CHƯƠNG 10
Chap 10
Tôi nhìn em ấy móc khắp tất cả túi cũng không thấy chìa khóa. Em ấy xấu hổ quay sang nói, “Chìa khóa để quên trong ba lô rồi.”
Hả? Tôi vẫn chưa kịp phản ứng, bầu không khí nhất thời đông cứng. Sau khi ý thức hoàn hồn lại thì cười như điên, chảy cả nước mắt, chỉ vào em ấy nói không nên lời, vừa nãy em ấy còn bày ra vẻ không liên quan đến mình, bây giờ gặp quả báo rồi.
Em ấy cũng không giận, kéo tay tôi xuống, nắm chặt cổ tay tôi, không hề có ý buông ra, nhìn tôi, trong mắt phản chiếu ra có hai tôi.
“Không quan tâm nữa, đi ăn trước đã, cơm trên máy bay khó ăn muốn chết.” Liền kéo tôi đi.
“Em chưa ăn cơm sao?” Tôi quên luôn giãy giụa.
“Ừm, còn không phải đi tìm chị sao?” Em ấy nhẹ nhàng điềm nhiên nói, tôi lại nghe ra ý khác, nhịp tim lại bắt đầu nhảy nhót loạn xạ.
Tôi đang cảm động.
“Đồ ăn chị làm ngon hơn bên ngoài nhiều.”
Một thao nước lạnh đổ từ đầu đến chân, lạnh thấu tim. Trái tim đang bay cao rớt xuống đất vỡ tan, tôi cười gượng ha ha hai tiếng, quả nhiên không được nghĩ nhiều.
Chúng tôi đi đến tiệm cá nướng không xa ở dưới nhà, ở chung với em ấy lâu như vậy, phát hiện trừ sầu riêng và hoành thánh ra, em ấy còn rất thích ăn cá.
Chọn một vị trí ngoài trời, tôi lo lắng em ấy bị nhận ra. Em ấy nói khó được một đêm có thể ngắm sao, tùy ý chỉ tay về một hướng, “Chị nhìn kìa, đó là chòm Nhân Mã.” Tôi dựa theo hướng tay em ấy nhìn, đáy lòng hơi chút rung động.
Tôi có thể nghĩ nhiều hơn được không, không chỉ vì em ấy là cung Nhân Mã, mà vì tôi cũng cung Nhân Mã.
Tôi nhìn em ấy, lắc lắc đầu, đem nón áo khoác kéo lên, đội lên đầu, ánh đèn chiếu đến, để lại dưới vành mắt một bóng mờ.
Trời đã vào cuối thu, em ấy thế này cũng không có vẻ đột ngột, ánh đèn mờ mịt chiếu lên mặt bàn, ánh sáng nhè nhẹ cũng giúp em ấy tăng thêm lớp nguỵ trang.
Em ấy chấm tương, đem thịt cá đưa vào miệng, miệng nhét đồ ăn căng phồng lên, quai hàm chuyển động, giống chú hamster nhỏ.
Người nọ ăn không hề cố kỵ, tôi căng thẳng ngó đông ngó tây, đột nhiên chạm phải ánh mắt hoài nghi hơn nữa không hề có ý tốt.
Nguy rồi, con nhỏ đó lại ở đây!
Tại sao Tiểu An ở đây thì tôi không biết, nhưng tôi phát hiện chắc chắn không kịp lấy thực đơn che mặt, Tiểu An đã xác nhận xong, đi về phía tôi.
Tôi xấu hổ cười gượng hai tiếng, “Hi, trùng hợp thế.”
“Trùng hợp mới biết mày có chuyện tốt chứ.” Tiểu An đi qua liền dẫu môi nói, “Có bạn trai lúc nào sao không nói tao, quá có lỗi với tình cảm những ngày hai ta cùng nhau theo đuổi Tiểu Thiên Thiên rồi.” Họa từ miệng mà ra là ý gì tôi cuối cùng đã biết rồi, tôi rất muốn đứng dậy hô to Tiểu Thiên Thiên đang ở trước mặt mày! Mày im giùm tao cái!
Người nào đó bị nhắc đến ung dung bình thản ở một bên lựa xương cá.
“Không ngại tao ngồi cùng chứ?” Sau đó tự nhiên kéo cái ghế bên cạnh tôi ngồi xuống.
Làm trò mèo tự hỏi tự trả lời! Tao có nói cho mày ngồi hả? Biến lẹ! Tao ngại!
