Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 9

Chap 9

Thiên Tỉ đã đi được 1 tuần, lên weibo xem em ấy ở đâu, liêu người thế nào. Em ấy không ở đây, thời gian lên mạng cũng nhiều hơn.

Lầu 4 không còn Thiên ca lại trở nên an tĩnh, tôi vô cùng buồn chán, cả ngày chỉ có làm việc, ở phòng sách suy nghĩ đề án. Sếp nếu biết nhân viên của ông liều mạng thế này, nằm mơ chắc cũng sẽ mỉm cười. Tôi không khỏi cười nhạo ra tiếng, bưng cốc định hớp một ngụm thông họng, phát hiện cái cốc rỗng không.

Duỗi thắt lưng đi ra phòng sách, giây tiếp theo trợn mắt thoáng thấy trước cửa nhiều thêm một người, cánh tay cầm cốc nước nhất thời tê cứng, mắt nhìn chằm chằm, xác định đó là Thiên Tỉ, người vốn nên ở Hoành Điếm quay phim.

Cầm cốc nước chỉ tay về người ở cửa, “Em em em… …...sao lại ở đây?” Ý thức được hành động của bản thân, tôi vội vã đặt cốc lên bàn giả vờ làm thục nữ.

“Em em em………….sao lại ở đây?” Thiên Tỉ nhíu mày, dáng vẻ làm sao em biết, sau đó bị chính mình chọc cười, đồng điếu lộ ra, tôi trừng mắt nhìn em ấy.

“Yo, cắt tóc rồi.” Tôi tiến lên vò loạn mái tóc như bị chó gặm của em ấy. Em ấy dựa vào cửa, không né tránh, hai mắt nhìn chằm chằm tôi, cười như không cười, giống tiểu lưu manh bất cần đời.

Tóc em ấy rất mềm, tản ra mùi dầu gội đầu, tôi bị nhìn mặt đỏ ửng, tay không rút xuống được, ngẩn ra một giây.

Em ấy kéo tay tôi xuống, nhíu mày nhìn tôi, bỗng nhiên cười rộ lên. Nốt ruồi ngay giữa trán không ngừng dao động, đồng điếu rất sâu rất sâu, chúng tôi đứng rất gần, gần đến mức tôi có thể cảm giác được lồng ngực phập phồng của em ấy.

Trong nháy mắt có xúc động muốn ôm em ấy, nhưng đối phương là ai chứ? Là Dịch Dương Thiên Tỉ, tôi có to gan cũng không dám ở trước mặt em ấy lỗ mãng. Vào lúc em ấy còn chưa hiểu gì, tôi tốt nhất nên im lặng ở cạnh em ấy.

“Thiên ca, em ngày càng sát gái rồi.” Tôi giả làm lưu manh không cam lòng chịu yếu thế nhìn lại em ấy.

Nét cười của em ấy càng sâu.

“Giấu đầu hở đuôi, đừng làm bộ nữa.” Hai ba bước đi vào nhà, đỉnh đạc ngồi xuống, cầm gối ôm mân mê.

Đối với hành động “ngược fans” này của Thiên ca, tôi bày tỏ vô cùng đau đớn. Trừng mắt liếc em ấy một cái, em ấy mới bỏ gối ôm xuống, ngồi ngay ngắn.

Rót nước ép táo vào trong cốc, tôi đưa nó đến trước mặt em ấy, em ấy ừng ực mấy hớp đi tong hết nửa cốc, “Hiệu nước ép này không ngon bằng hiệu X, lần sau chị thử loại đó đi.”

Nói nhiều như vậy, miệng thật biết bắt bẻ.

“Được. Nói xem, sao em lại ở đây?” Tôi hỏi lần nữa.

“Quay xong sớm, cho nên em liền quay về.” Nghịch cái cốc trong tay, vẫn là tính trẻ con.

