữa bầu trời, đôi mắt dịu dàng mà kiêu hãnh.
  Bản thân cậu.
  Pond nhìn chính mình trong ký ức, thấy bản thân giang rộng đôi cánh thuần khiết, đứng giữa hàng vạn thiên thần khác.
  Và ngay trước mặt cậu—
  Là cánh cổng đã mở ra.
  Cánh cổng mang theo chiến tranh.
  Cánh cổng mang theo Phuwin.
  Pond khựng lại. Một cơn đau nhói lên trong đầu, như thể có thứ gì đó đang cố gắng ép cậu nhớ lại—một sự thật đã bị phong ấn.
  Cậu nheo mắt, cố gắng nhìn rõ hơn.
  Và rồi—
  Bóng tối ập đến.
  Mọi thứ biến mất.
  Cậu quay lại khu rừng, đứng giữa màn đêm đặc quánh, hơi thở có phần gấp gáp.
  "Pond." Giọng Phuwin vang lên ngay bên cạnh, mang theo một sự nghi hoặc.
  Hắn đã thấy.
  Hắn đã biết.
  Nhưng hắn không hỏi.
  Pond siết chặt bàn tay. Cậu không thể nhớ hết, nhưng cậu biết một điều—
  Cánh cổng đó...
  Không phải tự dưng mà mở ra.
--------------------------------------------------------------

Mê Mork Sutthaya, nhớ Fish upon the sky 🐟🐟☁️☁️




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com