Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Lại nhờ anh em dò lỗi chính tả giùm tui nha
















___________________________________

"Này, cẩn thận!"









_________________

Tiết trời trưa nắng nóng khiến tâm tình ai ai cũng ể oải lạ thường, thế mà từ xa xa kia lại có hai con người đang ra sức xỉa xói nhau không ngừng, lại một hôm chẳng mấy vui vẻ là gì cho cam.

"Uhm... thả ra, tôi... tôi giết cậu..."

"Đm hội trưởng à, cậu im một chút sẽ chết sao?"

Aether bất lực, thầm oán trách nổ lực mình bỏ ra xách tên kia từ tầng 7 xuống để rồi nhận lại được sự bướng bỉ này, còn không biết ơn lấy một tiếng mà ngoan ngoãn nằm im, đúng là cái tên không có một chút văn hóa nào.

Rõ ràng là sốt đến mụ mị đầu óc rồi, vẫn cương ngạnh như thế là có ý gì? Đây là cố tình chọc tức cậu sao? Thật là bực con mẹ nó mình!

"Quấy nữa là tôi quăng cậu xuống đấy."

Aether dọa nạt dăm ba câu, vị hội trưởng nghe đến đấy liền im lặng, không nhúc nhích nữa, giá mà lúc nãy cũng ngoan như thế, im lặng như thế, chắc có lẽ Aether sẽ không hao công tổn sức đến vậy.

Bình thường cũng dễ chịu như vậy có phải hơn không? Tên hội trưởng đáng ghét này báo hại cậu hòa mình với lá cây và khói bụi đến nay đã những 3 ngày trời, hơi sức đâu mà tập tành, mà đổi lấy bốn chữ hào quang rực rỡ cho trường đây?

"Hội trưởng à..."

Đặt hội trưởng xuống giường, chán nản đứng khoanh tay, bây giờ phải làm gì nhỉ?

Aether lắc đầu, bản thân cậu mới nãy còn định cúp tập để chăm sóc tên này, loại cảm xúc chết tiệt nào đây? Gì mà muốn bảo vệ chứ, cậu quả là bị điên rồi nên mới nghĩ như vậy.

Cái nết khó ưa khó chịu.

Hừ! Đáng ghét.

Tốn thời gian chăm lo tên bướng bỉnh này sao? Chắc là ý kiến tồi tệ nhất trong cuộc đời cậu rồi.

Cơ mà giờ này... không ấy lại chẳng thấy một bóng người.

Nhưng Aether không phải là loại nhân cách tồi tệ vô tâm đến mức sẽ bỏ mặt người bệnh ở đây một mình.

Gặp người tốt, cậu đây sẽ không tính giá, còn loại hung hãng như hội trưởng đây, chắc chắn giá cả phải chăng chát hơn một chút rồi.

Cậu quay sang nhìn tên khốn kiêu ngạo đang say giấc, sớm trong đầu đã nảy ra một ý tưởng nào đó.

Người ta có câu "Quân Tử Trả Thù Mười Năm Chưa Muộn" mà.

Cậu chàng sau khi vừa làm chuyện xấu xong liền cười khúc khích, bây giờ chỉ còn việc gọi người đến văn phòng.

Là cậu chơi tôi trước, đừng có trách~

Cậu nên cảm ơn tôi đi, ít ra tôi vẫn còn một chút lương tâm.

Kéo cửa ra ngoài, định bụng xuống phòng giáo viên đầu tiên, thế nhưng vừa đi được dăm ba bước chân, liền thấy bóng dáng ai đó đang tiến gần tới văn phòng.

Trong thâm tâm bổng nổi lên cảm giác lo sợ, cố gắng
chuồn đi thật nhanh, chí ít là thể hiện bản thân chỉ là người vô tình lướt ngang qua mà thôi, hoàn toàn không làm gì xấu xa cả, chưa từng làm gì cả.

"Anh gì ơi?"