Thình lình quay sang nghiêm túc nhìn tôi nói, “Chị có ý thức phòng chống tệ nạn không vậy?”

Hả?

“Cửa cũng không khóa?”

Cái đó, “Khóa hư rồi, với cả nơi này cũng không có ai.” Tôi nhìn thấy lông mày em ấy càng nhíu càng sâu, “Hơn nữa còn có cửa chống trộm, chị định hôm nay đổi khóa, sau đó…….”

Trông thấy em ấy hơi giãn mày, kèm theo một tiếng thở dài, “Em biết rồi. Nhà chị có tua vít không?”

“Có, chị đi lấy.” Tôi hoài nghi cầm tua vít đến.

Em ấy đem khóa cửa mở ra, sau một hồi đụng chạm, khóa đã cài đặt như mới.

“Xong rồi.”

Tôi ra bên ngoài, bán tín bán nghi đóng cửa lại, sau đó xoay cửa, thật sự mở không ra.

“Em lợi hại thật đó! Còn gì mà em không biết hay không?”

Em ấy đứng sau lưng tôi, thản nhiên nói, “Không biết mở cửa.”

Tôi khóc không ra nước mắt nhìn em ấy, “Thiên ca, chị quên mang chìa khóa rồi.”

“Ừm, em thấy chị để nó trên bàn.” Em ấy rất bình tĩnh nói, “Chị đóng cửa nhanh quá em không kịp nhắc.” Nhanh chóng thanh minh cho bản thân.

Em ấy giải thích làm cho tôi ngay cả lí do phản bác cũng không có.

Tôi uể oải ủ rũ, em ấy ‘không phải việc của em’.

“Đến nhà em đi.” Em ấy nhìn tôi nói.

Tâm trạng buồn bực trong lòng thoắt cái biến hóa, thay bằng kinh ngạc, hưng phấn, kích động, đề nghị này quá tốt rồi, sao tôi có thể không biết xấu hổ từ chối em ấy? Kiềm chế vui sướng trong lòng, tôi nghiêm túc nhìn em ấy nói, “Thiên ca, không nên tùy tiện mời con gái về nhà, tuy nhiên hôm nay là ngoại lệ, chị đành đi vậy.” Tươi cười không nhịn được lộ ra.

“Chị đại khái không được gọi là con gái.” Em ấy nhìn tôi bằng nửa con mắt, sau đó bỏ đi.

“Thiên ca, trí nhớ không cần quá tốt, những hồi ức không tốt đẹp cứ quên đi ha.” Tôi chạy chậm theo sau, đi cùng em ấy. Em ấy hai bước, tôi ba bước.

“Ấn tượng khắc sâu.” Không hề có ý quên đi.

Idol có ấn tượng khắc sâu với tôi, cuộc đời tôi viên mãn rồi.

“Ngày nào đó không ngờ đến, vẫn nên quên đi.” Tôi mỉm cười chờ mong.

Em ấy chỉ vào đầu tôi, “Lần sau nhớ chải tóc.”

Hầy ~ Tôi đại khái không được gọi là con gái rồi.

_______________________

Góc nhìn của Thiên

Rời khỏi Bắc Kinh một tuần, mỗi ngày đều quay phim với cường độ cao, những lúc rảnh rỗi, phát hiện bản thân đột nhiên có mối bận tâm. Nhớ đến dáng vẻ nhìn ra cửa sổ của người nào đó, bỗng nhiên cười ra tiếng, Bạng Hổ bị mình doạ sợ, nói mình có phải ‘thiếu nữ hoài xuân’ rồi không.

“Ồ, cho nên mày không nên bổ nhào lên người chú nữa?”

Phải không? Có lẽ là vậy nhỉ?

Bạng Hổ lắc đầu bỏ đi, đứa nhỏ trưởng thành rồi.

Vì để sớm trở về, mình chủ động yêu cầu tăng thêm cảnh quay, cuối cùng về Bắc Kinh sớm ba ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com