Tôi giật giật miệng, lại không thể nói ra….nó nhướng mày nói với tôi, “Ngại cũng vô dụng.”
Nó cẩn thận đánh giá người đối diện, sau đó nhăn mày, bỗng nhiên há to miệng, vỗ bàn một cái, lòng tôi run lên.
Nó lớn tiếng nói, “Tao biết rồi.” Tôi đỡ trán thở dài, đã chuẩn bị sẵn lời thoại, “Chắc chắn cậu ta là chính chủ mà mày nhắc đến.”
“Trông giống hệt Tiểu Thiên Thiên! Là tao tao cũng không muốn nói mày biết.” Vừa tán thưởng vừa ca tụng, “Quá giống luôn ấy! Còn giống hơn anh chàng hồi trước.”
Tình tiết phát triển còn có thể thay đổi?
Ấy vậy cũng chỉ bị dọa một trận, người già rồi không chịu được kích động, tôi thoáng chốc thở phào, cầm nước ép táo trên bàn lên đè nén nỗi sợ.
Nhưng mà…...có phải nó quá ngốc không? Tới mức này còn không nhận ra? Hay do Thiên ca nhà tôi ngụy trang quá giỏi?
Bên kia, Tiểu An cùng chính chủ tán gẫu khí thế ngất trời.
“Cậu biết Dịch Dương Thiên Tỉ không?”
“Có nghe qua.”
“Cậu giống Dịch Dương Thiên Tỉ lắm!”
“Nhiều người cũng nói vậy.”
Tiểu An thở dài, “Nếu không phải giọng cậu khàn hơn em ấy, tôi suýt nữa cho rằng cậu là em ấy.”
“Xem ra tôi giống chính mình hơn.”
“Hí hí. Tôi kể cậu nghe, Tiểu Mễ là fan chân ái của Thiên Tỉ đó, giơ cao lá cờ fans bạn gái đứng vững không ngã. Cậu nên nhìn thấy bộ dạng nó lúc trước.”
Tôi buột miệng nói, “Ngày xưa là đứa nào cùng tao điên cuồng.”
Nó liếc tôi, nói tiếp, “Hai đứa tôi cùng điên.” Nó trực tiếp trả lời làm tôi không cách nào phản bác.
“Hai đứa tôi, chính là cẩu truy tinh trong truyền thuyết, người khác không hiểu chúng tôi, chúng tôi không thèm để ý, chỉ cần trong lòng idol nhớ đến chúng tôi, đó chính là sự thừa nhận lớn nhất. Giữa idol và fans không nợ nần gì nhau, fans từ đó có được vui vẻ, học được nghị lực, idol cũng nhận được nhân khí. Chúng tôi không hề chậm trễ, chúng tôi cũng đang cùng idol cố gắng. Cậu xem, chúng tôi điên chỗ nào? Chúng tôi chỉ lựa chọn cách sống khác.”
“Hai đứa tôi rất quan trọng với nhau, cho nên có một số việc tôi phải nói rõ với cậu. Bọn tôi quen nhau đã ba năm, tôi nhìn nó vì ước mơ của bản thân mà liều mạng cố gắng, xem việc lướt weibo là vinh quang, có khi không hoàn thành được nhiệm vụ, gào khóc thảm thiết, nhưng vẫn cố chấp đi nghe ngóng thông tin của Thiên Tỉ, sau đó đi viết văn, những năm này đều kiên trì như thế.”
“Nhưng tôi không thể không thừa nhận, niềm yêu thích của bọn tôi mang theo ham muốn mãnh liệt, nhưng đâu phải nguyện vọng nào cũng đều thành hiện thực?”
“Nhưng nó đối với cậu là thật lòng, cậu không phải là cái người không có thực kia.” Biểu tình Tiểu An đột nhiên nghiêm túc khiến tôi trở tay không kịp.
“Tiểu An, đừng nói nữa.” Tôi cố chấp không nhìn mặt nó, nó ngốc chỗ nào, rõ ràng là thông minh cực điểm.
Sao mũi tôi lại đột nhiên cay thế này?
Nó híp mắt nói tiếp, “Những lời có thể nói tôi sẽ không giấu giếm, đây có lẽ là cơ hội cuối cùng. Còn một chuyện quan trọng nữa, tôi sắp kết hôn rồi.”
Tôi hoảng hốt nhìn nó.
Người đối diện nói, “Chúc mừng chị.”
Nó cười trả lời, “Cảm ơn.”
“Tao đang đợi lời chúc của mày.” Nó mỉm cười nhìn tôi chờ mong.