Aether khựng lại, đầu cứng ngắc quay từ từ lại đằng sau, thôi chết, hình như là người của hội học sinh, đừng để cậu ta biết, bao nhiêu công sức xây dựng hình tượng tốt bụng điển trai tỏa hào quang sáng chói của cậu sẽ bị đạp đỗ mất!

"V-Venti? Có chuyện gì sao?"

Nét mặt cậu cố tỏ ra tự nhiên hết sức có thể, nặng ra một nụ cười gượng gạo, trán lấm tấm mồ hôi lạnh.

Rõ ràng là muốn chơi người ta một vố, rốt cuộc lại đang sợ hãi chuyện gì? Rõ ràng cậu muốn quang minh chính đại làm chuyện xấu, cớ sao bây giờ lại giở trò lén la lén lút như vậy?

Vậy là rõ rồi... quả thật cậu sợ khí chất người ta đến phát điên.

Tên đấy khi đen mặt... cậu không dám nghĩ tới.

"Em thấy anh đi ra từ văn phòng, cho hỏi có hội trưởng Xiao bên trong không ạ?"

Venti tay cầm sấp tài liệu dày cộm, nghiêng đầu nói tiếp.

"Anh không tập bóng sao? Đến văn phòng có chuyện gì ạ?"

"Anh làm gì trong đó ạ?"

Đối diện với mớ câu hỏi dồn dập từ cậu đàn em, Aether như ngớ người, cứng họng không nói nên lời...

Tình thế quá cấp bách khiến cậu không thể dùng não để suy nghĩ tiếp theo nên làm gì cho phải...

Và thế là, bản thân liền tự bịa ra một câu chuyện hết sức nhảm nhí.

"A-Anh, t-thân là quản lý của hội trưởng c-cho nên là đến văn phòng giải quyết một số c-công việc haha"

Nói đến đây, cậu chợt khựng lại, trong tâm trí hiện tại chỉ có một suy nghĩ.

Có bị điên không ba?

Mồ hôi lạnh cứ thế tuôn ra như suối... Tại sao không nói thẳng ra? Tại sao lại càng làm mọi chuyện rắc rối hơn rồi?

Sao ngu quá vậy nè!

"Hội trưởng tuyển thêm trợ lý lúc nào mà em không biết gì hết ta?"

Ai mà biết được...

"Cậu ấy b-bận dữ lắm nên mới tuyển thêm thành viên."

Xạo ke đó.

Lỡ phóng lao thì phải theo lao thôi... gắn gượng một chút thôi... một chút thôi...

"Em nhớ hội học sinh có thiếu thốn thành viên đến vậy đâu ta~"

Đây còn không biết trong đó có bao nhiêu người...

"À... uhm, chắc công việc ngày càng nhiều cho nên..."

"Vậy á hả?"

Đừng hỏi anh... xin mày....

"Đ-Đúng rồi haha... haha"

Cậu gật gật đầu, tên nhóc này, vậy mà hỏi gì nhiều thế không biết.

Có cảm giác như bản thân...

Đang bị thăm dò...

Bầu không khí bổng chốc im lặng khoảng chừng vài giây, thế rồi Aether nhanh chóng nắm bắt lấy thời cơ, chuyển sang chủ đề khác.

"Em kiếm cậu ấy làm gì?"

Lời còn chưa dứt, cậu bé liền ah lên một tiếng.

"Thôi chết! Em có chuyện quan trọng cần bàn với hội trưởng, gặp lại anh sau."

Cậu chàng trước khi đi còn bồi thêm câu trâm trọc.

"Anh trợ lý~"

Ý gì đây?

Vậy là...

Là lộ rồi sao!?

Cậu giơ tay lên chào lại, một cách gượng gạo, đợi cho đến khi nhìn thấy bóng dáng nhóc hậu bối khuất sau cánh cửa mới yên tâm thở phào một tiếng, lấy tay vuốt bớt mồ hôi trên trán đi.

Lúc nãy nguy quá, pha vừa rồi tim cậu còn đập nhanh hơn lúc chơi game kinh dị cùng lũ bạn.

Mà.

Chắc không lộ đâu ha..

















__________________________

"ĐCM AETHER, MÀY ĐẾN TRỄ NHỮNG 15 PHÚT, GỌI ĐIỆN THÌ KHÔNG BẮT MÁY, NHẮN TIN THÌ KHÔNG TRẢ LỜI, GÌ MÀ NÓI NGHỈ LÀ NGHỈ NGANG KHÔNG LÝ DO LÀ SAO HẢ THẰNG ÓC CẶC!!!!"

Aether vừa ló mặt vào liền bị ăn một tràn liên hồi chửi của Scaramouche, thằng bạn thân ai náy lo của cậu, tên Childe vẫn như thường lệ lùi ra xa, tay cầm chũi tràng hạc mà ngồi xuống, mắt nhắm miệng đọc kinh siêu độ, như thể hắn bảo cậu.

Tao cầu cho mày khi qua thế giới bên kia sẽ không còn vướng bận điều gì nơi trần thế.

Aether khóc ròng trong lòng, cúi gầm mặt không dám ngước lên.

Cảm giác sát khí tỏ ra từ cậu bạn không phải là ít

Không!

Phải nói là kinh khủng đến nổi tựa như nó có thể nuốt chửng lấy cậu, chỉ điều này thôi đã khiến
Aether cậu thề sẽ không dám đi trễ một lần nào nữa.

"Nói, như này là thế đéo nào đây!"

Aether từ nãy giờ chỉ biết im lặng mới từ từ ngước mặt lên, ánh mắt cậu lia qua chỗ khác, như thể chỉ cần nhìn vào thử xám kịch đen thui mà người đời hay gọi là sát khí kia thì mắt cậu có thể nổ tung bất cứ lúc nào.

Aether run rẩy, lắp bắp nói.

"C-Có chút chuyện n-nên tao... tao"

"Uhm? Tao làm sao?"

Aether ấp úng, ngập ngừng, đoạn dím luôn sự thật đằng sau, giờ mà nói ra, thì khác nào bảo cậu tự đào hố chôn mình... khác nào bảo.... cậu vì trai mà bỏ bạn...

"Bị cáo không còn gì để bàn cãi ạ! Mời phiên tòa xét xử!"

"Địt mẹ m-mày... mày đùa bố à Aether?"

Scara mặt ban đầu đen như đít nồi lại còn đen hơn, cố kiềm nén cơn tức giận trong lòng ngực, nắm chặt tay thành quyền, cố gắng nặng ra một nụ cười niềm nở nhất có thể.

Đọc từng câu từng chữ một cách chậm rãi.

"Nói! Nếu.Có.Lần.Sau.Thì.Sao?"

"Kính thưa hội đồng xét xử bị cáo sẽ chống đẩy 100 cái trước khi vào tập ạ!"

Scara nghe xong nhăn mặt.

"Lần sau? Ý mà là định trốn tránh trách nhiệm, không nhận hình phạt của ngày hôm nay?"

"Bị cáo không dám, bị cáo xin chấp hành mọi mệnh lệnh của phiên tòa!"

"Được được, giờ thì cút ra kia hít đất 10 cái."

"Cái địt mẹ mày..."

"Hả? Cái gì? Tao nghe không rõ."

Scara dí sát gương mặt đầy sát khí vào cậu, trợn ngược mắt mà nghiến răng nghiến lợi.

"Nói lại bố xem nào?"

Aether nghe xong liền sợ hãi, quay mặt giơ hai tay xin đầu hàng.

"Nào có, đã nói gì đâu mà..."

Childe liền thấy không ổn, sợ bọn họ lao vào tẩn nhau như hồi mới quen, đợt ấy máu me be bét, cả hai chúng nó liền bị đình chỉ tận 1 tuần trời.