Tôi lấy lại tinh thần, ôm lấy nó, “Mày nhất định phải hạnh phúc.” Có rất nhiều lời không thể nói ra, nó so với tôi càng hiểu rõ.
Tôi quen Tiểu An ở nhà vệ sinh. Đúng vậy, chính là ở trong nhà vệ sinh. Khi đó, là một đêm hôm khuya khoắt, kí túc xá cắt điện không có mạng, vì để vote cho Thiên ca, tôi chạy đến nơi có tín hiệu mạnh nhất kí túc xá ______nhà vệ sinh, wifi vườn trường.
Lúc kích động khó tránh khỏi tuôn ra vài câu tâm trạng, lúc đó trừ tôi ra, còn có một giọng nói khác. Chúng tôi cứ vậy kết bạn trong nhà vệ sinh, sau đó bắt đầu cuộc gặp gỡ tình cờ, phát hiện đối phương và mình có rất nhiều điểm chung, cuối cùng trở thành bạn cùng truy tinh, thành bạn tốt ngoài đời.
Những kỉ niệm trong suốt quá trình theo đuổi thần tượng, cùng nhau uống nước ăn cơm, nửa đêm vote bảng xếp hạng, đón sân bay, từng chút từng chút hiện lại trong đầu.
Nhớ rõ hoạt động năm nào đó, nó không giành được vé, ủ rũ nằm trên giường, hai mắt đờ đẫn. Tôi giống như có phép thuật biến ra hai tấm vé, nói, “Cho mày một vé.”
Nó lăn xuống giường, ôm lấy cổ tôi hôn đầy nước nhãi, tôi ghét bỏ đẩy nó ra.
Nó lại lộ ra biểu tình đau khổ, tôi cũng không nhận là do biểu tình của mình làm tổn thương nó, nó đột nhiên thế này ngược lại khiến tôi sợ hãi. Nó nói nó chấp nhận lời theo đuổi của một nam sinh, nhưng nó không biết liệu anh ta có tình nguyện nó thích một nam sinh khác nhiều như vậy. Nó nói đây có lẽ là lần cuối nó theo đuổi idol.
Nó nói, trong đêm cứ giật mình tỉnh giấc, tựa như giày thuỷ tinh và cỗ xe bí ngô của cô bé lọ lem không trụ qua nổi 12 giờ đêm. Chúng ta dù sao vẫn quay về hiện thực, làm bạn gái người khác.
Sau này, tôi bất ngờ bị viêm ruột thừa cấp tính, đưa vé cho nó. Nó kéo bạn trai nói cùng nó đi xem lần sau cùng.
Nụ cười của anh bạn trai kia đánh tan nỗi lo lắng của nó, anh ta cho phép nó tùy hứng, cùng nó từ Bắc Kinh bay tới Nam Kinh, đi gặp người con trai đặc biệt trong lòng bạn gái.
Sau đó chàng trai không phản đối nó theo đuổi thần tượng nữa, thỉnh thoảng cùng nó bay tới bay lui, cam chịu vị trí đặc biệt của người con trai đó trong tim nó, xem việc theo đuổi thần tượng thành liều thuốc trong cuộc sống của hai người.
Giờ phút này, người bạn trai đó đang ở khắp nơi tìm nó, Tiểu An đứng dậy nói, “Tôi phải đi rồi, hai người từ từ ăn.” Tôi đứng dậy ôm nó thêm lần nữa, nó nhìn tôi, lại nhìn chính chủ ở đối diện.
Thiên Tỉ nhìn nó nói, “Dịch Dương Thiên Tỉ cũng chúc mừng chị.”
Mắt nó thoáng chốc phiếm hồng, nói, “Giúp chị cảm ơn em ấy.”
Nó đi về phía người đó, bước chân nhẹ nhàng. Người đó nhìn về phía này, nó nhéo cánh tay anh ta, nói gì đó vào bên tai, sau đó quay sang nhìn tôi mỉm cười, vẫy tay chào tạm biệt.
Trên bàn nhất thời yên lặng. Giữa chúng tôi, hiểu mà không nói.
Thiên Tỉ lấy ra một cái hộp, đẩy ra trước mặt tôi.
Em ấy nhìn tôi, trầm mặc lúc lâu, tựa như đang quyết định gì đó, “Về nhà hãy mở, bây giờ chị mà mở em không biết phải nói gì.”
Tôi đồng ý, tôi cũng không biết mình có thể nói gì nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com