Hạnh kiểm xuống yếu, cứ tưởng chúng nó tèo từ hôm ấy rồi... nhưng dù gì, vào được trường này cũng chẳng phải dạng bình thường.

Tuy đã bỏ lỡ kiến thức, nhưng hai đứa chúng nó vẫn hiên ngang tranh hạng nhất bảng xếp hạng lớp, thành công lọt top 50 trường.

Cơ mà, sau khi dấn thân vào sự nghiệp thể dục thể thao này, tụi nó đã chẳng duy trì được phong độ ấy nữa...

Cũng phải thôi, Childe cũng một thời huy hoàng top trường, giờ đây lại hết sức soa đọa.

Tuy là thế, cũng phải nói rằng con trai phải có tí thể thao trong người mới hút gái, cắm đầu vào học như mọt sách cũng không nên.

"Thôi, được rồi, tụi bây cũng đang làm mất thời gian của nhóm đó!"

Hai tên kia biểu cảm không thay đổi, Aether sức chịu đựng có giới hạn, ngậm cục tức trong lòng mà giờ như muốn bùng phát, đến lúc chuẩn bị săn tay áo lên, cậu liền bị một bàn tay to lớn vò lấy mái đầu vàng vàng làm cho nó rồi mù cả lên.

"Haha! Chuyện đâu còn có đó, người cùng một đội phải biết yêu thương lẫn nhau chứ!"

Scara cũng không chịu hơn thua, liền la lên thật lớn.

"TRÁNH RA ÔNG GIÀ! ĐỂ TUI ĐẤM NÓ!"

Nói rồi, người được Scara gọi là 'ông già' kia vác nó lên như bao gạo, Scara từ nãy giờ vẫn không ngừng vùng vẫy, 'ông già' kia đặt Scara xuống ghế, tay bóp lấy má nó tay nhét cái bánh chocolate vào miệng.

Nó liền cảm nhận được vị đăng đắng nó thích, liền cầm lấy mà nhăm nhi, Scara nhắm mắt tận hưởng.

"Thầy còn đứng đó, không mau kêu cậu ta chịu phạt rồi mau chóng vào tập?"

"Thầy Itto?"

Itto chống tay cười lớn, đi về phía Aether với dáng vẻ hăng hái, thầy đặt biệt thích việc vác người khác đi như vậy, Aether cũng không phải ngoại lệ.

"Nào Aether! Cùng nhau chống đẩy 50 cái thôi nào!"

"Gì chứ! Rõ ràng là 10 c-"

"Tập thể dục rất tốt cho sức khỏe, hahaha!"

Aether vương ánh mắt van nài về phía lũ bạn cùng đám hậu bối.

Nào, hãy nhìn vào đôi mắt lấp lánh này đi, sao có thể cưỡng lại được cơ chứ.

Kết quả là, cậu bị bơ triệt để.
















_____________________

Venti mở cửa văn phòng, nhẹ nhàng đặt tập giấy xuống, lia mắt nhìn xung quanh, liền thấy bóng dáng quen thuộc đang nằm chễm chệ trên giường trắng.

Xiao vốn cảm nhận được có người đi vào, đưa ánh mắt mơ hồ về phía người kia, trán lấm tấm mồ hôi, toàn thân đau nhứt mệt mỏi, đây chắc hẳng chẳng phải cơn sốt thông thường.

Venti nhìn chằm chằm vào mặt Xiao, không khỏi nhịn được mà phì cười.

"Phụt! Hahaha, mặt ngài quả là thú vị lắm đó hội trưởng à."

Xiao mặc cho bản thân đi đứng không vững mà ráng lê thân xác vào nhà vệ sinh, quyết muốn nhìn thấy gương mặt hiện giờ.

Cái tên chết tiệt!

Xiao đen mặt, tràn đầy sát khí muốn giết người, tên kia trước khi đi còn không quên tặng Xiao vài ba nét bút lông trên mặt, đúng là súc vật! Ta giết ngươi!

Nhìn dáng vẻ tự xù lông trước gương kia, đã bao lâu rồi Venti chưa được thấy nó.

Tuy không thường xuyên thể hiện, Venti vẫn cảm nhận được... Xiao luôn thể hiện bản thân không quan tâm, nhưng cậu ấy vẫn luôn muốn bảo vệ nơi này, kể cả có là chuyện của hàng ngàn năm trước, hay bây giờ.

Đôi mắt ấy, đôi mắt màu hổ phách sáng rực như phản chiếu cả một bầu trời đầy sao.

Từ sau biết bao nhiêu biến cố lớn liên tục ập đến, đôi mắt ngày nào giờ lại trở nên thật vụn vỡ.

Quả thật, những biểu cảm đa dạng như này chỉ có cậu nhóc ấy là có thể...

Venti nhẹ nhàng bước đến bên cạnh Xiao, dục cậu về giường.

"Hội trưởng đại nhân ngày nào cũng trân ra vẻ mặt hậm hực như vậy, chẳng trách nhiều tên muốn chọc tức ngài, ehe~"

Venti đun nước, lấy khăn ấm lâu đi vết mực lấm lem trên mặt Xiao, lựa ma sát làm nó ửng hồng.

Xiao nghe Venti nói liền nhăn mặt, không biết có phải vì không thích hay đang thẹn thùng.

"Ngài đừng xưng hô kiểu đó nữa..."

"Dù gì tôi cũng... tôi biết nhưng, thật sự chẳng thể nào quen nổi..."

Xiao xoay mặt sang một bên, vành tai đã đỏ lên tự bao giờ.

Venti trầm ngâm một lúc.

"Nhưng ta thật sự không muốn để lộ bản thân là một ông già nghìn tuổi đâu Xiao bé nhỏ à~"

Venti giỡn cợt vài ba câu, bổng dưng nét mặt đanh lại, sau cùng, điều ngài muốn biết bây giờ chỉ có một.

"Cậu nhóc đó..."

"Là chuyện của tôi!"

Lời chưa kịp nói hết đã lập tức bị phản bác.

Rồi Xiao im lặng, như nhận ra bản thân đã lớn tiếng với bề trên, liền biết điều xuống thế.

"Xin lỗi nhưng... mong ngài mặc kệ tôi đ-"

Xiao chưa kịp dứt câu, ngài đã nhanh chóng chen vào.

"Làm sao có thể chứ!"

Venti lắc đầu ngao ngán.

"Lão già kia mà biết ta không chăm sóc con trai cưng của lão đàng hoàng thì lão sẽ giết ta mất, em hiểu chứ?"

Ngài lấy tấm chăn bị lôi tuột xuống bụng dưới Xiao mà kéo lên, Xiao nhắm mắt, lắc đầu phủ nhận.

"Gì mà con trai chứ...giữa tôi và ngài ấy chỉ đơn thuần là chủ nhân và con tốt thí không hơn không kém."

"Rồi rồi, ta thừa nhận đó chỉ là cái cớ để em nghe lời ta."

Venti không nói không rằng, liền cóc mạnh vào trán Xiao một cái thật đau.

"Nhưng em bị ngốc sao, thật không quan tâm đến bản thân chút nào, giá trị của em cao hơn em nghĩ đấy!"

"Đừng tự dằn vặt bản thân nữa."

Cậu nhóc này, lại tự nhớ về quá khứ, tự hành hạ chính mình rồi đây.

Thật đau đầu.

Venti chìa tay ra.

"Nào về thôi, ta chăm sóc em."

Vốn có chút do dự, trong thâm tâm Xiao vẫn luôn nghĩ bản thân không xứng đáng nhận được sự quan tâm từ bất cứ ai.

Xiao nhìn đăm chiêu, rồi hóa thành chú cáo nhỏ nhảy vào lòng ngài, Venti thích thú, lâu lắm rồi mới được thấy hình dạng này của cậu nhóc.

Ngài huých sáo một tiếng, chậm rãi nói.

"Uhm... là do 'nghiệp chướng', chẳng phải tôi đã dặn em đeo nó mỗi ngày hay sao?"

Venti vút ve lấy bộ lông mềm mềm, quả thật vẫn không thôi thích thú, Xiao dụi vào tay ngài, cảm nhận hơi ấm phát ra.

"Tôi thấy bản thân không xứng đáng"

Ngài ngao ngán, Venti không hiểu rốt cuộc tên nhóc nhà lão già Morax kia ương bướng thế nào đây.

"Là mệnh lệnh đấy, lấy danh nghĩa bạn thân Morax ra lệnh cho em đeo nó mỗi ngày không được tháo ra, em hiểu chứ?"

"Đến kỳ trăng tròn nó sẽ đứt như bao chiếc vòng khác thưa ngài Babartos."

"Haha, ta làm cái khác cho em!"

"Mong khỏe lại để còn chim chuột với chàng trợ lý của em đi chứ, haha!"

"Ngài Babartos, tôi đã bảo l-"

Venti đi đến gần khung cửa sổ, mở toang nó ra, gió không ngừng đập vào hai bên cửa khiến nó kêu lạch cạch, gió mát làm mái tóc Venti tung bay, rối mù.

Ngài trèo lên thành cửa sổ, tay ôm lấy Xiao đang tròn xoe mắt, chẳng lẽ...

"K-Khoang đ-"

Ngài nhắm tịt mắt, cười tươi tận hưởng làn gió đang phì phà thôi vào mặt, và rồi, ngài nhảy xuống.

"Em đúng là lâu rồi không chịu vận động mà~"

"Yahoh!"

Gì!

Không phải chứ!?















______________________

"Tuyển thành viên mới cho hội học sinh?"

"Uhmmm... những vị trí đã có, để xem."

"Oay! Tiếc thật đó, mình đã muốn vị trí trợ lý của hội trưởng ban kỷ luật từ lâu rồi!"

"Tao thắc mắc không biết khứa nào may mắn trúng tuyển."

"Chắc chắc con ả đã dùng chiêu trò mỹ nhân kế, thật không thể chấp nhận được!"

"Thôi đi ba ơi, ngắm đủ rồi thì về lớp giùm."

Uhm... còn vị trí trợ lý kia á hả?

Con ai vào đây nữa cơ chứ~



________________

"Aether, cậu đem cái này về thư viện."

"Aether, lại đây xếp lại những giấy tờ đã ký để vào tủ kính."

"Aether, chỗ kia còn chưa sạch, lau lại đi."

"Aether, tưới nước cho cây."

"Ae-"

Aether vứt bình tưới xuống, nhăn nhó khó chịu, tên đáng ghét, lại hành hạ cậu.

"Những việc này mà còn phải nhờ đến hội học sinh sao?"

Xiao im lặng một lúc lâu mới lên tiếng.

"Tuần sau ta có hẹn, địa chỉ tôi sẽ gửi lên nhóm."

Cậu không quan tâm nữa, rõ ràng tên đó cũng không coi lời nói cậu ra gì.

"Uất ức sao? Cậu rõ ràng tự nhận bản thân là trợ lý của tôi mà?"

Nhìn chằm chằm vào mặt Aether, rồi lại tiếp tục chuyển sự chú ý sang màn hình máy tính.

"Lo mà làm việc đi."

Không có tiếng trả lời, Xiao nhăn mặt.

"Ae-"

"Biết rồi biết rồi, không có điếc được chưa!"

Haiz, lại một hôm chẳng mấy vui vẻ là gì cho cam.



___________________

Sắp thi rồi nên tui lười á, chap này hơi ngắn, anh em thông cảm nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com